Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Đưa Đò Ngày Rằm Tháng Bảy – Chương 2

Người Đưa Đò Ngày Rằm Tháng Bảy

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vương Hạo mất kiên nhẫn phẩy tay, ngăn cô gái lại.

Có vẻ hắn cho rằng mấy trò lặt vặt này không xứng với “đẳng cấp” của mình nữa.

Ánh mắt hắn đảo một vòng trên thuyền, cuối cùng dừng lại ở chỗ ngồi duy nhất còn trống ngay giữa mui thuyền, chỗ rộng rãi nhất, vị trí tốt nhất.

Đó là vị trí dành cho vị khách quan trọng nhất đêm nay.

Vương Hạo rõ ràng rất ưng mắt, hắn chỉnh lại quần áo, rồi ngang nhiên tuyên bố:

“Ồn ào cả buổi mà chẳng có chỗ ngồi t.ử tế. Vị trí này được đấy, tầm nhìn đẹp. Để thiếu gia đây ngồi.”

Nói rồi, hắn không thèm để ý gương mặt tôi trắng bệch, đi thẳng đến vị trí đó.

Tôi lập tức chặn lại, nghiến răng bật ra từng chữ:

“Vị trí đó… cậu không được ngồi.”

Vương Hạo chẳng buồn quay đầu, bật cười nhạo:

“Trên cái thuyền rách này còn có chỗ tôi không được ngồi? Thật nực cười.”

Hắn đã đi đến trước ghế, m.ô.n.g gần như sắp chạm xuống thì toàn bộ chiếc thuyền bất ngờ chìm phịch xuống, như bị một bàn tay khổng lồ vô hình dưới nước kéo mạnh xuống!

Ngay sau đó… Từ phía bờ, một luồng khí đen đặc quánh pha mùi tanh của nước sông bỗng vô thanh vô tức tràn tới, trong nháy mắt nuốt trọn cả con thuyền.

3

Luồng khí đen ấy lạnh buốt và ẩm ướt, còn mang theo mùi tanh hôi của bùn dưới đáy sông, chỉ trong chớp mắt đã khiến người ta nghẹt thở.

Ánh đèn pin bị màn sương đen đặc nuốt chửng, chỉ soi được chưa đến nửa mét phía trước.

Nhiệt độ trên thuyền tụt xuống đột ngột, như thể rơi thẳng vào một cái hố băng.

“Gì vậy trời? Đây là hiệu ứng đá khô hả? Mở mạnh vậy, muốn đông người ta c.h.ế.t đấy à?”

Giọng Trần Thiếu run run đầy hưng phấn.

Cậu ta vẫn nắm chặt chiếc đèn dẫn hồn, cứ như đang chờ màn kịch lớn chuẩn bị mở ra.

Cô gái trang điểm đậm thì hét toáng lên vì sợ, nhưng ngay sau đó lại tự cho rằng đây là phân đoạn hù dọa được thiết kế sẵn, liền ôm chặt lấy cánh tay Vương Hạo, kích động nói:

“Đến rồi đến rồi! Chắc chắn sắp có thứ gì xuất hiện!”

Vương Hạo ban đầu cũng bị bất ngờ, đang định mở miệng chửi, nhưng vừa ngẩng đầu lên, hắn lại cứng họng.

Bởi ngay trước mặt hắn, từ trong luồng khí đen đặc, một bóng người đang dần dần ngưng tụ.

Hình dáng càng lúc càng rõ là một người đàn ông cao lớn, mặc giáp tướng cũ kỹ, khí thế bức người, mày mắt nghiêm nghị, chỉ đứng đó thôi cũng đủ khiến không khí lạnh thêm mấy phần.

Ông đứng yên trước chỗ ngồi trống ấy, đôi mắt sâu thẳm như nhìn xuyên gan ruột, lạnh lẽo khóa chặt lấy Vương Hạo.

Những linh hồn khác trên thuyền, vừa nhìn thấy ông xuất hiện đã đồng loạt cúi đầu, im phăng phắc, không dám thở mạnh.

Không khí c.h.ế.t lặng chỉ kéo dài một nhịp.

Vương Hạo thì hoàn toàn trái ngược, hắn không sợ, ngược lại còn kích động như được xem một cảnh mở màn hoành tráng.

Hắn vỗ tay trước.

“Được đấy! Màn xuất hiện này tôi chấm điểm tuyệt đối!”

Hắn còn huýt sáo với hồn tướng quân:

“Này chú, bộ giáp trông oai thật đấy! Nhân vật chính cuối cùng cũng chịu ra sân rồi hả?”

Tướng quân không hề có biểu cảm. Ông mở miệng, giọng đều đều, nghe không ra vui hay giận:

“Chỗ của ta… ngươi cũng dám ngồi?”

Câu nói này, vào tai Vương Hạo lại chỉ như một màn thoại mở đầu.

Hắn bật cười khinh miệt, thậm chí còn bước lên một bước, gần như dán sát mặt vị tướng quân, giọng mỉa mai:

“Chỗ của ông? Anh bạn, trên cái thuyền rách này, chỗ nào tôi để mắt, chỗ đó chính là của tôi. Tốt nhất ông nên biết điều mà tránh ra.”

Vừa nói, hắn còn đưa tay muốn đẩy vai tướng quân.

Nhưng bàn tay hắn xuyên thẳng qua thân hình vị tướng, như xuyên qua một khoảng không trống rỗng.

Vương Hạo sững lại, cúi đầu nhìn tay mình, rồi lại nhìn sang người đàn ông trước mặt không hề nhúc nhích.

Trần Thiếu và cô gái cũng há hốc miệng.

“Vãi thật! Lại là hologram!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Vương Hạo phản ứng xong thì càng phấn khích hơn, mặt đỏ lên vì kích động.

“Ghê đấy! Công nghệ kiểu này tốn bộn tiền nha?!”

Có vẻ như tướng quân đã mất hết kiên nhẫn.

Ông hơi nâng tay lên.

Chỉ vậy thôi.

Nhưng ngay lập tức, từ màn khí đen quanh thuyền, vô số thân ảnh mặc giáp trụ, tay cầm binh khí sắc lạnh, đồng loạt bước ra.

Chúng bao vây kín cả con thuyền, mũi thương lấp lánh ánh lạnh đồng loạt chĩa vào mấy người sống.

Cảnh tượng này vốn đủ khiến bất kỳ ai hồn phi phách tán.

Nhưng mấy tên ngu kia lại…

“Trời má! Còn có binh lính! Chỗ này chơi lớn thiệt luôn đó!”

Trần Thiếu đỏ mặt vì quá kích động.

Vương Hạo càng đắc ý, hắn quay đầu lại, nhìn tôi từ trên xuống, cười ngạo mạn:

“Người đẹp, các cô làm được đấy. Nào là phun lạnh, nào là chiếu hologram, còn thuê cả đám diễn viên mặc giáp. Nói đi, nguyên cái trải nghiệm immersive này hết bao nhiêu tiền? Tôi bao hết!”

Tôi nhìn gương mặt vì phấn khích mà méo mó của hắn, giống hệt như nhìn một xác c.h.ế.t biết đi.

Tôi không đáp.

Chỉ lặng lẽ nắm chặt cây sào trong tay.

Bởi vì tôi biết.

Màn diễn đã hết.

Tiếp theo… là g.i.ế.c người.

4

Tôi lẳng lặng quay người, đi về cuối thuyền, siết chặt cây sào trong tay.

Sự im lặng của tôi, trong mắt bọn họ, có lẽ là thừa nhận, hoặc là chịu khuất phục.

“Nhìn xem, cô ta không dám nói nữa rồi.”

Trần Thiếu hả hê nói với Vương Hạo.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

“Anh Hạo, vẫn là anh lợi hại. Vài câu đã trị được con nhỏ này ngoan như cún.”

Vương Hạo rất hưởng thụ kiểu nịnh bợ đó. Hắn hắng giọng, làm bộ làm tịch như lãnh đạo:

“Chuẩn bị đi, phía sau chắc chắn còn kích thích hơn nữa!”

Tôi không đáp một lời, chỉ cắm sâu cây sào xuống nước.

Con đò không hề tăng tốc, trái lại, nó như rơi vào bùn lầy, chậm đến kỳ lạ.

Sương đen quanh chúng tôi ngày càng dày.

Tựa như đang trôi giữa một đại dương đặc quánh như mực.

Bốn phía im phăng phắc, không còn tiếng côn trùng, không còn tiếng gió.

Nguồn sáng duy nhất, là chiếc đèn dẫn hồn trong tay Trần Thiếu, đang bị cậu ta lắc đến lúc sáng lúc tắt, ánh sáng yếu ớt như sắp tàn.

“Sao vậy? Sao thuyền không chạy nữa?”

Cô gái trang điểm đậm bắt đầu hoảng.

“Bình tĩnh, người ta tạo hiệu ứng ấy mà.”

Dù miệng nói vậy, Vương Hạo cũng bắt đầu lo, lia đèn pin loạn xạ.

Nhưng nơi ánh đèn đi qua, ngoài màn sương đặc quánh, chẳng còn gì khác.

Đúng lúc này, từ dưới đáy thuyền vang lên một chuỗi tiếng:

“Cọt… kẹt… cọt… kẹt…”

Âm thanh như có hàng trăm, hàng ngàn móng tay đang điên cuồng cào vào gỗ.

“Gì… gì vậy?” - Trần Thiếu run giọng hỏi.

Không ai trả lời.

Bởi ngay giây tiếp theo, một bàn tay trắng bệch, sưng phồng vì ngâm nước lâu ngày, bất ngờ chồm lên từ mặt nước đen sì cạnh thuyền.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Đưa Đò Ngày Rằm Tháng Bảy
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...