Người Ngủ Thử Hung Trạch – Chương 2
Người Ngủ Thử Hung Trạch
Lão Trương rút điện thoại ra, bấm lách cách vài cái: "Tổng cộng 3.600 tệ một đêm."
Nghề ngủ thử nhà “hung” nói là trả tiền theo đêm, nhưng thực tế người ngủ thử phải đến nhà “hung” trước 12 giờ trưa hôm trước, và phải ở đó đến 12 giờ trưa hôm sau mới được rời đi, nên thời gian đều tính là 24 tiếng.
Mà mức giá sàn người ủy thác căn nhà “hung” này đưa cho tôi thực ra là 8.000 tệ.
Vì là ủy thác cá nhân nên không qua sổ sách công ty, nghĩa là theo báo giá của lão Trương, trừ đi phí trả cho ông ta, bản thân tôi có thể bỏ túi 4.400 tệ một đêm.
Mẹ kiếp, làm môi giới cho người ngủ thử nhà “hung” còn kiếm đậm hơn cả môi giới nhà đất ấy chứ.
"Ây~ sếp, tôi báo giá cao quá à? Nhưng mà, sếp biết đấy, căn nhà này đúng là hơi bị 'hung' quá, người thường, bát tự không cứng như tôi đâu có dám nhận kèo này!" Lão Trương thấy tôi cau mày suy nghĩ, tưởng tôi chê đắt, vội vàng giải thích.
Tôi ho nhẹ một tiếng để che giấu niềm vui trong lòng, giả vờ khó xử nâng chén trà lên, từ tốn nói: "Giá này đúng là hơi cao... hay là 3.000 đi, cho chẵn, tôi cũng dễ làm công tác tư tưởng với bên mua."
Mặc cả là tố chất cơ bản nhất của một người làm sale.
Mặc dù tôi biết 3.600 là rất chuẩn giá, vì trong ngành đều có giá niêm yết rõ ràng.
Nhất là kiểu người ngủ thử hạng vàng như lão Trương, vốn đã có thương hiệu riêng, hơn nữa nếu ép giá quá thấp, không khéo sau này lại bị đòi tăng giá đột xuất vì đủ loại tình huống phát sinh.
Tôi từng nghe kể một chuyện cười thế này.
Có một người ngủ thử nhận việc của môi giới bất động sản, nửa đêm 12 giờ đang livestream thì đột nhiên màn hình đen thui, ngắt kết nối, lúc đó phòng chat bùng nổ, dân hóng hớt thi nhau spam dấu hỏi điên cuồng.
Ông chủ môi giới suýt phát điên, vụ này mà không khôi phục livestream ngay thì việc mua bán hỏng là cái chắc, chưa kể sau này chủ nhà truy cứu trách nhiệm mới là rắc rối lớn!
Vốn dĩ nhà người ta có thể bán được giá 1 triệu, bị ông phá ra nông nỗi này, giờ bán 20 vạn chưa chắc đã có người mua, ai tha nổi cho ông?
Đang lúc cuống như gà mắc tóc thì người ngủ thử gọi điện tới, bảo là điện thoại hết tiền nên bị cắt 3G, giờ chỉ còn quyền gọi tạm ứng 10 phút, bảo ông chủ nạp gấp cho cái thẻ 200 tệ.
Ông chủ tức suýt nhồi m.á.u cơ tim ngay tại chỗ, nghiến răng nghiến lợi nạp cho hắn 200 tệ, bắt hắn phải khôi phục livestream ngay lập tức, và phải đính chính sự việc trên sóng.
Thế là người ngủ thử lên livestream giải thích chi tiết chuyện mình bị hết tiền cắt mạng, tiện thể nói luôn chuyện gã môi giới làm việc với mình sau khi ký hợp đồng cứ đòi cắt xén 500 tệ, nếu không thì sẽ "bẻ kèo".
Hôm sau, gã môi giới kia bị sếp đuổi cổ.
Có bài học xương m.á.u đó, tôi cũng chẳng mong ép giá được thật, chỉ là tiện mồm nói theo đà thôi.
Dù sao thì hợp đồng chưa ký, không có lý nào chỉ cho phép ông hét giá trên trời mà không cho tôi trả giá sát đất.
"Được, vậy thì 3.000. Ký hợp đồng thôi!"
Ngụm nước trong miệng tôi chưa kịp nuốt xuống suýt nữa thì phun ra, cái lão Trương này cũng dứt khoát quá thể!
Có một thoáng, tôi thậm chí hơi hối hận vì đã không ép giá sâu hơn chút nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ký hợp đồng xong, lão Trương đeo kính râm và khẩu trang, lại biến thành dáng vẻ thanh niên đầy sức sống khiến người ta không đoán nổi tuổi thật.
"Vậy hẹn mai gặp lại, sếp." Lão Trương gật đầu chào tôi.
Vì sáng hôm sau tôi phải chịu trách nhiệm đón ông ta đến địa điểm, nên câu "hẹn mai gặp" của lão Trương không có gì là đột ngột.
Tôi gật đầu, vừa thu dọn tài liệu trên bàn, vừa đưa mắt nhìn lão rời đi.
Lúc đó, tôi vẫn chưa biết rằng câu "hẹn mai gặp" này thực ra còn có ý khác.
Dù sao thì, chỉ cần trước mười hai giờ đêm mai, thì đều được tính là "mai".
2.
Mười giờ sáng hôm sau, tôi theo định vị lão Trương gửi, lái xe đến trước cửa một khách sạn bình dân.
Điều khiến tôi bất ngờ là rõ ràng lão Trương là người bản địa, vậy mà lại chẳng có lấy một bất động sản nào ở đây.
Theo lời ông ta kể, từ khi ly hôn với người vợ thứ hai vào năm kia, để bù đắp cho vợ cũ khoản tiền hơn 200 vạn bị ông ta "khắc" mất, ông ta đã ra đi tay trắng và làm nghề ngủ thử nhà “hung”.
Từ đó về sau, ông ta bay đi khắp nơi trên cả nước, ở đâu có việc là ở đó có ông ta, nên cũng chẳng thiết mua nhà nữa.
Nếu không phải thỉnh thoảng vẫn phải quay về xử lý công việc, thì e rằng đến việc thuê khách sạn dài hạn cũng là lãng phí.
Tôi liên tưởng đến thân phận người ngủ thử hạng vàng của ông ta, nghĩ bụng lời này nghe cũng hợp lý, chỉ thầm cảm thán đúng là xa xỉ.
Từ khách sạn đến nội đô Hoa Uyển không xa, tính ra chỉ mất mười phút lái xe, lẽ ra để ông ta tự bắt taxi đến cũng được.
Chỉ là một phần tôi đoán ông ta sẽ mang theo nhiều đồ đạc, taxi thường chưa chắc đã chở được hết, phần nữa là tôi cũng thực sự tò mò xem nghề này khi làm việc, rốt cuộc phải chuẩn bị những gì, nên mới đặc biệt mượn một chiếc SUV cốp rộng để đi đón.
Ai ngờ, lão Trương lại chỉ mặc độc bộ quần đùi áo ba lỗ giày thể thao, vác theo cái túi ngủ mà đi ra.
Ai không biết còn tưởng ông ta đi phượt bộ.
“Ông chỉ mang mỗi thế này thôi á?"
"Chứ sao nữa?"
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Không có kiếm gỗ đào, chuông trấn hồn hay pháp khí gì à?"
"Người trẻ tuổi... phải tin vào khoa học chứ."
"Tin khoa học cái khỉ mốc, ông làm cái nghề này mà lại quay ra bảo tôi tin vào khoa học á?"
"Làm cái nghề này mà tin mấy cái đó thật thì bị dọa c.h.ế.t từ lâu rồi, với lại, nếu có thứ dơ bẩn thật, thì pháp khí nào cứng hơn được cái bát tự của tôi?"
--------------------------------------------------





![Cùng Bạn Trai Cũ Xuyên Không Vào Trò Chơi Kinh Dị [Vô Hạn]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-36720-1768309680-150x150.webp)

![Tôi Mở Chuỗi Cửa Hàng Trong Phó Bản Linh Dị [Vô Hạn]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-44949-1772424912-150x150.webp)


