Người Đoán Mệnh Xuyên Thời Gian – Chương 368
Người Đoán Mệnh Xuyên Thời Gian
Mời Quý độc giả vào bên dưới
để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chính kẻ đó là người đầu tiên đề xuất việc hiến tế Vũ Nhược, nếu bị phát giác, hậu quả ắt sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Thế thì chi bằng ra tay trước, trừ bỏ hậu hoạn.
Lão râu quai nón khẽ gõ lên sợi dây chuyền vàng to bản lủng lẳng trên cổ: “Chớ quên, việc hiến tế Vũ Nhược, tất cả chúng ta ở đây đều không thoát khỏi liên can. Gã nam nhân kia mang theo yêu pháp, nếu để hắn phát giác… tất thảy những gì chúng ta đang có hiện giờ sẽ tiêu tan.”
Giờ đây, đám dân làng đã quên khuấy rằng, nếu chẳng nhờ Vũ Nhược và cái gọi là “yêu vật” kia, bọn họ vốn dĩ nào thể đeo đầy vàng bạc châu báu, e rằng đã c.h.ế.t đói từ thuở nào.
Để rồi nay, khi đã no ấm áo cơm, xiêm y là lượt, tay đeo vàng ngọc, bọn họ lại cùng nhau bàn tính kế sách sát hại ân nhân.
Dân làng bỗng chốc để lộ bộ mặt tham lam, xấu xa đến ghê tởm: “Giết yêu vật!”
Lão râu quai nón nheo mắt ra lệnh: “Mau theo ta!”
Vũ Nhược dìu Thương Lân vừa bước chân khỏi mặt nước, liền chạm phải những gương mặt thân thuộc đến nao lòng.
Nàng thiện tâm nhắc nhở: “Chư vị thúc bá, thủy triều chưa rút, hiểm nguy lắm thay, mọi người ra bờ biển làm chi vậy?”
Lão râu quai nón ra hiệu, lập tức, đám người rút ra những con d.a.o dài sắc lẹm, vây khốn hai người đang đầy thương tích.
Vũ Nhược kinh hãi tột độ, ngay cả phụ thân nàng cũng đứng trong đám người đó, lăm lăm d.a.o kiếm đối chọi cùng nàng.
Nàng không thể tin vào mắt mình: “Phụ thân, cớ sao người lại hành sự như vậy?”
Trưởng thôn cúi gằm đầu, giọng nói run rẩy: “Tiểu Vũ, có trách thì hãy trách con đi, tại con đã rước về một yêu vật.”
Vũ Nhược lớn tiếng phản bác: “Hắn nào phải yêu vật, rõ ràng đã giúp đỡ chư vị rất nhiều cơ mà!”
“Hắn chính là yêu vật! Kẻ phàm nhân thì làm gì có đôi mắt xanh biếc dị thường thế kia?!” Lão râu quai nón giận dữ gào lên: “Hừ! Bọn ta chẳng cần hắn giúp đỡ, yêu vật tuyệt đối không mang ý đồ tốt.”
Vẻ ngụy biện trơ trẽn đến tột cùng của bọn họ khiến nàng cảm thấy xa lạ, Vũ Nhược lùi lại mấy bước, tựa như vừa nghe một câu chuyện cười lố bịch nhất trần đời.
Thuở trước, khi gặp khốn khó thì cầu xin nàng trợ giúp, giờ đây khi đã dư dả, bọn họ liền trở mặt vô ơn.
Vũ Nhược lặng lẽ một lúc, nhìn thẳng vào phụ thân: “Phụ thân cũng cho rằng chúng con là yêu vật sao?”
Trưởng thôn vẫn cúi gằm đầu, không dám đối diện với ánh mắt nàng: “Tiểu Vũ, nếu con sớm lìa đời, thì mọi chuyện này đã chẳng xảy ra.”
“Phụ thân, người rốt cuộc có ý gì?!!”
Vũ Nhược hồi tưởng lại những điều kỳ lạ xảy đến khi ngất xỉu trước đó, từng manh mối riêng rẽ bỗng chốc nối kết lại, cuối cùng nàng cũng thấu tỏ mọi lẽ.
“Chính là phụ thân, người đã đẩy con xuống biển sâu!”
“Cũng chính là phụ thân, người đã đem con hiến tế cho hải quái!”
Trưởng thôn vờ vĩnh lau nước mắt cá sấu, đoạn dứt khoát thừa nhận: “Đúng vậy, chính ta đã trói tay chân con, đẩy con xuống tận đáy biển sâu. Tất cả mọi người đều vì sự an nguy của làng, thực không còn cách nào khác…”
Đồng tử Vũ Nhược co rút dữ dội, đôi mắt nàng đỏ hoe ngấn lệ: “Phụ thân, cớ sao người có thể nhẫn tâm sát hại cốt nhục của mình?”
Ngày trước, nàng nhờ cá con cứu giúp các thúc bá trong làng, vậy mà nay bọn họ lại đẩy nàng vào chốn tử địa.
Biết trước thì nàng đã chẳng cứu, chẳng giúp nữa.
Trưởng thôn trầm giọng nói: “Tiểu Vũ, đây là thiên mệnh của con, được chọn hiến tế đã là phúc phận lớn lắm rồi. Con không nên, ngàn vạn lần không nên mang yêu vật về đây.”
Vũ Nhược nhận ra chẳng thể nói lý lẽ với hạng người này: “Hải quái đã c.h.ế.t rồi, trên cõi đời này nào còn yêu vật nào nữa.”
Lão râu quai nón lập tức lớn tiếng la làng: “Kẻ phàm nhân sao có thể sát hại hải quái, hắn ta chính là yêu vật!”
“Giết hắn đi!”
Phạm Khắc Hiếu
Giờ khắc này, Vũ Nhược cuối cùng cũng thấu rõ.
Đối với đám dân làng này, ngươi là thần thì ắt là thần, ngươi là yêu thì ắt là yêu.
Việc làm rõ ai mới là yêu vật vốn chẳng còn quan trọng, bởi lẽ trong lòng bọn họ, phàm cái gì có lợi cho mình thì chính là thần, dùng xong rồi thì tiện tay đạp một cước cho rơi xuống vực sâu.
Thì ra, sự hiểm ác của lòng người cũng chỉ đến thế. Ngoài miệng thì đạo mạo ngâm nga lời nhân nghĩa, song thực chất lại đang tâm sát hại những kẻ vô tội.
Ngay tại giây phút này đây, rốt cuộc thì ai mới thật sự là yêu vật?
Vũ Nhược lùi từng bước về phía biển, làn nước lạnh ngắt tràn qua mắt cá chân, nàng lo lắng thúc giục Thương Lân: “Chàng mau đi đi, đừng bận tâm đến ta, hãy trở về với lòng biển cả.”
Thương Lân kiên quyết lắc đầu: “Không thể bỏ nàng lại.”
Dân làng đã vây kín thành nhiều vòng, chặn đứng mọi lối ra biển, Vũ Nhược không còn đường lui. Bọn họ đã có chuẩn bị từ trước, lại cố tình chọn lúc Thương Lân đang bị thương nặng để ra tay.
Thương Lân là giao nhân, chỉ cần nhảy xuống biển thì đám dân làng này chẳng thể làm gì được hắn. Còn nàng…
Vũ Nhược đã hạ quyết tâm: “Chốc lát nữa, chàng nhất định phải đi.”
Nàng bất chấp nguy hiểm, lao về phía cha, liều mình mở ra một con đường thoát.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Gã đàn ông râu quai nón kia gầm lên: “Bắt lấy nó, đừng để quái vật chạy thoát!!”
Vô số gậy gộc và d.a.o găm đ.â.m vào lưng, Vũ Nhược từ từ nhắm mắt, chờ đợi cái c.h.ế.t cận kề. Kiếp này được gặp Thương Lân là may mắn lớn nhất đời nàng, nếu có kiếp sau, mong được tái ngộ.
Từng giọt m.á.u tanh sền sệt chảy dọc má, mùi m.á.u nồng nặc xộc lên mũi, nhưng nàng lại không hề cảm thấy đau đớn.
Vũ Nhược chợt mở bừng mắt, Thương Lân đang chắn trước nàng, cố nặn ra một nụ cười nhợt nhạt.
“Đừng sợ, ta ở đây.”
Vũ Nhược bật khóc không thành tiếng: “Không, chàng đi đi, mau đi đi!”
“Không đi. Nàng là thê tử duy nhất của ta.”
Thương Lân từ đầu đến cuối vẫn không hề nhúc nhích.
Thời gian từng khắc từng khắc trôi qua, hơi thở của hắn ngày càng yếu ớt, bên tai Vũ Nhược vang lên những tiếng hét điên cuồng của dân làng.
“Sắp rồi, g.i.ế.c hắn, đốt xác, nghiền xương hắn, nhanh lên! Nhanh tay lên!”
Vũ Nhược lo lắng đến cực độ, tầm nhìn dần mờ đi.
Ai sẽ đến cứu họ?
Ai sẽ cứu Thương Lân?
Trong đầu nàng vang lên một giọng nói khàn khàn: “Ta có thể ban cho ngươi sức mạnh vô biên, cứu lấy phu quân mà ngươi yêu quý. Ngươi có muốn giao kèo với ta không?”
Vũ Nhược khóc nức nở đáp: “Ta đồng ý.”
Vừa dứt lời, từ đan điền truyền đến một cơn đau rát bỏng, cả người nàng tràn ngập một nguồn sức mạnh khủng khiếp.
“A a a!!”
Nàng hất tung tất cả những kẻ có mặt, ngay cả Thương Lân cũng bị hất văng.
Ý thức dần bị nuốt chửng, trong đầu nàng chỉ còn duy nhất một ý niệm.
Giết hết bọn chúng!
Đêm nay m.á.u chảy thành sông, trên trời treo một vầng trăng m.á.u đỏ rực, nước biển cũng bị nhuộm thành màu đỏ thẫm.
Vũ Nhược quỳ trên mặt đất, hai tay dính đầy máu, toàn thân không ngừng run rẩy: “Sao lại thành ra thế này?”
“Ha ha, làm tốt lắm, đứa trẻ đáng yêu. Nào, đứng lên đi, g.i.ế.c nốt kẻ cuối cùng.”
Vũ Nhược không tự chủ được mà đứng dậy, tiến về phía Thương Lân.
Không! Không được…
Nàng cố gắng giãy giụa, nhưng không thoát khỏi sự khống chế.
Giọng nói tà ác lại vang lên: “Giết hắn, mọi chuyện sẽ kết thúc.”
Không! Đừng!!
Vũ Nhược gào thét trong lòng, tay từ từ giơ lên. Mau chạy đi!!
Sắc mặt Thương Lân tái nhợt, dưới thân hắn là một vũng m.á.u loang lổ. Hắn dồn hết sức lực cuối cùng ôm chặt lấy nàng, lần đầu tiên thốt ra một câu thật dài.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Vũ Nhược, thê tử duy nhất của ta. Được ở bên nàng, ta hoan hỉ vô ngần, hạnh phúc khôn xiết. Hy vọng nàng về sau sẽ sống… thật hạnh phúc.”
Hắn cúi đầu, gom hết tinh lực hóa thành một giọt ngọc máu, đưa vào miệng Vũ Nhược.
Bóng hình xanh biếc của hắn dần tan biến.
Trong khoảnh khắc, trời đất đổi sắc, sóng biển cuộn trào thành những đợt sóng lớn, quét sạch tất cả mọi thứ.
Vũ Nhược tỉnh dậy, làng đã biến mất, cha nàng cũng không còn, Thương Lân cũng không còn nữa.
Giữa biển cả bao la, chỉ còn lại một mình nàng.
Nàng trở thành con hải quái đáng ghét, bị giam cầm vĩnh viễn trong vùng biển này, đời đời kiếp kiếp không thể rời đi.
Vũ Nhược ngước nhìn lên trời cao, nước mắt trong veo từng giọt từng giọt lăn xuống, hóa thành những hạt ngọc trai nhỏ xinh.
“Ta đã nuốt ngọc giao nhân của Thương Lân, biến thành hình dạng của chàng, để bảo vệ ngôi nhà của chúng ta.”
Trải qua bao thăng trầm nghìn năm, biển cả đã an bình, Vụ Hải đô thành từ một làng chài nhỏ đã trở thành một đô thị phồn vinh, mà chàng vĩnh viễn chẳng thể quay về…
Vũ Nhược ngân lên khúc ca ai oán, giọng điệu chứa chan nỗi sầu bi.
Đí ta tá tá tá la la la la la la la la a tá tá tá…
--------------------------------------------------













