Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Chồng Yêu – Chương 107

Người Chồng Yêu

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nắng tháng 7 rất chói mắt, mái hiên nhà gỗ hếch lên lấp loáng bóng nắng.

Nữ nhân đó đứng dưới hiên nhà chắn ánh nắng nhìn cũng không có gì xinh đẹp lắm, da thịt trắng mịn, đôi mắt to vô cùng quyến rũ cùng đôi môi đỏ mọng no đủ, là màu đỏ tươi sáng, phối với làn da trắng, lửa cháy môi đỏ mọng càng thêm diễm lệ.

Cô ta mặc một chiếc áo màu đỏ không tay nổi bật dáng, quần đùi da, ngực trước đầy đặn như sắp bung ra khỏi áo vậy, bên hông đeo một dây lưng bạc sáng, phối với chiếc eo thon thả, cùng cặp đùi thon dài cân xứng, làn da nhẵn nhụi trắng mịn, toàn thân lộ ra một vẻ cuốn hút hồn nhiên vốn có, cuốn hút người vô cùng.

Cô ta mỉm cười, nụ cười đó đều khiến người ta hồn tê dại, giọng thì kiều mỵ êm ái, xuyên thấu mang tai, vào tận trong xương tê đi.

Đây là một nữ nhân vô cùng mê người, không phải loại sắc nước hương trời, nhưng vẻ mềm mãi sũng nước đầy tự nhiên ấy, có thể nói là một vưu vật, tựa như một tiểu yêu tinh chuyên môn đi quyến rũ đàn ông vậy.

Úc Linh không kìm được nhìn tiểu yêu tinh này nhiều hơn, thấy cô ta có một đôi mắt câu hồn quyến rũ đầy dịu dàng nhìn về Hề Từ, bất giác nhớ tới Hề Từ lúc ôm cô trên giường, là lúc đ*ng t*nh, đôi mắt nhuộm ánh mắt rực rỡ, chăm chú nhìn bộ dạng của cô, còn câu hồn hơn cả nữ nhân này nữa.

Cứ nhớ tới vậy thì cảm thấy nữ nhân trước mắt này cũng thế. Vì thế đợi sau khi nữ nhân đó nhìn về phía cô, úc Linh cũng rất bình tĩnh thu mắt lại, cả nữ nhân còn kém Hề Từ, cô cũng chẳng hứng thú gì.

Hề Từ phản ứng rất lãnh đạm, kéo Úc Linh đến dưới mái hiên mát mẻ, không để ý nói, “Có việc gì?”

“Không có việc gì thì không thể tìm anh được sao?” Nữ nhân cười tủm tỉm nói, giọng đầy nũng nịu, “Tốt xấu gì cũng là bạn bè cũ, biết anh ở đây, tới thăm chút. Thật sự là khó gặp, anh thế mà kết bạn với con người, vị tiểu thư bên cạnh anh là ai thế?” Cô ta nhìn Úc Linh với ánh mắt sâu xa.

“Cô ấy tên Giang Úc Linh” Hề Từ nói đơn giản, nói với Úc Linh, “Úc Linh à, cô ấy là La Luyến” Ngẫm nghĩ, lại bỏ thêm một câu, “Cứ coi như là quen biết đi”

Biểu hiện của La Luyến hơi cứng ngắc, sau đó thì bất đắc dĩ nở nụ cười, “Cái gì mà coi quen biết đi chứ? Hề Triển Vương, anh đừng có vô tình vậy chứ, tốt xấu gì trước đây chúng ta còn ở cùng nhau mà” Nói xong, cô ta đưa mắt sang, nhìn Úc Linh cười nói, “Giang tiểu thư, lần đầu gặp mặt, tôi tên La Luyến”

Úc Linh chậm rãi nhìn cô ta một cái, không để ý tới ngôn ngữ cô ta ám chỉ, quay đầu nói với Hề Từ, “Có cần đi tán gẫu không?”

“Không cần, ở trong này đi” Hề Từ cười xoa xoa mặt hơi ra mồ hôi của cô, bảo cô lên lầu đi nghỉ ngơi trước.

Mãi sau khi cô lên lầu, La Luyến mới hơi khó hiểu nói, ‘Sao cô ấy lại chẳng để ý gì nhỉ? Em ám chỉ rất rõ ràng thế cơ mà. Hề Triển Vương, chẳng nhẽ anh thích loại nữ nhân ngu ngốc thế này à? Anh không nói sớm, nếu biết sớm, lúc trước em tất nhiên không chủ động rồi” Nói xon lời cuối thần sắc cô ta ai oán.

Nghe nói thế, Hề Từ không kìm được còn nhìn kỹ cô ta, giật mình nói, ‘Hóa ra cô là cái ha”

La Luyến nghẹn thở, con yêu này thật đáng ghét, mắt mọc trên đầu sao đó, lúc nào cũng có sắc mặt ra vẻ thanh cao, đến mặt mũi sinh vật xuất hiện là nam hay nữ hay cha mẹ đều cho tới giờ chẳng bao giờ nhìn kỹ, có phải mắt lộn tròng rồi không ha? Có nhiều đại yêu vậy, hắn là khó tính nhất.

Trong lòng chửi thầm mấy câu th* t*c xong, la Luyến v*t v* mái tóc, không vui nói, “Rất vui khi cuối cùng anh cũng biết giới tính của em. Thôi bỏ đi, em cũng chẳng nhiều lời, chuyện quỷ mộ, la Phách Vương cảm thấy rất hứng thú với nó, anh ấy bảo em tới đây xem, cõ chỗ tốt nào không thể thiếu chúng ta. Không ngờ anh cũng đã ở đây rồi, có muốn hợp tác không?”

“Dựa vào cô sao? Không hứng thú” Hề Từ đáp trả ngay.

La Luyến đã sớm biết con yêu này khác hẳn những con yêu khác chẳng tranh với ai, cũng không có hứng thú với thế giới loài người. Sai rồi, hắn vốn không phải không tranh không đoạt, mà cảm thấy mình vô dụng, chường mắt với mấy thứ đó, thôi thì kệ, vẫn đang ở trên địa bàn của hắn, ít khi chạy đến thế giới con người đi.

Có thể khiến hắn chú ý, cảm thấy đồ tốt, cũng không ai cướp nổi khỏi hắn, khiến người ta vừa yêu vừa hận hắn.

“Anh đã không hứng rồi, đến lúc đó đừng có cướp với chúng em đó” La Luyến nói, muốn bàn bạc hứa hẹn trước.

Đáng tiếc Hề Triển Vương chưa bao giờ hứa hẹn với ai cả, nói thẳng, “Xem tình hình đã, có thứ tốt thì không phải không cần”

Mặt La Luyến méo mó, hít sâu một hơi, không để mình tức giận, nói tiếp, “Cơ Lãnh Vương Tuyết Sơn nghe nói cũng cảm thấy hứng thú với Quỷ mộ này, chắc đêm nay cũng phái đám yêu cấp dưới tơi đây đó”

Hề Từ vẫn phản ứng thản nhiên, mặt mày anh tuấn tú ôn hòa, khiến người ta có cảm giác sạch sẽ dịu dàng, cả bộ dáng lãnh đạm vẫn khiến người ta không có cảm giác khó chịu. Nhưng cùng là yêu, La Luyến lại càng hiểu đức hạnh hơn con người, bị phản ứng của anh gây mất hứng, chỉ muốn trở mặt đánh cho anh một trận.

Đáng tiếc đánh không lại anh – đành chịu tức nghẹn họng!

Cuối cùng La Luyến là kẻ co được giãn được, nói đến đây biết không thể nói tiếp được chuyện quan trọng với tên đáng ghét này, nên nói luôn, “Tôi đây không quấy rầy nữa, Hề Triển Vương, đêm nay gặp, đến lúc đó thể hiện bằng bản lĩnh đi”

Nói xong, xoay eo lắc m//ô//n//g quay đi, nhìn vô cùng phong tình vạn chủng.

Người đi ngang qua nhìn cô ta, bất kể là nam hay nữ đều không rời mắt đi được, cứ nhìn lướt trên người cô nàng, nuốt nước bọt ừng ực.

Hề Từ lên lầu, mở cửa đi vào thì đã thấy có mặt cha vợ và úc Linh đang ngồi ở trên ghế chơi trò chơi hạ gục.

Thấy anh tiến vào, ánh mắt Giang Vũ Thành nhìn như không nhìn, nói nghẹt mũi, “Nữ nhân đó đợi con hơn nửa tiếng ở dưới lầu, thật đúng là hữu tình có ý mà”

Chỉ cha vợ tuy không muốn thừa nhận thằng nhóc thối bắt mất con gái rượu của mình, nhưng khi nhìn thấy thằng con rể lại trêu hoa ghẹo nguyệt không kìm được bốc lửa, muốn đánh cho nó một trận. Lúc trước nữ nhân đó lên lầu tìm Hề Từ, do không thấy Hề Từ, còn tìm đến chỗ họ, Giang Vũ Thành vừa nghe thấy nói là tới tìm Hề Từ, cũng không nghỉ nữa, lập tức tung chăn dậy, ngồi xổm trên ban công canh.

Hề Từ cười cười, tính tình tốt nói, ‘Ba, cô ấy chỉ là cấp dưới của một người bạn thôi, vì chuyện quỷ mộ mới tới tìm con thôi” Lời này là nói cho úc Linh nghe.

Tuy Úc Linh thoạt nhìn có vẻ không để ý, thậm chí không muốn ra oai – đây là ưu điểm của cô, so với người gặp mặt lần đầu thì dĩ nhiên phải tin tưởng nhất là chồng mình. Nhưng nghĩ đến lời ám chỉ của La Luyến lúc trước, Hề Từ cảm thấy mình phải giải thích một chút.

Giang vũ Thành nói chua loét, ‘Tìm cậu gọi điện thoại không được sao? Cần gì phải đích thân tới tìm chứ? Loại chuyện thế này ta đã gặp nhiều rồi, nếu cậu mà dám vớ vẩn với úc Linh nhà ta thì cẩn thận ta đánh cậu đó”

Hề Từ cười khanh khách, vốn chẳng để ý lời ông nói tý nào.

Có rất nhiều yêu thực ra không thích khoa học kỹ thuật của loài người, Hề Từ trước đó cũng thế, có thể hiểu biết một ít thì đã từng dùng điện thoại linh tinh gì đó, dù gì có mấy thứ đó cũng rất tiện. Nhưng nói tới một số ít sản phẩm điện tử gì đó, anh vốn chẳng biết. La Luyến sẽ tìm tới đây là vì cô ta không có số di động của Hề Từ, hết cách nên đành tự mình vác thân tới tìm.

Úc Linh thấy anh về, không muốn chơi trò chơi với cha cô nữa, gọi thư ký Lý tới thay cô, kéo Hề Từ về phòng nói chuyện.

“Đêm nay có phải rất nguy hiểm không?” Úc Linh vùi mình trong chiếc ghế sa lon ở ban công, nghiêng đầu nhìn anh.

“Chắc vậy, anh vẫn chưa đi vào quỷ mộ, chỉ nghe nói nó có tồn tại, vì thế không thể chắc chắn được” Hề Từ tin mình có thể che chở cho cô, hơn nữa có hai con quỷ tướng dẫn đường, đến lúc đó sau khi thu thập xong tàn hồn của Úc Mẫn Mẫn thì rời đi ngay, chắc chắn cũng không phải là việc khó.

“Vậy hay là đừng để ba ba dính vào, đỡ cho chú Út tức giận đánh anh đó” Úc Linh nhớ tới cha cô nhất định sẽ không ngoan ngoãn mà nghe lời, lại bảo, ‘Hay là tối chúng mình đánh ông ấy ngất đi, trói ông ấy lại, rồi bảo thư ký Lý coi ông ấy đi”

Hề Từ cười thầm đồng ý.

“Vô liêm sỉ, ta nghe hết rồi!” Giang Vũ Thành ở cửa tức giận nói, rõ ràng là đang nghe lén họ nói chuyện.

Úc Linh đến cả mày chưa chau lại, đứng dậy đi tới, trước mặt người cha tức giận của cô đóng cửa phòng lại.

Không bị Giang Vũ Thành quấy rối, úc Linh lại hỏi ít chuyện quỷ mộ, tuy Hề Từ biết không nhiều nhưng cũng đoán ra là nó khá nguy hiểm, trong lòng không phải là không sợ mà có sợ cũng phải đi.

Nói xong chuyện này, Hề Từ do dự nói với cô, “Anh và La Luyến không có gì, trước đó có gặp cô ấy mấy lần, chưa từng ở cùng một chỗ với cô ta, lúc anh biết cô ấy thì cô ấy đã là người tình của bạn rồi”

“Hả?” Úc Linh trợn to mắt nhìn.

Hề Từ ngẫm nghĩ, cố sức dùng giọng của con người nói, “Tình nhân của La Luyến là La Phách Vương, nhưng cô ấy cũng là người tình duy nhất của La Phách Vương, nếu cô ấy thích một nam nhân khác, cũng vẫn có thể ở cùng một chỗ với họ. Vì nguyên nhân la Phách Vương đi, anh đã từng thấy vài lần, song không bao giờ ở cùng với cô ta, không ngờ cô ta lại sẽ nói ra chuyện này, em đừng để trong lòng”

Trên thực tế, quan hệ nam nữ giữa loài yêu với nhau khác hẳn con người, đặc biệt là một số loài yêu ăn thịt, thích theo đuổi thân thể, hưởng thụ d*c v*ng, ít khi thanh tâm quả dục, nhìn vừa ý là làm, không câu nệ bất cứ ai. Là một đại yêu có thực lực, tuy La Luyến vẫn duy trì quan hệ với La Phách Vương, trong quan hệ vẫn có thể tùy tâm mà tìm tình nhân thỏa mãn d*c v*ng.

Úc Linh nghe xong cũng không có cảm giác gì mấy, chỉ cần người đàn ông của cô chưa từng có quna hệ gì với cô ta, cô không thèm để ý, lúc ấy lời ám chỉ của La Luyến chỉ là nói, cô nghe rất kinh ngạc, chính xác hơn là châm ngòi ly gián. Nhưng thực ra đối với tên “la Phách Vương” này thì lại hơi hứng thú.

Xoa cằm, cô nhìn nhìn anh hỏi, “Tên La Phách Vương và Hề Triển Vương hơi giống nhau, chẳng lẽ cũng là một đại vương sao?”

Hề Từ suýt nữa thì ho khan, trong lòng nghĩ đến lời nói linh ta linh tinh của vẹt kim cương thì muốn đập cho nó một trận, hơi ngượng ngùng sờ mùi, nói hàm hồ, ‘Anh ta vốn có tên là La Cốt, La Phách Vương là những người khác kính trọng gọi anh anh thôi”

“Tên gọi kính trọng này rất thú vị đó” úc Linh nhìn anh nói. Hề Từ hơi thẹn, chẳng biết trả lời thế nào.

Úc Linh cũng chẳng mong chờ làm khó anh, hỏi ngược lại, “Cũng là người tổ Dị Văn à/’

“Đúng vậy, đều là vòng ngoài, đăng ký ở tổ Dị Văn”

Tuy Úc Linh cảm thấy tên gọi kính trọng này hơi là lạ, nhưng nghĩ mấy tháng nay gặp nhiều chuyện cổ quái kinh ngạc, chỉ một cái tên gọi thôi chả lẽ lại là một đại vương ở trên đỉnh núi thật sao, nên cũng không để ý nữa.

Trong lòng cô mơ hồ biết Hề Từ chắc còn có thân phận khác, cân nhắc chút từ chuyện thiên sư kiêng kỵ Hề Từ là đoán ra. Anh không nói, cô cũng không chủ động hỏi, dù sao thì chỉ biết rằng anh không làm tổn thương tới mình là được.

Hề Từ tốt lắm, từ lúc anh xuất hiện trong cuộc sống của cô, cuộc sống của cô càng trở nên hài lòng vô cùng, anh bảo vệ cô rất tốt, chăm sóc cô cẩn thận, không người đàn ông nào làm được tốt hơn anh, thậm chí còn đặt cô trong lòng bàn tay trân trọng vô cùng, anh giống như dòng nước suối trong lành ngọt mát, cứ thế lặng lẽ khuấy đảo cả thế giới của cô ngập sũng nước, khiến cô càng không kìm được thích anh.

Nếu đã thích anh thì sao không cho anh một ít tin tưởng chứ? Vì thế cô không cần hỏi, chỉ cần biết đó là Hề Từ thì là Hề Từ là được.

Sau khi ăn trưa xong, Úc Linh và cha cô chơi trò chơi một lúc rồi đi ngủ trưa.

Đếm nay chắc hẳn sẽ tốn rất nhiều sức, cô muốn ngủ để bổ dưỡng tinh thần.

Ngủ trưa một cái tỉnh lại thì đã chạng vạng tối, tịch dương rớt xuống bên kia núi.

Cô đứng lên, đi về phía trước cửa sổ đẩy ra, một luồng khí nóng bức ập vào mặt, khí oi bức, nóng nực đó cũng thấy chẳng thoải mái tý nào.

Cô nhìn ra xa xa, phát hiện ra toàn bộ nông trang nhạc gia trở nên cực kỳ im lặng, những du khách tới đây nghỉ dưỡng đã rời đi hết, nhìn khắp các con đường chẳng thấy còn một ai, toàn bộ thế giới đều im lặng, mà trong im lặng đó lại như có một thứ gì đó ngay giữa ngày hè nắng chói chang ấy lộ ra mấy phần khẩn trương ngưng trệ khó hiểu.

Úc Linh lại nhìn nhìn, đúng lúc vừa thấy ở cổng lớn về xa xa có mấy chiếc xa đang chạy trên đường.

Hề Từ đẩy cửa bước vào, thấy cô ghé nhìn trước cửa sổ, cười bảo, “Em tỉnh rồi hả, chú Út vừa mới tới đây, thấy em đang ngủ nên đã đi rồi”

Úc Linh nhìn anh, không kìm được bổ nhào vào trong lòng anh ôm lấy anh, hít ngửi mùi hương hoa mát lạnh trên người anh, tinh thần tỉnh táo hẳn, hỏi, “Chú Út tới đây làm gì? Chắc không phải tìm anh để đánh nhau đó chứ?”

Hề Từ thuận thế ôm lấy cô, “Không có, hôm nay chú ấy bận nhiều việc, muốn con người và thiên sư an bài bố trí phù trận ở gần Nông trang, giờ vẫn còn chưa bố trí xong kìa”

Lúc chiều, lại có một nhóm thiên sư tới nữa, đều là những nơi gần đó điều tới, ngoài nhóm Tả Dật ra thì hiện giờ trong Nông trang có chứng khoảng hai mươi thiên sư, tuy không tính là nhiều nhưng cũng không ít. Dù sao thì thiên sư cũng không phải là một quần thể khổng lồ, bọn họ là truyền thừa gia tộc, số lượng lúc nào cũng có hạn.

Ngoài thiên sư ra, đến đây cũng có đủ các loài yêu, những con yêu đó đều đã được đăng ký ở tổ Dị Văn, nhưng yêu cũng phân theo khu vực, xem như đại biểu thuộc hạ yêu vương ở các nơi tới, chỉ có phía nam thì không có yêu đến là bởi vì bản thân Hề Từ đã ở trong này rồi.

Úc Linh không biết nội tình, Tối sau khi ăn xong, cô đến cạnh Hề Từ nhìn anh bắt đầu chuẩn bị này nọ.

Hề Từ đang chế tạo người cỏ, mười ngón tay như mười ngón đàn dương cầm vậy, cứ tung bay, nhìn rất đẹp vừa ý.

Giang Vũ Thành và thư ký Lý cùng nhìn anh bện người cỏ, hỏi, ‘Thứ này có lợi ích gì?’

Úc Linh nhớ tới lúc ở khu mộ có mấy người cỏ đối phó với lệ quỷ thì đáp luôn, “Để tróc quỷ trừ yêu ạ”

Giang Vũ Thành và thư ký Lý đều vô cùng ngạc nhiên, Giang Vũ Thành ỷ mình có thân phận là cha vợ, da mặt dày muốn một con người cỏ.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, toàn bộ nông trang thắp đèn sáng trưng, thậm chí có những chỗ không có đường cũng được trang bị đèn chiếu sáng, rõ ràng là được chuẩn bị trong ngày hôm nay, toàn bộ Nông trang đèn đuốc sáng trưng, đẩy lùi hắc ám.

Thư ký Lý càng nhìn càng thấy mơ hồ, anh ta quay đầu nhìn ai đó đang ở cùng đại tiểu thư và Hề Từ, lại nhìn ông chủ mình đang ngồi không an phận nhìn người cỏ, trước mắt bất giác biến thành màu đen.

Rốt cuộc anh ta phải từ chức tốt hơn hay là liều mình bồi cùng ông chủ đi thám hiểm tốt hơn nhỉ?

Chẳng đợi thư ký Lý rối rắm cái gì, Mễ Thiên Sư cũng tới.

Anh ta cười ha hả xuất ra một sấp lá bùa đưa cho thư ký Lý nói, “Đêm nay không biết là sẽ có tình hình gì, anh đem bùa này dán ngay trong phòng, mỗi một thước lại dán một cái, đặc biệt là cửa sổ phải dán hết”

Thư ký Lý không kìm được tò mò hỏi, “Dán lên có ích gì không/’

“Có thể khu trừ yêu ma quỷ quái! Đếm nay các anh có thể yên tâm ở trong phòng, cũng sẽ không bị cái gì ảnh hưởng cả”

Thư ký Lý yên tâm.

Sau khi để thư ký Lý đi dán bùa, Mễ Thiên Sư quay đầu nói với Hề Từ, “Hề lão đại à, anh an bài thế nào? Cùng chúng ta đi chứ?”

Giang Vũ Thành híp mắt nhìn họ, trong tay thích thú nhìn người cỏ, chẳng biết ông đang nghĩ gì nữa.

“Tôi không thể hành động cùng các anh được, chỉ cần tìm được tàn hồn của mẹ vợ, chúng tôi sẽ rời đi ngay” Hề Từ đáp lại.

Mễ Thiên Sư muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói thêm gì nữa, bảo, ‘Vậy thì được, các anh cẩn thận chút, hôm nay tuy chúng tôi sẽ cố gắng bố trí, không thể cam đoan trăm phần trăm, chỉ sợ không may, hơn nữa đến lúc đó không chừng sẽ có những kẻ tối qua đến đánh lén, lúc đó sẽ rất loạn”

Hề Từ nói thờ ơ, “Chỉ cần không quá đáng, mọi chuyện đều ổn”

Mễ Thiên Sư run lên, “Hề lão đại, anh đừng giết nhầm người tốt đó nha”

Hề Từ cười nhìn anh ta, không nói thêm gì nữa.

Mễ Thiên Sư hơi tâm tắc, nhìn nhìn úc Linh, móc mấy lá bùa ra đưa cho cô, “Người đẹp à, đêm nay tôi sẽ không hành động cùng các người, bùa này có tác dụng trừ tà phá tai, cô cứ mang theo bên người là ổn” Có yêu vương ở đây, chỉ cần hai người không tách nhau xa, thì hẳn là không có chuyện gì, Mễ Thiên Sư đưa bùa cho chỉ lấy lệ.

Úc Linh nhận, cất tiếng cảm ơn với anh ta. Mễ Thiên Sư cũng tương tự đưa cho

Giang vũ Thành thần tài mấy lá bùa rồi rời đi.

Sau khi Mễ Thiên Sư rời đi, Giang Vũ Thành phòng bị nhìn họ, bảo, “Mặc kệ thế nào, đêm nay ta cũng muốn đi! Úc Linh, đó là vợ của ta, bảo ta ngồi ở đây đợi thì sao được chứ? Ta là đàn ông, năm đó Mẫn Mẫn vì cứu ta mới có thể biến thành như thế, nếu không đi một chuyến, ta sẽ không an tâm, cả đời sẽ không bao giờ tha thứ cho mình được”

Lời nói này quá mức nghiêm túc, mặt Úc Linh không chút thay đổi, nhìn ông một lúc rồi bảo, “Thôi bỏ đi, tùy ba vậy”

Giang Vũ Thành lại nhìn về phía Hề Từ. Hề Từ mỉm cười nói, “Con nghe Úc Linh”

Giang ba cuối cùng cũng yên tâm.

Bóng đêm dần đen kịt, trong trời đêm thỉnh thoảng lóe chấm nhỏ, gió đêm thổi từ từ, tiếng côn trùng kêu rả rích, bện thành cảnh đêm ở nông thôn.

Thấy thời gian đã tới, Hề Từ, Úc Linh, Giang Vũ Thành đi ra cửa, thư ký Lý và Nhị Hắc bị ở lại.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Chồng Yêu
Chương 107

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 107
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...