Ngươi Là Cong Hay Thẳng – Chương 7
Ngươi Là Cong Hay Thẳng
Lý trí đang nhanh chóng tan biến, ta cố gắng chịu đựng mà hỏi: “Ngươi không phải thích nữ nhân sao?”
Hắn cười khẽ, lại hôn ta một cái, dùng hơi thở thì thầm bên tai ta: “Đúng vậy. Nhưng ta lại thích ngươi hơn.”
Dịu dàng và thành kính.
Một luồng khí nóng xông thẳng vào tim, ta không còn kháng cự nữa.
Giống như trở về đêm giao thừa đó, lý trí không còn, mặc kệ bản thân sa vào.
Bàn tay Thôi Thận Ngữ đang cởi y phục của ta bỗng dừng lại.
“Ngươi là nữ nhân?”
Bí mật về cơ thể ta, đã bị hắn phát hiện.
Tác dụng của thuốc đã hết, ta hôn mê thiếp đi.
Khi tỉnh lại, ta đã ở trong phủ đệ của Thôi Thận Ngữ.
Thôi Thận Ngữ nói, ta bị sốt cao, không tiện đi đường nữa, nên hắn đã đổi lộ trình giữa chừng, đưa ta về nhà.
Tỳ nữ dâng lên bộ y phục của tiểu thư khuê các, mời ta thay quần áo.
Thôi Thận Ngữ dựa vào cửa, lười biếng tùy ý, ánh mắt nhìn ta đặc biệt dịu dàng.
“Trí Lan, những năm nay nữ giả nam trang, thật sự vất vả rồi. Sau này không cần phải giấu giếm giới tính nữa, ta và Thôi gia sẽ bảo vệ nàng.”
Ta hỏi: “Bảo vệ thế nào?”
Thôi Thận Ngữ hơi đỏ mặt: “Ta sẽ xin phụ thân cưới nàng làm thê tử.”
Ta thấy đau đầu. Ta không muốn quãng đời còn lại phải sống trong những khuê phòng sâu thẳm.
“Đó là một sự cố ngoài ý muốn, ta không cần Thôi công tử chịu trách nhiệm. Cứ xem như tình một đêm, đừng để trong lòng.”
Ta bảo tỳ nữ lấy nam trang đến, thay ngay trước mặt Thôi Thận Ngữ.
Dù sao cũng đã ngủ rồi, không cần phải làm bộ làm tịch nữa.
Thôi Thận Ngữ vừa uất ức vừa khó hiểu: “Nàng không chịu gả cho ta? Ta có điểm nào không xứng với nàng?”
“Ta muốn sống một cuộc sống tự do tự tại.” Ta mỉm cười với hắn, “Ngươi có thể vứt bỏ gia tộc của ngươi, địa vị của ngươi, tiền đồ của ngươi, để đi theo ta không?”
Thôi Thận Ngữ không nói gì.
Vị tiểu tướng quân trong sáng như trăng kia, giống như một cái cây héo úa trong chốc lát.
Ta đội mũ, đi vào cung diện kiến thánh thượng. Hơi thở Hoàng thượng thoi thóp.
Ta có thể lấy thuốc trong không gian để kéo dài sự sống cho hắn, nhưng ta đã không làm như vậy.
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Một vị hoàng đế hôn quân như vậy, ở vị trí mà không lo việc triều chính, chỉ trong vài năm đã khiến thiên hạ đại loạn, vẫn nên bỏ trị liệu đi thôi.
Ta bước ra khỏi tẩm cung, lắc đầu với các đại thần.
Một khuôn mặt tuấn tú quen thuộc nổi bật giữa đám lão thần.
Hắn nhìn ta không chớp mắt, trong sự đau buồn thật giả lẫn lộn của những người khác, trong mắt hắn dâng lên ý cười.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Ca ca, đã lâu không gặp, A Trinh rất nhớ huynh.”
Thật ra ta cũng hơi nhớ hắn.
Nhưng hắn giờ đã là Hoàng thái đệ, ta không thể ôm hắn, chỉ có thể quỳ xuống hành lễ.
Đầu gối còn chưa chạm đất, hắn đã đỡ ta dậy. Ánh mắt nồng nhiệt của hắn khiến ta giật mình.
Hắn hạ giọng, lén lút nói: “Ca ca, sau này chúng ta sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa.”
Đêm đó, tiếng khóc vang vọng khắp hoàng cung.
Hoàng đế băng hà.
Lăng Khâu Trinh dưới sự phò trợ của Thôi tướng lên ngôi xưng đế.
Ngay sau đó, là cuộc thanh trừng đẫm m.á.u các phe phái.
Bắt đầu từ vụ án phiên vương làm phản, gần vạn người bị liên lụy. Máu trên pháp trường nhuốm đỏ ánh chiều tà, khắp nơi tan hoang.
Thôi tướng không hài lòng, vì vương gia làm phản không phải là Lăng Úy Châu.
Nhưng hắn không còn cách nào khác, Lăng Úy Châu quá cẩn thận, không để lại bất cứ sơ hở nào.
Và Lăng Khâu Trinh, cũng không tán thành việc hắn tiếp tục tàn sát.
“Đến đây thôi, những người c.h.ế.t oan đã đủ nhiều rồi.”
Vị hoàng đế trẻ tuổi đứng trên đại điện, thân hình gầy gò, nhưng dáng vẻ cúi đầu lại bi thương như Bồ Tát.
Hắn không có bất kỳ chỗ dựa nào, cũng không có thủ đoạn thâm sâu của bậc đế vương.
Chỉ có tấm lòng nhân từ của người thầy thuốc mà ta đã dạy hắn trong mười năm đó.
Thôi tướng hơi bất mãn với hắn. Hắn muốn một vị hoàng đế bù nhìn, chứ không muốn một vị vua nhân từ.
Ta vốn định rời khỏi cơn bão này, nhưng phải là sau khi Lăng Khâu Trinh có thể tự bảo vệ mình.
Đứa trẻ do ta nuôi lớn, không thể c.h.ế.t trong cung điện sâu thẳm.
Vì vậy ta an nhiên chấp nhận chức quan mà Lăng Khâu Trinh phong cho ta, từ một kẻ áo vải trở thành thầy của bậc đế vương và đã cãi nhau với Thôi tướng trên triều đình.
Vì Đông Hồ quấy nhiễu biên giới, Thôi tướng muốn tăng thuế, chiêu mộ binh lính chuẩn bị chiến tranh.
Còn ta lại đề nghị bồi dưỡng sức dân.
Thôi tướng mắng ta yếu đuối, có ý đồ phản quốc.
Ta cũng châm chọc hắn ý tưởng thì hay, nhưng vô não.
“Quốc khố không có tiền, lẽ nào bách tính thì có? Vơ vét của bách tính, cuối cùng chỉ sợ là làm đầy túi tiền của Thôi tướng. Còn về việc chiêu mộ binh lính, xin hỏi, Thôi tướng là vì quốc gia chiêu binh, hay là để lớn mạnh bản thân?”
Thôi tướng tức đến râu ria dựng đứng: “Vậy ngươi thì sao? Ngươi chẳng qua là kẻ lang thang, có bản lĩnh gì để an định thiên hạ?”
Ta mỉm cười nhìn về phía Lăng Khâu Trinh: “Bệ hạ tin ta, ta liền có thể an định thiên hạ.”
Hai mắt hắn sáng lấp lánh: “Cứ theo lời ái khanh.”
Hai chữ “ái khanh” đó, thốt ra vừa trìu mến lại si tình. Hắn gạt bỏ mọi ý kiến, ủng hộ ta cải cách.
--------------------------------------------------













