Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Chồng Yêu – Chương 108

Người Chồng Yêu

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi ra khỏi cửa, có thể nhìn thấy mỗi góc Nông trang nhạc gia đều sáng trưng, cứ như ban ngày vậy.

Trên đường tuy không có người, nhưng cảm giác còn tốt hơn so với tối hôm kia chút, chắc là do đèn đường chiếu rất sáng, xua tan hắc ám chung quanh, khiến trong lòng người ta càng thấy sáng sủa thêm mấy phần.

Về đêm, ngọn núi có vẻ mát mẻ hơn, khác hẳn oi bức lúc ban ngày.

Ba người đi về phía khu giải trí ở giữa sườn núi kia, trên đường gặp một ít người ngành đặc biệt đang đi tuần tra.

Họ nhìn thoáng qua ba người, cũng không ngăn lại. Lúc chạng vạng, đến cả nhân viên công tác của Nông trang Nhạc gia cũng đã bỏ chạy cả, ở tại đây chỉ còn một số ít người cảm kích, hơn nữa có Mễ Thiên Sư và Giang Vũ Bân bảo vệ, vì thế dù nhìn thấy bọn họ, cũng chẳng có ai ngăn họ lại.

Chắc ở đây tụ tập nhiều thiên sư lắm, đi một mạch trên đường Úc Linh không nhìn thấy du hồn và dã quỷ nào, đây là điều hiếm thấy. Nhưng dù thế, vẫn khiến cô có cảm giác khó chịu như cũ, cứ như trong chỗ u minh đang sắp xảy ra chuyện gì giống thế vậy.

Giang Vũ Thành cũng tương tự có cảm giác thế, thần sắc ông bình tĩnh nhưng lại không kìm được nhìn khắp bốn phía.

Hề Từ hạ giọng bảo, “Chỗ quỷ mộ này là mộ Tu La, là mộ của quỷ tồn tại hung thần tương đối ác, rất dễ ảnh hưởng cảm xúc con người, thậm chí không nghĩ đến cũng sẽ bị nó ảnh hưởng, phải đem cảm xúc chặn lại. Nếu các người cảm giác khó chịu, thì nhớ rõ nói cho người chung quanh biết”

Hai cha con nhìn anh lên tiếng, họ không biết nhiều như Hề Từ dĩ nhiên nghe lời anh rồi.

Đi được một lúc, còn chưa tới giữa sườn núi thì đã gặp ngay một đám người.

Đám đó gồm cả nam lẫn nữ chừng mười người, ai ai cũng đều là trai xinh gái đẹp cả, nhưng Giang Vũ Thành và Úc Linh đều có cảm giác rất rõ hơi thở trên người họ hơi dị thường, nhìn không giống người thường, bất giác cân nhắc không rõ họ có phải là thiên sư linh tinh không nữa.

Những người đó thấy họ, bất giác dừng lại, hơn mười ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Hề Từ và Úc Linh. Đặc biệt lúc nhìn thấy tay Hề Từ nắm tay Úc Linh, ánh mắt trợn to, vẻ mặt khó hiểu.

Còn Giang Vũ Thành rớt ở sau cùng vì là người bình thường nên chẳng ai để ý tới ông cả.

“Hề Triển Vương” La Luyến đi tới, cười khanh khách hỏi, “Chỉ ba người các anh sao?”

Hề Từ lia mắt nhìn bọn họ một cái, nhận ra những này đó đều là yêu đã thành tinh, xem ra tới không ít. Giọng anh cực lạnh và nhẹ, “Đã đủ”

La Luyến vẫn không chịu để mình anh nói, không kìm được lại hỏi, “Thật sự không muốn đi cùng chúng tôi chứ?”

Cô nàng yêu đứng sau nghe thấy tiếng La Luyến, không kìm được nhìn anh đợi chờ, rất muốn cùng anh hành động. Bọn họ biết bản lĩnh của Hề Triển Vương, có kỹ năng thiên phú đứng đầu là tinh lọc uế khí, quỷ trong mộ còn chưa biết có gì, nhưng chắc chắn nếu gặp được uế khia ngàn năm không hóa, có mặt Hề Triển Vương, vốn không lo uế khí bám vào cơ thể.

Bình thường cổ mộ niên đại lâu đời đều lâm vào ngủ say, cũng sản sinh ra một loại uế khí mang điềm xấu, không sạch, mặc kệ là người hay yêu đều bị ảnh hưởng mạnh, không những dễ khiến họ sinh ra cảm xúc phản đối, thậm thí nếu thân thể nhiễm uế khí, sẽ trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ, trông cực kỳ ghê tởm tà ác.

Mà quỷ mộ này là tồn tại ở âm phủ, dĩ nhiên còn nguy hiểm hơn mộ người nhiều, uế khí bên trong đọng cũng cực nhiều, mà đống uế khí không có lỗ thoát, dù đeo mặt nạ phòng độc gì đó cũng không hiệu quả mấy.

Đây cũng là La Luyến bồm bộp chạy đến canh, nguyên nhân mà cô ta cố sức muốn mời Hề Từ hàng động cùng. Cùng là yêu mà, không cùng đoàn chẳng nhẽ lại để loài người có lợi sao?

Giờ nhìn bộ dạng Hề Từ, quả thật là loài người lợi quá, làm sao đây?

Hề Từ dĩ nhiên cự tuyệt, “Ta không tham gia mấy chuyện của các người, các người không cần lo, ta cũng sẽ không cướp của mấy người đâu” Nói xong câu này, anh còn tặng kèm một nụ cười tươi dịu dàng, cười đến mức đám yêu bất giác run lên.

Ai lo hắn chiếm đoạt chứ? Nếu được vị này hộ tống, nguyện cho hắn chiếm chút này nọ có sao.

Sau khi Hề Từ cự tuyệt liền dẫn theo Úc Linh và Giang Vũ Thành đi mất.

Con yêu khác đi ở phía sau, cách họ một quãng đường.

Có một con yêu buồn bực nói nhỏ, “Hề Triển Vương lúc nào cũng mắt cao hơn đỉnh, rất ít tham dự những thế tục này, muốn tìm ngài ấy hộ tống rất khó. Nhưng thực ra bên cạnh ngài ấy lại có những hai người thường, sao ngài ấy lại nguyện ý dẫn họ đi vào chứ nhỉ?”

“Đúng đó, vị này nhưng lại là một  trong những vị yêu vương khó nhất đó, không bao giờ quan tâm, đến cả La Phách Vương bọn họ cũng hết cách với ngài ấy. La Luyến à, cô nói sao tự dưng ngài ấy lại đến đây thế? Trùng hợp vậy sao? Thật chẳng lẽ không muốn độc chiếm một mình ư?”

La Luyến hơi không cam lòng đáp, “Còn có thể nói gì chứ? Người ta đang lấy lòng tiểu tình nhân đó mà, muốn dẫn tiểu tình nhân đi vào đó thôi”

Cô ta có chết cũng không chịu thừa nhận mị lực của mình trước mặt Hề Từ mất đi hiệu lực, mỗi lần gặp đều cố gắng quyến rũ trước mặt hắn, thế mà hắn đến cả nhìn cô ta là nam hay nữ cũng đều không rõ nữa thì có phải là tức không cơ s!

“Tiểu tình nhân ư?”

Mọi con yêu đều thấy rùng mình, không kìm được nhìn lại, thấy Hề Triển Vương vẫn kéo tay nữ nhân loài người như cũ không buông.

Có rất nhiều yêu trên quan hệ nam nữ đều không chừng mực, có số ít yêu cũng sẽ tìm loài người nói chuyện yêu đương gì đó, chỉ cần không hại người, thì thiên sư cũng không quản.

Nhưng họ đều nghĩ ánh mắt Hề Triển Vương rất cao, cả yêu đẹp đều chướng mắt, có thèm để ý diện mạo loài người không bằng đâu? Vừa rồi nữ nhân loài người đó quả thật rất xinh đẹp, nhưng còn kém xa bọn yêu họ mà có nhiều yêu nữ còn tuyệt đẹp hơn cô ta mà, cũng có thấy vị đó cần gì đâu.

Đương nhiên, bọn họ cũng hiểu nguyên nhân bản tính của Hề Triển Vương, luôn thanh tâm quả dục, chẳng dễ dàng đ*ng d*c, vốn mặt đó không cần lắm, cứ nghĩ là vị ấy cứ mãi như thế, ai biết lúc này, cái vị thần long luôn thấy đầu không thấy đuôi ấy lại tìm một con người l*m t*nh nhân chứ. Tin tức này nhất định là tin đồn thôi.

Ở đây đám yêu đều quyết định thế.

Đến giữa sườn núi, xa xa chỉ thấy lính canh cầm chắc vũ khí trong tay canh ở đó, vây bọc quanh khu giải trí không lớn bên trong. Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều thiên sư canh giữ, nhóm thiên sư ngồi ở nơi trống trải cách đó không xa, ở đó căng một cái bạt, dưới bạt rải nhiều chỗ nghỉ.

Ba người mới đi tới gần, Giang Vũ Bân đã đến.

Đám thiên sư đang ngồi nghỉ đó cùng đồng loạt nhìn qua, đặc biệt là nhìn thấy La Luyến dẫn theo đám yêu kia thì mày nhóm thiên sư nảy lên.

Tuy lần này là quan hệ hợp tác, thiên sư có trách nhiệm tróc quỷ, thu yêu, hàng ma, đối với loại tộc khác người này, rất khó mà chấp nhận, duy nhất khác bọn họ chắc chỉ có mỗi Mễ Thiên Sư thôi.

Tả Dật lập tức đá Mễ Thiên Sư đi can thiệp với La Luyến.

“Anh cả, Úc Linh, các người tới đây làm gì? Thật là hồ nháo” Giang Vũ Bân thấy mặt thì mắng luôn, tuyệt đối chẳng thèm nể mặt mũi anh cả gì cả.

Giang Vũ Thành tà nghễ lườm anh, “Ta dĩ nhiên là tới tìm vợ ta rồi”

Úc Linh ôm cánh tay Hề Từ, cũng mở miệng, “Cháu tới tìm mẹ của mình”

Giang Vũ Bân, “….. Đều cút hết đi!”

Hai cah con nhìn ánh mắt sắc lẹm nhìn anh, đã đi tới đây rồi, sao có thể cút là cút chứ?

Giang Vũ Bân cười lạnh, đột nhiên vung tay tới.

Giang Vũ Thành đã sớm đề phòng, thấy anh gây khó dễ, cứ lùi lại liên tục không để anh tóm, cũng không ngờ bên cạnh có hai binh lính thân thủ linh hoạt nhảy lên ra tay, chỉ hai ba cái đã túm chặt lấy ông.

Bên đó cũng có mấy binh lính hướng về Hề Từ nhào tới, nhưng đều bị Hề Từ dễ dàng né tránh.

Hề Từ nhìn thấy đều là binh lính mặc quân phục rằn ri, không cần nghĩ cũng hiểu ra dụng ý của họ, ra tay cũng chừng mực, không làm thương tổn họ, nhất nhất ném họ ra xa, chỉ là sức anh quá lớn, binh lính này bị anh vung đi, bay ngược rất xa, ngoài mấy người có thân thủ linh mẫn có thể miễn cưỡng dừng lại, còn những người khác đều phịch m//ô//n//g trên đất cả.

Đám binh lính đàn anh nhìn Hề Từ bộ dáng trắng trẻo yếu ớt, đều suýt bị vỡ mộng, không thể tin được nhóm bọn họ lại bị một thằng nhóc mặt trắng dễ dàng quăng đi.

“Nè, mau tới cứu ta” Giang Vũ Thành Bị hai binh lính áp chế đầu đầy mồ hôi kêu lên, “Hề Từ, cậu là con rể ta, dám không cứu ta, ta sẽ không gả Úc Linh cho cậu đâu!”

Không đợi Hề Từ đáp, Giang Vũ Bân đã bước tới bổ một nhát lên cổ ông. Đầu Giang Vũ Thành mềm ngoặt sang một bên, hai binh lính nâng người ông lên, đỡ ông vào trong lều ngồi nghỉ.

Sau khi giải quyết xong ông anh bệnh thần kinh không nghe lời, Giang Vũ Bân nhìn thoáng qua đám binh lính bị Hề Từ quăng đi chung quanh, sau đó quay đầu nhìn Hề Từ, thần sắc hơi khó chịu, “Thân thủ không tệ”

“Cảm ơn chú Út đã khích lệ! Chỉ là sức hơi lớn chút thôi” Hề Từ cười đáp.

Úc Linh núp đằng sau anh, thăm dò nhìn sắc mặt biến đen thui của chú Út.

Các thiên sư và yêu cách đó không xa vây quanh nghe nói thế, khóe miệng méo xẹo, ai chẳng biết khí lực yêu từ trước đến nay lớn hơn người thường chút chứ? Huống chi là cái vị chủ này.

Lòng Giang Vũ Bân thầm nói ta không khen cậu, mới gặp cháu gái bốc đầu, cơn tức lại bốc lên ngùn ngụt, “Cháu không có việc gì cứ muốn cùng ba cháu ép lại làm gì? Đó là nơi người thường có thể đi vào sao hả? Ngoan ngoãn ở đây đợi trong này cho ta!’

Úc Linh lắc đầu, “Không cần, con chỉ muốn đi cùng Hề Từ thôi ạ, Hề Từ sẽ bảo vệ con tốt ạ”

“Không sợ may mắn mà sợ không may đó, cái con bé này có hiểu không hả?’ Giang Vũ Bân gầm lên.

Úc Linh vẫn lắc lắc đầu, chỉ vào ba cô bảo, ‘Con chỉ biết chú Út sẽ ngăn cản ba ba, nên ba ba giao cho chú. Chú yên tâm đi, con không sao đâu ạ, nhưng chú Út thì phải cẩn thận đó ạ”

Thần sắc Giang Vũ Bân lạnh lùng, tức đến mức sắp nổ rồi.

Thấy Giang Vũ Bân tránh ra, Hề Từ cũng kéo úc Linh ngồi xuống một bên, bên cạnh chính là Giang Vũ Thành đã bị đánh ngất.

Úc Linh lo lắng ông nằm vậy không thoải mái, bảo Hề Từ đưa ông đến chiếc ghế rộng nhất giữa lều, cất cao giọng hứng thú, “Tính ba em rất cố chấp, lúc bị bệnh thì cứng mềm đều không được, nếu chúng mình không dẫn ông theo, ông ấy nhất định tìm cách chạy tới, chẳng bằng để cho chú Út ở đây đảm đương người ác, dù sao ba cũng chẳng đánh lại chú Út mà”

Hề Từ được cô gái nhỏ bảo vệ khiến lòng mềm lại, hận không thể ấn chặt cô vào lòng.

Ngồi một lúc, chỉ thấy có ba thiên sư đi từ đỉnh núi xuống, Úc Linh nhìn thoáng qua, sau đó thấy có mấy thiên sư đứng dậy, bắt đầu đi vòng quanh bên ngoài khu giải trí rắc máu chó và gạo nếp, nhìn kỹ lại bên cạnh còn ngổn ngang daay tơ hồng có buộc chuông, lấy khu giải trí làm trung tâm tản ra bốn phía.

Mười hai giờ đêm nhanh chóng tới, đột nhiên úc Linh thấy hơi lạnh, không kìm được sợ run cả người.

Hề Từ ôm chặt cô vào lòng, ngẩng đầu lên nhìn về bầu trời đêm.

Lúc này trong trời đêm đã không còn thấy chấm nhỏ lóe lên nữa, chỉ còn rải rác mấy ngôi sao, không có đèn nê ôn, chỉ có thế thấy đám mây trên bầu trời đột nhiên tản mát, bất giác toàn bộ thế giới gió mây đột nhiên thay đổi, một cảm giác xấu lan tràn trong lòng mọi người.

Khí đất trời đang thay đổi kịch liệt.

Hề Từ bỗng đứng dậy, kéo Úc Linh đi về phía Giang Vũ Bân, đưa một chiếc túi cho anh, bảo, “Chú Út, cháu và Úc Linh đi vào trước, chú ở bên ngoài cẩn thận chút, nếu gặp phải cái gì dị thường, nhớ dùng thứ trong túi, cha vợ bên đó, chú chăm sóc cẩn thận dùm, đừng để ông ấy bị lạnh”

Giang Vũ Bân không thấy thứ gì trong túi, nhưng thấy Hề Từ trịnh trọng như thế gật gật đầu. Anh nhìn thoáng qua thần sắc bình tĩnh của cháu gái, tuy trong lòng rất muốn đánh cho đứa cháu gấu một trận, nhưng cũng hiểu được mình không ngăn lại được, đành dặn dò họ cẩn thận chút rồi sải chân bước đi.

Trước mắt bao người, Hề Từ và Úc Linh là người đầu tiên đi vào gian trong của khu giải trí.

Những thiên sư và yêu khác đều nhìn họ chằm chằm, ánh mắt La Luyến lóe lên, quyết định vẫn đi theo Hề Triển Vương tiện hơn, vì thế dẫn theo một đám yêu theo.

Bầy yêu này vừa động, thiên sư làm sao mà nhẫn cho được, dĩ nhiên cũng đứng dậy đi theo.

Các binh lính đàn anh ngành đặc biệt thì hơi nằm mộng, thời gian chưa đúng mà, không phải nói là đợi tới đêm khuya mới tiến hành sao? Giờ vẫn còn kém mười phút đó thôi.

Đây là lần thứ hai Úc Linh đến đây, vừa vào cửa thì thấy ngọn đèn vụt sáng tối, tuy đã quen với loại chuyện thế này song vẫn khiến da gà nổi đầy.

Chỉ thấy con quỷ nhỏ ôm búp bê đỏ đã đứng đợi ở đó, nhìn thấy họ đến, nhếch miệng cười ngọt ngào ngây thơ, mà quỷ khí thì dày đặc.

(Các ngươi lại đây!) Cô bé cười khanh khách, tính ngây thơ trẻ con (Lại còn dẫn theo một đám gì đó thú vị nữa, là tới chơi với ta sao?)

Úc Linh quay đầu lúc nhìn thấy đám thiên sư đó thì hiểu ra cô bé nói này nọ thú vị là nhóm người nào.

Hề Từ nói dịu dàng, “Chúng ta đúng hẹn đến đây, dẫn đường đi”

Cô bé mặc đồ đỏ vui sướng nói, (Được thôi, ta dẫn đường cho đại nhân, đại nhân cũng không thể giết ta nha) Nói xong, vui sướng bước chân đi lên thang lầu tầng hai.

Mọi người đằng sau đề nghe rất rõ cô bé mặc đồ đỏ nói, bất kể là thiên sư hay là yêu, tâm tình hơi phức tạp chút, mấy ngày nay bọn họ đều bí mật quan sát nơi này, không ngờ được có người khác đã nhìn rõ tình hình, còn khiến quỷ bảo vệ mộ dẫn đường cho họ nữa, thực sự là người thì tức chết, mà yêu lại càng tức hơn.

Chỉ có Hề Từ là rõ, hai con quỷ bảo vệ mộ đó dĩ nhiên là bị anh uy h*p mà khuất phục, nhưng chỉ cần con nữ quỷ bung dù lộ ra tin tức mộ Tu La thôi thì sẽ bảo tiểu quỷ dẫn đường đi vào, cũng là bởi có quan hệ với Úc Thiên CẠnh.

Úc Linh rồi Hề Từ lần lượt cùng bước lên lầu, nhìn ngọn đèn vách tường chợt sáng chợt tắt, lại sợ hãi và tò mò, đặc biệt vừa mới bước đến lầu hai, đột nhiên không gian trước mặt bắt đầu vặn vẹo, bất giác hoảng sợ.

Lúc này con quỷ con kia đột nhiên xướng lên (sinh tử lộ, ký sinh tử, hồn phách nhập Tu La, sinh tử có mệnh…… Sinh tử lộ, ký sinh tử, hồn phách nhập Tu La……)

Giọng quỷ con vang lên xuyên tai, xuyên thấu màng tai, mọi người và yêu ai cũng đều hoảng sợ.

Hôm đó nhóm Úc Linh đến đây, con quỷ con kia cũng nói ra một đoạn câu này, đó là nói ra, khác hẳn với xướng lên. Lúc giọng điệu ngâm nga lên đó, có một cảm giác gì đó đ//â//m vào não mọi người khiến mọi người ai cũng khó chịu.

Lúc bọn họ đang lý giải những ý này, bất kể là thiên sư hay là yêu sắc mặt đều đại biến.

Bọn họ đột nhiên ý thức được, Tu la đáng sợ, đó là hung thần tồn tại trong đám quỷ thần đó.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Chồng Yêu
Chương 108

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 108
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...