Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngược Thiếp – Chương 41

Ngược Thiếp

Tác giả: Sa Hạ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit&Beta: OtakuNhini

Đã nhiều ngày nay tâm trí luôn thấp thỏm không yên,mòn mỏi mong ngóng,cuối cùng cũng đến ngày tiếp đón sứ thần Thiên Thục Quốc.

Ta sợ, không biết nên dùng tâm tình thế nào đối diện với cố nhân, càng không biết, sau khi gặp lại,liệu có không kìm nén được mà bỏ mặc tất cả không?

Đúng vậy, ngày ngày mong nhớ, cùng với cuộc sống khổ sở hiện tại, khiến ta nảy sinh ý định bỏ trốn.Nếu không phải sợ việc mình trốn đi sẽ làm quan hệ vốn gay gắt giữa hai nước có chuyển biết xấu,thì ta đã sớm bỏ mặc hết thảy ân oán, xa chạy cao bay từ lâu

Nhưng không thể không đối mặt với sự thật, Duệ khâm Vương phủ canh phòng cẩn mật, một nữ tử non nớt như  ta, muốn thoát đi thì quả thật nói dễ hơn làm.

Đang một mình dùng bữa tối ở Thính Thủy Các, bỗng nhiên lại suy nghĩ mơ hồ, không biết mình còn có thể làm gì.

Điều làm ta cảm thấy nực cười đến đáng châm chọc là, bản thân giống như một nữ nô đáng thương, suốt ngày ở yên một chỗ chờ đợi chủ nhân đến, thừa nhận hận ý và trừng phạt của hắn

Ngồi ở bậc thềm trước cửa, cảm nhận làn gió thanh lương lạnh lẽo phất lên gương mặt,không khí vô tình mang theo hương hoa, không quá nồng nàn nhưng lại khiến trăm nỗi sầu trong lòng dần trở nên dịu bớt.

Dưới ngọn đèn ảm đạm, ánh mắt ngập tràn đau thương ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, cảm giác ‘cảnh còn,người mất’ càng thêm mãnh liệt.

Chậm rãi nhấc cổ tay, muốn tháo chiếc khăn che mặt để hít thở không khí, nhưng chưa kịp chạm đến khăn, khóe mắt lại không thể không thoáng nhìn chiếc vòng ngọc nổi lên tơ máu kia

Ta nhẹ nhàng ngắm chiếc vòng,trong lòng nảy lên một cảm giác kỳ quái, tim đập nhanh hốt hoảng

Ngơ ngác nhìn vòng ngọc,cố đoán thân phận của nam tử mặc bạch y kia, nhưng nghĩ đến nát óc,thì mười bốn năm cuộc đời ta chưa từng xuất hiện gương mặt ấy

Hắn có mục đích gì ? Vì sao lại xuất hiện ở Viêm kinh? Ngày ấy gặp trên đường, ý cười lóe lên rồi chợt biến mất đó khiến ta lạnh lẽo đến rùng mình.

Giơ vòng tay lại gần trước mắt, ta cẩn thận nghiên cứu xem, vì sao chiếc vòng này không khác gì vòng ngọc bình thường, nhưng sao làm cách nào cũng không thể cởi ra?

Nhìn mãi,đồng tử co rút lại, ta có chút khó tin đứng bật dậy, bước nhanh vào phòng, đứng dưới ngọn đèn soi chiếc vòng dưới ánh sáng, nhìn thật kỹ

Đôi mày nhíu chặt, sắc mặt cũng càng thêm khó coi, cơ thể không rõ là bởi sợ hãi hay phẫn nộ mà đột nhiên run rẩy

Phần da trên cổ tay bị chiếc vòng ngọc chạm vào, không hiểu sao lại xuất hiện một mạch máu đỏ nhợt nhạt,tuy không rõ lắm nhưng lại khiến lòng ta dâng lên nỗi khủng hoảng trước nay chưa từng có

Cổ tay vốn trắng noãn sao đột nhiên lại có thứ này chứ?!

Ta dùng sức xoa nắn, muốn xóa cũng không xóa được, tơ máu kia vẫn cứ nổi lên như muốn khảm sâu trong da thịt

Nhìn kỹ lại, tơ máu đó giống như có linh tính vậy, cứ tự do di chuyển như có sinh mệnh, chỉ chực lao ra khỏi chiếc vòng để tiến vào cơ thể ta

Ta hít một ngụm khí lạnh, đôi mắt cũng đỏ ửng lên, tức giận xen lẫn bất lực dùng sức cố tháo chiếc vòng, nhưng chẳng có gì thay đổi, mặc cho ta dùng sức thế nào, chiếc vòng đó vẫn khảm chặt trên tay,không thể thoát ra được

Dù cho cổ tay bị chà xát đến rách da, chảy máu,chiếc vòng vẫn lặng yên nơi đó, giống như đang cười nhạo ta không biết lượng sức.

Ta dùng hết sức đập mạnh chiếc vòng lên bàn, tự làm mình đau đớn, vòng tay vẫn hoàn hảo không xây xước gì.

Tơ máu đỏ thẫm uốn lượn trong sắc ngọc xanh, hiện lên vẻ ma quỷ,linh tính mách bảo ta đó là một loại tà môn rất lợi hại

Nam nhân kia……

Không, không được, nhất định phải nghĩ cách vứt bỏ chiếc vòng này, nếu đợi đến lúc tất cả các tơ máu xâm nhập vào làn da,thì dù không biết sẽ xảy ra hậu quả gì,nhưng nhất định sẽ có kẻ vui mừng hưởng lợi…

Ta vô thố xoay người, muốn tìm thứ gì đó để phá bỏ chiếc vòng, nhưng vừa xoay người lại thì đã bị bóng đen bất ngờ đứng phía sau làm cho kinh hãi, ta kêu lên hốt hoảng rồi vội lui về đằng sau, thiếu chút nữa là ngã sấp xuống.

Liên Thành Trích phản xạ nhanh hơn, lập tức kéo lấy ta, không chờ ta kịp ổn định nhịp thở đã bị hắn ôm chặt lấy

Đầu váng mắt hoa không biết phải phản ứng ra sao, ta để mặc cho hắn ôm, chịu đựng hai sự đả kích như thế này,ta không kìm nén được,cứ thế lặng lẽ rơi lệ trong lòng hắn

“Có chuyện gì vậy ? Nàng đang làm tổn thương chính mình đó!”

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai, ngữ khí tựa như đang trách móc, khiến ta rất đỗi kinh ngạc.

Ta lẳng lặng buông ống tay áo xuống để giấu chiếc vòng tay, nâng ánh mắt đẫm lệ ngước lên nhìn hắn, cố tìm kiếm chút biểu hiện khác thường trên gương mặt đó

Nhưng ta đành bỏ cuộc,vì sau một lúc lâu, ngoại trừ  vẻ mặt nghiêm nghị quen thuộc , trên mặt hắn không có một chút dị thường nào, có điều ánh mắt lại thâm sâu và lạnh lẽo hơn mọi khi

Ta cúi đầu cười nhạo, cười chính mình si tâm vọng tưởng.Muốn thoát khỏi cái ôm của hắn,càng giãy dụa càng bị hắn ôm chặt lấy.

Tim chợt đập nhanh hơn, có chút sợ hãi,ta rất sợ ở cùng hắn, nhất là khi vẫn đang duy trì tư thế đầy mờ ám này

Hắn tuy là phu quân của ta, nhưng trong mối quan hệ này ,dù ta thản nhiên đến mấy cũng không quên đi được…những gì hắn thương tổn ta vẫn đọng lại rõ ràng,cả trên người lẫn trong lòng đều âm ỉ đau.

“Không, không có gì, ngươi…sao ngươi lại ở đây?!”

Ta cố trấn định giọng nói, cực lực che giấu sự sợ hãi trong lòng, nhưng lời vừa thốt ra khỏi miệng đã thấy hối hận

Nơi này vốn là của hắn, ta cũng chỉ là kẻ lệ thuộc vào hắn, hắn xuất hiện ở đâu thì sao đến lượt ta quản!

Hắn nâng cằm ta lên,đôi mày kiếm nhíu lại, sắc mặt có chút âm trầm, lạnh giọng hỏi:  “Thật sự không có gì sao? Nếu bổn vương phát hiện nàng nói dối, thì nàng cũng biết hậu quả đấy!”

Ta mím môi,cổ họng nghẹn lại nhưng vẫn ép mình nở nụ cười, tăng tính chân thật của lời nói

“Thật sự không có gì, nô tì tất nhiên không dám!”

Hắn hừ lạnh một tiếng, thô lỗ đẩy ta ra, lạnh lùng nhìn ta rồi xoay người đi sang bên cạnh, thân mình tao nhã, đôi mắt hơi hơi nheo lại, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Ta bất an đứng đó, đợi hồi lâu cũng không thấy hắn nói chuyện,cũng không có thêm hành động gì, trong lòng ta càng lo lắng.

Bên ngoài sắc trời dần dần trầm xuống, mà hắn vẫn không có ý muốn rời đi, ta không khỏi có chút sợ hãi, sợ hắn bắt ta thực hiện nghĩa vụ của thê tử..

Biết rõ gả cho hắn thì việc này đó là bình thường, nhưng ta chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý thật tốt, để cộng chẩm với một nam nhân vừa hận ta lại vừa khiến ta đau đớn.

“Lại đây, đến trước mặt bổn vương!”

Ta run rẩy kịch liệt, kinh hãi nhìn về phía hắn, chút bối rối trong ánh mắt rốt cuộc không thể che giấu nữa, đôi chân không tự chủ được lui dần về đằng sau

Dáng vẻ ma mị kia kích thích tâm trí ta, làm ta cảm thấy nguy hiểm đến cực độ,chỉ muốn trốn đi.

“Đừng để bổn vương nói lại lần thứ hai, thân là Vương phi của bổn vương,quy củ này nàng nên biết ……”

Hắn như một bậc đế vương,đôi môi khẽ cười, ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm vào ta, trong ánh mắt lạnh băng ấy lộ ra một đốm lửa lạ thường.

“Đêm động phòng hoa chúc…… Đêm nay phải làm gì nhỉ? Trước khi sứ giả Thiên Thục Quốc tới, ta sẽ để hòa thân Quận chúa hữu danh vô thực nàng trở thành một Duệ Khâm Vương phi thực sự.”

Ta giống pho tượng đá đứng thẳng bất động tại chỗ, nhìn hắn chậm rãi đứng dậy đi về phía mình, nhìn ánh mắt sâu thẳm cùng nụ cười ôn hòa ấy,ta tựa như bị hạ cổ, không thể nhúc nhích.

“Cho nàng từng đó thời gian là đủ rồi…… Thương Nhi của ta……”

P/s :

vẫn là chuyên mục quen thuộc. Pr truyện :3 . Chời ơi tui edit nhều truyện hay lém lém mà sao mấy thím chỉ xem mỗi bộ này làm tui buồn hỉu buồn hiu. Mấy thím ráng bình chọn cho mị để mị copy và edit tiếp bộ này nhean. Trong thời gian chờ có thể ghé wall mị chơi đọc truyện ahhh :3

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Độc chiếm
Chương 2
Chương 2: Trúng độc
Chương 3
Chương 3: Nguyệt Kiến
Chương 4
Chương 4: Xa lạ
Chương 5
Chương 5: Ghê tởm
Chương 6
Chương 6: Trí nhớ
Chương 7
Chương 7: Thị thiếp
Chương 8
Chương 8: Giữ lấy
Chương 9
Chương 9: Cập kê
Chương 10
Chương 10: Trốn khỏi phủ
Chương 11
Chương 11: Sơ ngộ
Chương 12
Chương 12: Gặp chuyện
Chương 13
Chương 13: Va chạm
Chương 14
Chương 14: Tuyệt sắc
Chương 15
Chương 15: Khách quý
Chương 16
Chương 16: Đổ nát
Chương 17
Chương 17: Bệnh cấp tính
Chương 18
Chương 18: Đột biến
Chương 19
Chương 19: Yến kế
Chương 20
Chương 20: Trúng cổ
Chương 21
Chương 21: Âm mưu
Chương 22
Chương 22: Hoà thân
Chương 23
Chương 23: Ám sát
Chương 24
Chương 24: Hoang trạch
Chương 25
Chương 25: Sóng gió
Chương 26
Chương 26: Đêm lạnh
Chương 27
Chương 27: Trừng phạt
Chương 28
Chương 28: Tình độc
Chương 29
Chương 29: Tiết Y
Chương 30
Chương 30: Thiếp lâm
Chương 31
Chương 31: Tâm tư
Chương 32
Chương 32: Bức hoạ
Chương 33
Chương 33: Căn nguyên của nỗi hận
Chương 34
Chương 34: Vào cung
Chương 35
Chương 35: Vào cung <Tiếp theo>
Chương 36
Chương 36: Kinh sợ
Chương 37
Chương 37: Chuyển biến
Chương 38
Chương 38: Khổ hình
Chương 39
Chương 39:  Khổ hình <Tiếp theo>
Chương 40
Chương 40:   Tỷ tỷ?
Chương 41
Chương 41
Chương 42
Chương 42: Bùng nổ
Chương 43:  Thích khách
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54: Thám thính
Chương 54
Chương 55: Quyết sát
Chương 55
Chương 56: Ám thương
Chương 56
Chương 57: Hứa hẹn
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngược Thiếp
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...