Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngươi Là Cong Hay Thẳng – Chương 6

Ngươi Là Cong Hay Thẳng

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lăng Úy Châu cho rằng ta thầm yêu hắn, để có được ta, hắn cố tình bẻ cong chính mình sao?

Lúc này ta đột nhiên cảm thấy cơ thể mềm nhũn, vô lực, trong người dâng lên một luồng nóng bừng.

Bị hạ thuốc từ lúc nào vậy!

- Edit by Thiên Thanh -

Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.

Lăng Úy Châu đã bắt đầu cúi đầu cởi bỏ y phục, để lộ ra một mảng n.g.ự.c trắng như ngọc.

Ta hoảng loạn muốn chạy, nhưng bị hắn đè lên giường.

Vị vương gia cao quý trong sạch rút cây trâm cài tóc ra, mái tóc đen nhánh buông xõa xuống. Hắn liếc nhìn ta, vừa giận vừa hờn.

“Tại sao Trí Lan lại kháng cự, không phải ngươi thích ta sao? Chẳng lẽ, trong lòng còn nghĩ đến người khác?”

“Là A Trinh, hay là, Thôi Thận Ngữ?”

Đầu óc ta bắt đầu bay bổng. Không, ta đang nghĩ đến "cái đó" không tồn tại của ta.

Nếu hắn phát hiện ta là nữ tử, liệu có tức giận vì xấu hổ mà g.i.ế.c ta luôn không?

Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng thông báo.

Thôi Thận Ngữ cầu kiến.

“Cho hắn đợi.” Lăng Úy Châu tức giận, lạnh giọng ra lệnh.

Nhưng ngay sau đó, Thôi Thận Ngữ đã một cước đá văng cửa phòng.

Cả phòng tràn ngập hơi thở ái muội, vô cùng diễm tình.

Chúng ta mặt đối mặt.

Lăng Úy Châu ngay lập tức dùng chăn quấn lấy ta, ôm chặt vào lòng, quát lớn: “Cút ra ngoài!”

Vẻ mặt Thôi Thận Ngữ biến đổi khôn lường.

Giữa đôi lông mày anh tuấn tràn ngập sát khí lạnh lẽo, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ta trong lòng Lăng Úy Châu, vừa kinh hãi vừa giận dữ.

“Vì sao vương gia lại sỉ nhục bằng hữu của thần?”

Tay hắn đã đặt lên chuôi kiếm bên hông, may mà lý trí kịp thời chiếm thế thượng phong, không rút kiếm ra để m.á.u văng tại chỗ.

Lăng Úy Châu nheo mắt lại: “Sỉ nhục?”

Hắn bỗng cười khẽ, ngón tay cái xoa xoa má ta: “Rõ ràng là ngươi đã phá hỏng chuyện tốt của bổn vương và Trí Lan.”

Hắn vô cùng táo bạo, cũng cực kỳ khiêu khích, ngay trước mặt Thôi Thận Ngữ, cúi đầu hôn ta.

Ta nghiêng đầu đi, nụ hôn đó rơi xuống bên má.

Mu bàn tay của Thôi Thận Ngữ đang nắm chặt chuôi kiếm nổi đầy gân xanh, các khớp xương trắng bệch.

Môi hắn cũng trắng bệch.

“Diệp Trí Lan!” Hắn gọi cả họ lẫn tên ta, giọng nói xen lẫn run rẩy, “Ngươi là cam tâm tình nguyện sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Lăng Úy Châu ôm chặt lấy ta: “Nói cho hắn biết.”

Ta do dự một chút, kéo tay Lăng Úy Châu đang ôm ngang lưng ra.

Trong ánh mắt đột nhiên bị tổn thương của hắn, ta đành cắn răng nói: “Vương gia, ta không tình nguyện.”

Cả phòng im lặng. Ánh mắt Lăng Úy Châu u ám, một lúc lâu sau, hắn cười khổ.

Ta chỉ có thể nhắm mắt lại, đau khổ dùng một lời nói dối để che đậy một lời nói dối khác.

“Vương gia, ta quả thật đã từng thích người, nhưng chứng đoạn tụ của ta đã được chữa khỏi, bây giờ ta thích nữ nhân.”

Lăng Úy Châu sững sờ. Thôi Thận Ngữ cũng đầy vẻ kinh ngạc.

Ta nhảy xuống giường, chạy ra sau lưng Thôi Thận Ngữ, kéo kéo ống tay áo của hắn.

Thôi Thận Ngữ lấy lại tinh thần, cúi người hành lễ với Lăng Úy Châu, thái độ khiêm tốn, nhưng giọng điệu lại đầy mạo phạm.

“Cảnh Vương điện hạ, bệ hạ thân thể không khỏe, sai thần đến mời Diệp đại phu vào cung chữa trị, mong vương gia thả người.”

Trên xe ngựa, ta khổ sở chống chọi với cơn nóng ran trong người.

Không biết Lăng Úy Châu đã hạ loại thuốc gì, trong không gian của ta lại không có thuốc giải.

Thôi Thận Ngữ ngồi đối diện ta, ánh mắt rơi trên mặt ta, vẻ mặt không chút biểu cảm.

“Có cần ta giúp ngươi tìm một kỹ nữ không?” Hắn đột nhiên nói ra một câu kinh người.

“Không không không cần!” Ta điên cuồng lắc đầu.

Ánh mắt hắn tối sầm lại, ngồi xuống bên cạnh ta, giọng nói càng lúc càng trầm thấp khàn khàn: “Vậy là muốn ta giúp ngươi.”

Đầu óc ta như một chiếc tivi bị chập mạch, biến thành màn hình trắng xóa.

Muốn cất tiếng, nhưng chỉ có thể thở dốc.

Ngoài cửa sổ xe, chính là con phố đông đúc người qua lại.

Ta không dám nhìn mặt Thôi Thận Ngữ.

Hắn đưa tay bóp lấy cằm ta, nắn thẳng mặt ta lại.

“Từng thích Cảnh Vương? Chuyện khi nào vậy? Sao ta lại không biết?”

Không đợi ta trả lời, hắn liền cúi người hôn xuống, có vẻ hơi tức giận, cắn một cái vào môi ta.

Sau cơn đau nhói, ta nếm được mùi m.á.u tanh.

“Thích hắn, vậy tại sao đêm giao thừa ba năm trước, lại còn trêu chọc ta?”

Ta mở to mắt.

Hắn đưa tay che lại chúng.

Những nụ hôn vụn vặt rơi xuống, hơi thở ấm áp lướt qua, giọng nói của hắn không thể phân biệt được vui hay giận: “Nếu ta đến chậm một bước, ngươi có thuận theo hắn không? Nếu ngươi thuận theo hắn, thì ta nên làm thế nào đây?”

Ta siết chặt thắt lưng, đó là phòng tuyến cuối cùng.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngươi Là Cong Hay Thẳng
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...