Người Ngủ Thử Hung Trạch – Chương 3
Người Ngủ Thử Hung Trạch
Tôi cứng họng, mơ hồ cảm thấy ông ta nói cũng có vài phần đạo lý.
Suốt đường đi không ai nói gì, xe thuận lợi tiến vào nội đô Hoa Uyển, ngoặt vài cái là đến trước cửa ngôi nhà “hung” đó.
Nội đô Hoa Uyển chia làm hai khu trước và sau, khu 1 là nhà vườn thấp tầng, khu 2 là khu biệt thự, và nơi chúng tôi đang đứng là khu biệt thự với kiến trúc mỗi nhà một vườn riêng biệt.
Giữa các hộ ở đây đều được ngăn cách bởi những tường cây xanh tầng tầng lớp lớp, vừa đảm bảo sự riêng tư cho gia chủ, vừa đảm bảo diện tích sử dụng thực tế của ngôi nhà, cũng chính nhờ chiến lược sử dụng đất lãng phí như vậy mà nó mới trở thành khu biệt thự cao cấp và nổi tiếng nhất thành phố này.
Có thể gọi là tấc đất tấc vàng.
Lão Trương xuống xe, vươn vai đón ánh nắng, cùng tôi quan sát dinh thự bị bỏ hoang suốt một năm trước mặt.
Biệt thự không quá lớn nhưng khá trang nhã, nhờ có ban quản lý thường xuyên bảo dưỡng nên khu vườn rộng trước cửa cũng không mọc cỏ dại um tùm, chỉ có bồn hoa do chủ cũ tự tay vun trồng thì nay đã hoàn toàn tàn lụi.
Lão Trương đưa tay đòi chìa khóa, liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý: "Có gan vào trong tham quan với tôi một chút không?"
Tôi vốn cũng hơi sợ, định đưa chìa khóa xong là chuồn, nhưng bị ông ta khích tướng như vậy, m.á.u đàn ông trong người lập tức xông lên não.
"Có gì mà không dám?"
Nói xong, tôi bám sát ngay sau lưng lão Trương bước vào cổng biệt thự.
Hai cánh cửa lớn vì cạn dầu nên khi mở ra phát ra tiếng kẽo kẹt trầm đục như tiếng r//ê//n rỉ.
Cửa vừa mở, gió lùa âm u kẹp theo mùi ẩm mốc ập thẳng vào mặt.
Tôi và lão Trương bịt mũi, đứng ở cửa tròn 10 phút, đợi toán khí mù mịt trong nhà tan hết mới bước vào.
"Nào, giúp tôi một tay, mở hết cửa nẻo trong nhà này ra." Lão Trương vừa gọi tôi vừa tự mình đi về phía cửa sổ phòng khách.
Miệng tôi đáp vâng, nhưng chân thì thành thật đứng chôn tại chỗ, không dám rời xa lão Trương quá phạm vi ba mét, giả vờ quan sát môi trường xung quanh.
Biệt thự được thiết kế theo phong cách Trung Hoa, sàn lát gỗ thịt, do thiếu bảo dưỡng nên một phần đã nứt nẻ, cong vênh.
Trần nhà ốp khung gỗ gụ được quét sơn bóng, qua một năm cũng chưa bong tróc hoàn toàn, chỉ hơi xỉn màu.
Chiếc đèn chùm hình lồng đèn bát giác khổng lồ rủ xuống từ trần nhà, từ góc độ của tôi vừa khéo che khuất cầu thang lên tầng hai phía sau bức bình phong trăm lỗ.
Dù đã bỏ hoang một năm, vẫn lờ mờ nhận ra gia đình này năm xưa từng sống trong nhung lụa, nhà cao cửa rộng tráng lệ đến nhường nào.
Tôi lật tấm vải trắng che bụi trên chiếc ghế gỗ gụ bên cạnh, vuốt ve những vân gỗ ấm áp, buột miệng cảm thán từ tận đáy lòng: "Giàu thật đấy!"
"Trên mạng bảo ông chủ cũ nhà này làm kinh doanh logistics, buôn bán lớn lắm, có tiền chẳng phải chuyện bình thường sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Không biết từ lúc nào lão Trương đã mở hết cửa nẻo tầng một, nghe tôi cảm thán, ông ta vừa đi lên tầng hai vừa cười nói với tôi:
"À đúng rồi, cậu rảnh thì lấy cái chổi ở cửa quét giúp tôi sàn phòng khách tầng một nhé, tối nay tôi ngủ ở đấy." Lão Trương nói xong, không đợi tôi từ chối đã bồi thêm: "Trưa nay mời cậu đi ăn cơm chay ở chùa Phúc Linh bên cạnh."
Tôi chẳng nói chẳng rằng đi tìm chổi luôn.
Đợi lão Trương mở cửa sổ tầng hai xong đi xuống, tôi cũng vừa khéo dọn xong một khoảng trống trước ghế sofa phòng khách tầng một.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Lão Trương cười ha hả vỗ vai tôi đầy hài lòng, trải túi ngủ ra sàn, rồi lôi điện thoại và chân đế đặt ở cửa, chỉnh góc quay xong xuôi liền cùng tôi lên xe đi chùa Phúc Linh.
Chùa Phúc Linh là ngôi chùa duy nhất được xây trong nội thành, nghe đồn cầu tài cầu bình an linh thiêng lắm nên hương khói rất vượng.
Nổi tiếng không kém là cơm chay ở đây.
Đắt, nhưng ngon.
Không chỉ khách hành hương quanh đây đổ xô đến, mà ngay cả nhiều đôi tình nhân hẹn hò cũng chọn đến đây ăn uống.
Lão Trương gọi bảy tám món chay "tủ" ở nhà ăn, bảo tôi ăn trước, lão đi dạo quanh đại điện một chút, thắp vài nén hương cho mấy bài vị.
Tôi biết kiểu người làm nghề kiếm tiền cửa "âm" này tín ngưỡng rất chọn lọc, tức là tùy theo nhu cầu bản thân mà chọn tin hay không tin, hoặc tin vào cái nào, nên tôi cũng chẳng hỏi lão đi thắp hương gì, yên tâm ngồi ăn, mặc kệ lão đi đâu thì đi.
Lão Trương đi cũng khá lâu, đợi lão về thì tôi đã ăn gần hết thức ăn, tiện thể chén luôn ba bát cơm, hai thố canh sâm.
Lão đưa tay xem giờ, và vội vài miếng cơm rồi đi thanh toán, một bữa cơm tốn hơn một ngàn tệ.
Thế này thì dù mặt dày như tôi cũng thấy hơi ngại, bèn hỏi lão còn cần tôi giúp gì nữa không.
Lão ngẫm nghĩ rồi bảo nếu chiều tôi rảnh thì mua giỏ hoa quả đến bệnh viện tỉnh, đưa cho cô y tá tên Trần Tĩnh, nhắn với cô ấy là chuyến này về lão có việc không đích thân qua được, nhờ cô ấy đặt giỏ hoa quả trước giường bệnh của Lý Quốc Lập.
Tôi theo phản xạ định hỏi Lý Quốc Lập là ai, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống.
Nếu đoán không lầm thì Lý Quốc Lập chắc chính là người bạn làm ăn chung bị ngộ độc rượu rồi thành người thực vật, nhà lại tuyệt tự kia.
Mấy năm nay Lý Quốc Lập còn nằm được trong bệnh viện, ngoài tiền bảo hiểm ra thì chắc phần còn lại đều do lão Trương kiếm tiền bù vào.
Có điều, tặng giỏ hoa quả cho người thực vật, cái mạch não của lão Trương này có phải hơi khác người quá không?
Nhưng tôi cũng không tìm hiểu sâu, chỉ coi đây là nghi thức thể hiện sự quan tâm đặc biệt của người đàn ông trung niên mười tám tuổi đã đi lính, ít học hành, không biết cách bày tỏ.
Thế là tôi gật đầu đồng ý, rồi xin số điện thoại của Trần Tĩnh.
--------------------------------------------------





![Cùng Bạn Trai Cũ Xuyên Không Vào Trò Chơi Kinh Dị [Vô Hạn]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-36720-1768309680-150x150.webp)

![Tôi Mở Chuỗi Cửa Hàng Trong Phó Bản Linh Dị [Vô Hạn]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-44949-1772424912-150x150.webp)


