Người Đưa Đò Ngày Rằm Tháng Bảy – Chương 3
Người Đưa Đò Ngày Rằm Tháng Bảy
“Bộp!”
Năm ngón tay dài ngoẵng, móng đen sì như mấy tháng không cắt, siết chặt lấy mạn thuyền.
“Á—!!!”
Tiếng hét của cô gái x.é to.ạc sự tĩnh lặng.
Cô ta ngồi bệt xuống sàn thuyền, mặt xám ngoét, điện thoại rơi xuống boong thuyền kêu cạch.
Rồi đến bàn tay thứ hai.
Thứ ba.
Thứ tư…
Vô số cánh tay trắng toát từ bốn phía mặt nước vươn lên, bấu chặt vào mạn thuyền, kéo mạnh như muốn lật úp cả con đò.
“Ma! Có ma!!”
Trần Thiếu cuối cùng cũng sụp đổ.
Cậu ta hét cuống cuồng, trợn mắt run bần bật. Tay run quá mạnh, chiếc đèn dẫn hồn cũng rơi xuống boong thuyền.
“Loảng xoảng!”
Ngọn lửa yếu ớt bên trong chớp vài cái rồi tắt ngúm.
Thuyền lập tức chìm vào bóng tối vô tận.
Chỉ còn màn hình điện thoại của cô gái hắt ra chút ánh sáng.
Cô ta hoảng loạn với tay muốn nhặt lại điện thoại. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay cô ta chạm được vào, một bàn tay thối rữa đột nhiên thò ra từ kẽ ván sàn, túm chặt lấy cổ chân cô ta!
“Cứu tôi! Cứu với!!”
Cô ta gào lên t.h.ả.m thiết, dùng chân còn lại đá cuống cuồng nhưng vô ích.
Vương Hạo và tên đồng bọn còn lại cũng bị dọa đến ngu người, co rúm vào một góc, run như lá trước gió.
Tất cả sự hung hăng, ngạo mạn, kiêu căng trước đó, giờ đây chỉ còn lại nỗi sợ nguyên thủy nhất.
“Lái thuyền! Quay lại đi! Mau đưa thuyền quay về!”
Vương Hạo gào đến khản cổ.
“Tôi trả tiền! Bao nhiêu cũng được!”
Trong bóng tối, tôi lạnh lùng lên tiếng:
“Muộn rồi.
Thuyền đã vào sông Mê Tân …
…thì không còn đường quay lại nữa.”
5
Cô gái bị túm cổ chân, sợ đến hồn vía bay lên trời, vừa dùng cả tay chân ra sức lùi ngược về sau, vừa phát ra những tiếng khóc t.h.ả.m không thành tiếng.
Con thuyền càng lúc càng nhiều quỷ nước kéo chặt, nghiêng sang một phía đến mức đồ đạc trên boong cũng bắt đầu trượt xuống, tựa như sắp lật úp bất cứ lúc nào.
"Cứu với! Tôi không muốn c.h.ế.t!"
Trần Thiếu hoàn toàn sụp đổ. Cậu ta ôm đầu ngồi thụp xuống, miệng lắp bắp hét loạn lên:
"Tại mày! Vương Hạo! Là mày đòi đến đây chơi! Bây giờ phải làm sao hả?!"
"Mày câm ngay!"
Vương Hạo cũng hoảng loạn cực độ, hắn vung tay tát ngược lại Trần Thiếu một cái. Nhưng trong giọng vẫn không che nổi nỗi run rẩy và sợ hãi:
"Giờ nói mấy thứ này có ích gì?!"
Khí dương của mấy người sống trên thuyền giống như một đống lửa giữa đêm tối, hấp dẫn tất cả oán linh trong nước đổ dồn về.
Bọn quỷ nước bám đầy mép thuyền, từng cái đầu sưng phồng, ướt sũng thò lên, ánh mắt tham lam như đang nhìn món ăn nóng hổi mới bưng lên.
Đúng lúc thuyền sắp bị kéo lật, một tiếng quát trầm đục như tiếng trống trận nổ tung trên mặt nước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Cút!"
Là vị tướng quân.
Ông vẫn đứng sừng sững ở đầu thuyền, không nhúc nhích lấy một chút, thậm chí chẳng buồn liếc bọn quỷ nước đang tràn lên.
Nhưng tiếng quát ấy vừa dứt, từ người ông bùng nổ ra một luồng sát khí lạnh lẽo vô hình, cuộn lên như sóng dữ quét qua toàn thuyền!
Những con quỷ nước đã leo lên mép thuyền lập tức gào lên t.h.ả.m thiết, bị sức mạnh ấy đ.á.n.h bật xuống sông, vang "bõm" một tiếng.
Thuyền rung mạnh một cái, rồi được kéo thẳng trở lại.
Trên thuyền chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của mấy tên khốn và tiếng nức nở nghẹn ngào của cô gái.
Vương Hạo trông thấy cảnh tượng khó tin ấy thì như tóm được cọng rơm cứu mạng.
Hắn bò đến bên chân tướng quân, quỳ rạp xuống, nước mắt nước mũi chảy ròng:
"Đa… đại ca! Không! Đại gia! Thần tiên gia!
Xin ngài cứu bọn con! Bọn con sai rồi! Con thật sự biết sai rồi! Ngài muốn gì con cũng đưa! Nhà con không thiếu tiền đâu!"
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tướng quân từ tốn cúi đầu, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn sâu bọ, không hề có chút d.a.o động.
Ông lặng lẽ quay sang phía tôi, giọng uy nghi không cho phép phản đối:
"Thuyền nữ, bản tướng cùng tướng sĩ dưới trướng đang trên đường xuống Âm ty bẩm báo, quy về biên chế. Nhưng mấy kẻ sống này ồn ào không ngừng, quấy nhiễu sự yên bình của chúng tôi. Theo luật, tội này xử thế nào?"
Lời ông như một thùng nước đá dội thẳng xuống đầu đám người Vương Hạo, kéo họ từ chút hy vọng mong manh rơi xuống tuyệt vọng sâu hơn.
Họ cuối cùng cũng hiểu, vị “thần tiên” này căn bản không phải đến để cứu họ.
Tôi cầm chặt sào chống thuyền, đi ra giữa thuyền.
Ánh mắt lướt qua đám người đã mềm nhũn dưới đất, rồi tôi hơi cúi người với tướng quân, đáp bằng giọng bình thản:
"Bẩm tướng quân, theo luật của sông Mê Tân này, kẻ làm loạn trật tự âm dương, đều phải chịu hình phạt Thủy Lao Mê Tân."
6
“Thủy… thủy lao? Là… là gì?”
Sắc mặt Vương Hạo trong nháy mắt trắng bệch không còn chút máu. Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy van xin:
“Không… không phải vậy đâu! Chị ơi! Người đẹp! Cô ơi! Bọn em không cố ý! Bọn em thật sự không biết mà! Chị giúp bọn em nói với tướng quân một tiếng, bọn em bồi thường, bao nhiêu tiền cũng được!”
Trần Thiếu thì hoảng đến mức nói năng loạn xạ, cậu ta run rẩy chỉ vào Vương Hạo, giọng bén như bị bóp cổ:
“Không liên quan đến tôi! Là cậu ta! Chính cậu ta bắt chúng tôi tới đây! Cũng là cậu ta bảo tôi đi đụng vào cái đèn đó! Muốn phạt thì phạt một mình cậu ta thôi!”
“Mày nói láo!” - Vương Hạo gào lên - “Lúc nãy ai là người chơi hăng nhất?! Bây giờ lại muốn đổ hết lên đầu tao?!”
Cô gái kia thì đã hoàn toàn nói không nên lời, chỉ ngồi bệt dưới đất, lắc đầu loạn xạ, miệng phát ra những tiếng r//ê//n “ư… ư…” tuyệt vọng như thú bị dồn vào góc.
Tướng quân chẳng buồn để ý đến màn đổ lỗi lẫn nhau hay những lời cầu xin t.h.ả.m thương của họ. Ông chỉ hơi gật đầu một cái.
“Hành hình.”
Hai chữ nhàn nhạt ấy rơi xuống, lạnh lẽo hơn cả nước sông đen đặc dưới thuyền.
Lời vừa dứt, hai gã thân binh phía sau ông bước lên một bước, như thể dịch chuyển tức thời, trong nháy mắt đã đứng ngay sau lưng Vương Hạo và Trần Thiếu.
Họ đồng thời đưa tay ra.
Chỉ một cú siết.
Bàn tay lạnh như sắt kẹp chặt sau gáy hai tên đó, không khác gì móng vuốt của t.ử thần.
Cảm giác băng buốt xuyên vào tận xương khiến cả hai cứng đờ, đến cả phản ứng bản năng cũng quên mất, như bị đóng băng tại chỗ.
“Không! Không! Buông tôi ra!”
Vương Hạo cuối cùng cũng phản xạ được, giãy giụa điên cuồng. Chân tay hắn đạp loạn, nhưng bàn tay ghì chặt gáy hắn lại im lìm như tảng đá ngàn năm.
Hai thân binh xách họ lên như xách hai con gà con, nhẹ nhàng đến đáng sợ, rồi kéo thẳng đến mép thuyền.
“Bõm!”
“Bõm!”
Hai cái đầu bị nhấn mạnh xuống dòng nước đen lạnh buốt.
--------------------------------------------------





![Cùng Bạn Trai Cũ Xuyên Không Vào Trò Chơi Kinh Dị [Vô Hạn]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-36720-1768309680-150x150.webp)

![Tôi Mở Chuỗi Cửa Hàng Trong Phó Bản Linh Dị [Vô Hạn]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-44949-1772424912-150x150.webp)


