Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngược Thiếp – Chương 49

Ngược Thiếp

Tác giả: Sa Hạ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Gào..o….o!!!”

Tiếng rống đủ làm chấn động mật thất đã gọi lý trí của ta quay trở về, ta mở to mắt nhìn về con quái vật vốn dĩ đang định nhào về phía mình, lúc này nó đột nhiên té ngã,thân hình khổng lồ bị vô số những sợi tơ đỏ chăng ra cuốn chặt lấy.

Những sơi tơ đỏ ấy như một tấm lưới kiên cố, gắt gao trói buộc quái vật, nó càng thống khổ phẫn nộ giãy dụa, thì tơ càng quấn chặt hơn, thậm chí khiến cho những khối mụn mủ khắp người nó cũng bị ép thành màu đen kịt, như sắp vỡ tung khỏi cơ thể.

Gương mặt dữ tợn của con quái vật bị sợi tơ đỏ siết lấy,làm miệng vết thương vỡ toác, dòng chất lỏng màu đen phun mạnh ra…

Ta kinh ngạc không thôi, chẳng hiểu vì sao trong chớp mắt lại biến ra hoàn cảnh này, vốn cứ nghĩ mình chết chắc rồi .

Ta xoa xoa ngực, lui sang một bên để tránh bị thương bởi con quái vật đang điên cuồng giãy dụa, dần dần mất sức kia

Đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến tiếng quát chói tai,đầy phẫn nộ và kinh ngạc của nữ tử kia: “Ngươi…trên tay ngươi là cái gì vậy?!”

Ta ngẩng đầu nhìn về phía song sắt, liền thấy một khuôn mặt trắng bệch như lệ quỷ, tuy rằng rất đẹp, nhưng lại bị vẻ hung dữ phá hủy hoàn toàn.

Quả thật chính là dung nhan mà ta đã bắt gặp thoáng qua trên đường ngày hôm ấy,nhưng ta vẫn không biết mình đã đắc tội gì với nữ tử xa lạ kia, mà nàng lại lấy phương pháp tàn nhẫn khủng khiếp này để tra tấn ta!

Ta theo tầm mắt tràn đầy khiếp sợ của nàng ta,nhìn về phía cổ tay mình, cả người đột nhiên cứng đờ, không dám nhúc nhích!

Chiếc vòng ngọc tơ máu này…… Đúng là nó?!

Vốn dĩ chỉ là vòng ngọc có tia màu đỏ, lúc này đã trở nên đỏ thẫm như là bị máu làm cho ướt đẫm,dòng máu bên trong không ngừng cuộn lên

Vô số sợi tơ đỏ chui ra khỏi vết nứt của chiếc vòng, phóng tới người con quái vật .

Điều khiến ta kinh hãi là, buổi đêm ngày ấy chỉ nhìn thấy vài vệt đỏ nhỏ nổi lên trên cánh tay, không ngờ giờ đã dài đến mấy tấc, khảm sâu vào da thịt ta, giống như một vết máu chói mắt kinh tâm!

Hòa hợp thành một với cơ thể ta, rốt cuộc không thể tiêu trừ!

Chiếc vòng tay này, đến tột cùng là tốt hay là xấu?!

Nó đã giúp ta chế ngự quái vật,đã cứu ta một mạng,nếu phá hủy thì nó sẽ đem những tơ máu quỷ dị kia rót vào cơ thể ta.Những sợi tơ đỏ chói mắt giống như những đóa hoa thấm sâu vào lòng,làm ta cảm nhận được sự kinh hoàng chưa từng có, cảm thấy cả người đông cứng như băng.

Những sợi tơ máu màu đỏ không phải tượng trưng cho sự may mắn, càng không khiến người ta yên tâm, mà chỉ cảm thấy khó hiểu, khiến ta không thể khống chế, sợ rằng sẽ có chuyện không hay xảy đến.

Nam tử áo trắng ấy, nụ cười thờ ơ mà hoàn mỹ ấy, hắn rốt cục là người thế nào? Hắn muốn đạt được gì từ ta chứ?!

Ta run rẩy cầm lấy tay mình, muốn tháo chiếc vòng quỷ quái này ra, nhưng những sợi tơ đỏ càng cuốn chặt lấy cổ tay,trườn càng nhanh hơn, không đến mức tổn thương ta,nhưng cũng đủ khiến ta không dám vọng tưởng ném nó đi nữa.

Đỉnh đầu lại truyền đến tiếng chửi rủa đầy căm hận của nữ tử, nhưng ta chẳng  còn tâm tư để bận tâm nhiều như vậy, suy nghĩ sớm đã bị thứ quỷ dị trên tay chế ngự, bối rối không thôi

“Tiện nhân! Nhìn xem ngươi đã làm chuyện tốt gì kia?! Dám làm hỏng Phệ Nhân Cổ mà ta đã cực khổ nuôi dưỡng 7 năm! Mặc kệ ngươi có thân phận gì,tại sao có được chiếc vòng tay kia, hôm nay bổn cô nương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi! Muốn thoát khỏi mật thất này ư, ha ha, trừ phi ngươi chết!”

Nàng cười điên cuồng âm ngoan, ta giật mình nhìn con quái vật cách đó không xa lúc này đã ngừng giãy dụa,nó bị sợi tơ đỏ cắt nát thành nhiều mảnh, dần dần hóa thành một vũng nước đen ngòm.

Thứ này là Phệ Nhân Cổ sao?! Nàng ta sao lại nuôi dưỡng một thứ tàn nhẫn ghê tởm như vậy?!

Phệ Nhân Cổ vốn không có gì khác những loài cổ trùng bình thường, nhưng khi được nuôi nấng bởi vô số dược vật quý hiếm có chứa chất kịch độc,nó sẽ trở thành một độc vật có thân hình to lớn khác thường, sau khi thành cổ, thì sẽ được nuôi dưỡng bằng thịt người sống,chỉ cần trúng phải nọc độc của nó,thân thể lập tức hóa thành một vũng máu loãng.

Loại cổ này chỉ được ghi chép trong sách xưa, ta vốn tưởng nghĩ nó không thể tồn tại trên thế gian này,thật chẳng ngờ hôm nay lại được tận mắt chứng kiến !

Ta khó tin ngước nhìn lên phía đỉnh đầu,bắt gặp vẻ mặt trắng bệch đang cười lạnh lùng của nữ tử.

Thật không dám tưởng tượng, nàng ta độc ác tới đâu, mới có thể quăng vô số người xuống mật thất này, để cung cấp thức ăn nuôi dưỡng cho thứ Phệ Nhân Cổ hung ác khát máu ấy?!

Nàng ta điên rồi, là một kẻ điên tàn nhẫn,vô tình,ác độc!

Ta trơ mắt nhìn nàng cười lạnh, nhìn nàng vung trường tiên,dùng sức quật mạnh lên thân hình đơn bạc của ta, một cảm giác đau đến chết lặng thâm nhập vào thân thể, cả người như bị xé rách,máu tươi nhuộm đỏ bộ y phục trắng muốt.

Ta muốn né tránh, nhưng bất luận tránh đi đâu cũng không thoát, chiếc trường tiên giống như những con linh xà lao vút tới, ta cũng không dám đụng vào vách tường,vì cảm giác bầy nhầy mà lũ nhuyễn trùng kia gây ra vẫn còn lưu lại trong trí nhớ

Đau quá, da thịt rách nát, đau đến không còn sức để r//ê//n rỉ, chỉ có thể cố gắng co người lại,ta nghĩ làm vậy có thể làm giảm bớt nỗi thống khổ!

Nàng ta vừa vung trường tiên, vừa điên cuồng cười lớn, phẫn nộ kêu gào: “Ta cho ngươi đẹp! Đệ nhất mỹ nhân à, không có cơ thể trắng nõn mịn màng này,để xem còn có thể gọi là Đệ nhất mỹ nhân nữa không?! Ha ha ha…… Đều do ngươi,nếu không phải vì ngươi, tiểu thư nhà ta sẽ không nghĩ quẩn trong lòng, sẽ không muốn tự sát! Đều do con tiện nhân nhà ngươi hại! Ta phải hủy hoại ngươi, xem ngươi còn dùng lớp da mặt này đi quyến rũ Vương gia được nữa không! Chỉ cần ngươi bị hủy rồi, tiểu thư sẽ ổn thôi,hết thảy rồi sẽ tốt đẹp……”

Ta chết lặng,lặng lẽ rơi lệ, cổ họng khàn đặc,ta nằm sấp xuống nền đất, chút ý thức còn sót lại đủ để nghe được nỗi căm hờn của nữ tử đang phát điên kia

Liên Thành Trích… Lại là bởi vì hắn!

Món nợ ân tình của hắn,hận thù của hắn,nỗi căm giận của hắn… vì sao đều bắt ta phải đền bù? Vì sao đều quy tội lên người ta?

Ta oán,ta giận,ta bi ai… nhưng ngay cả một chút sức lực để phản kháng cũng không có, chỉ có thể trả giá bằng thân thể này, tùy ý để chiếc trường tiên của nàng ta lần lượt vụt xuống, những giọt máu tươi của ta văng ra khắp nơi!

Thôi vậy……Thân thể này, cứ hủy hoại đi!

Căn nguyên của sự đau khổ thì lưu lại còn có ích gì, chỉ khiến bao kẻ ghen tị oán hận, dung mạo xinh đẹp….đã trở thành một gánh nặng, giữ nó lại,cũng chẳng để làm gì!

Ta đã thấm mệt, từng vết roi nóng bỏng như đang thiêu đốt ý thức của ta, ta chợt nghĩ, lúc này hẳn là mình máu tươi đầm đìa, vô cùng thê thảm chăng?

Sắc đẹp…rốt cục đã mất đi chưa nhỉ?

Một giọt lệ rơi xuống đất, thấm xuống khe hở,ta nhếch môi khẽ cười,nụ cười giải thoát…

“Muốn chết hả? Ha ha, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi giải thoát dễ dàng vậy sao? Hừ, yên tâm, trò chơi chưa chấm dứt đâu, phấn khích vừa mới tiếp tục! Ta còn thay ngươi chuẩn bị một sủng vật vô cùng đáng yêu, một con nhện cực kỳ xinh đẹp! Để nó chơi đùa với ngươi, ăn thịt ngươi, hút máu ngươi, thậm chí ngay cả xương cốt cũng không còn! Ha ha….như vậy, sẽ không kẻ nào có thể tìm được ngươi,tiểu thư và Vương gia sẽ hạnh phúc bên nhau, tiểu thư nhất định sẽ vui vẻ ……”

Giọng của nàng ta bỗng nhiên có chút bi thương, phiền muộn, sau đó dứt khoát kiên quyết xoay người rời đi.

Vẫn chưa chấm dứt ư? Ha ha, thì ra tra tấn còn chưa kết thúc!

Nàng ấy hận ta đến mức nào đây, không,phải nói là,vị tiểu thư mà nàng ta nhắc tới hận ta đến thế nào chứ!

Liên Thành Trích……

Nếu so sánh với nữ tử này,giờ mới phát hiện,những thương tổn hắn gây ra cho ta vẫn không đáng là gì…

Nam nhân tàn bạo,tự phụ,âm lãnh,luôn tự cho mình là đúng kia…ta chết đi, biến mất rồi, hắn nhất định sẽ càng hận ta, hay sẽ cảm thấy được giải thoát?

Điều duy nhất mà ta tiếc nuối,đó là không thể gặp Lăng ca ca một lần sau cùng, để hờn trách hắn vì sao không đến thăm ta, vì sao không đến……

Nếu hắn tới đây, ta sẽ không sẽ bị bắt đến nơi này, ta có thể nói cho hắn biết tất cả sự ủy khuất của mình,còn có thể hạnh phúc giống như lúc trước,được hắn yêu chiều,không bị thương tổn…

Nhưng sao hắn lại không xuất hiện…

“Rầm” một tiếng…dường như có nhiều đám thịt bầy nhầy từ trên song sắt trút xuống, rơi lên thân thể ta,ta cảm nhận được đó là những sợi lông tơ…

“Ha ha, hay lắm, ngươi cứ ở đây mà tương thân tương ái với mấy con nhện ấy đi! Không có ai đến cứu ngươi đâu, tuyệt vọng sao? Ha ha……”

Tiếng cười yêu nghiệt xa dần, ta vẫn ngồi yên không nhúc nhích, bởi vì ta không biết phải cử động thế nào,chỉ hận một nỗi, sao chẳng thể chết trong yên bình?

Ý thức dần dần phiêu cách,ta nghĩ mình rốt cục cũng được giải thoát rồi, không cần chịu khổ thêm nữa.Nhưng bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng thét tuyệt vọng,tiếng gọi đau thấu tim gan, là khiếp sợ, là hoàn toàn tỉnh ngộ, là sợ hãi và tuyệt vọng muộn màng…

Ta cười, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt!….

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Độc chiếm
Chương 2
Chương 2: Trúng độc
Chương 3
Chương 3: Nguyệt Kiến
Chương 4
Chương 4: Xa lạ
Chương 5
Chương 5: Ghê tởm
Chương 6
Chương 6: Trí nhớ
Chương 7
Chương 7: Thị thiếp
Chương 8
Chương 8: Giữ lấy
Chương 9
Chương 9: Cập kê
Chương 10
Chương 10: Trốn khỏi phủ
Chương 11
Chương 11: Sơ ngộ
Chương 12
Chương 12: Gặp chuyện
Chương 13
Chương 13: Va chạm
Chương 14
Chương 14: Tuyệt sắc
Chương 15
Chương 15: Khách quý
Chương 16
Chương 16: Đổ nát
Chương 17
Chương 17: Bệnh cấp tính
Chương 18
Chương 18: Đột biến
Chương 19
Chương 19: Yến kế
Chương 20
Chương 20: Trúng cổ
Chương 21
Chương 21: Âm mưu
Chương 22
Chương 22: Hoà thân
Chương 23
Chương 23: Ám sát
Chương 24
Chương 24: Hoang trạch
Chương 25
Chương 25: Sóng gió
Chương 26
Chương 26: Đêm lạnh
Chương 27
Chương 27: Trừng phạt
Chương 28
Chương 28: Tình độc
Chương 29
Chương 29: Tiết Y
Chương 30
Chương 30: Thiếp lâm
Chương 31
Chương 31: Tâm tư
Chương 32
Chương 32: Bức hoạ
Chương 33
Chương 33: Căn nguyên của nỗi hận
Chương 34
Chương 34: Vào cung
Chương 35
Chương 35: Vào cung <Tiếp theo>
Chương 36
Chương 36: Kinh sợ
Chương 37
Chương 37: Chuyển biến
Chương 38
Chương 38: Khổ hình
Chương 39
Chương 39:  Khổ hình <Tiếp theo>
Chương 40
Chương 40:   Tỷ tỷ?
Chương 41
Chương 41: Động phòng
Chương 42
Chương 42: Bùng nổ
Chương 43:  Thích khách
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54: Thám thính
Chương 54
Chương 55: Quyết sát
Chương 55
Chương 56: Ám thương
Chương 56
Chương 57: Hứa hẹn
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngược Thiếp
Chương 49

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 49
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...