Ngự Thuỷ Trầm Lưu – Chương 28
Ngự Thuỷ Trầm Lưu
20.
Giang Chẩn là đồ trẻ con sao?
Ta càng cấm, hắn càng cố chấp, cứ nhằm vào bên hông ta mà cù liên tục.
Lúc thì trái, lúc thì phải, dăm ba lượt không ngơi tay.
Ta thì không dám cười ra tiếng, cố gồng nhịn đến mức suýt tắt thở tại chỗ.
Hắn thấy ta nghẹn đến đỏ cả mặt, lúc này mới chịu chậm rãi ôm ta trở lại vào lòng, mãn nguyện hỏi:
“Ấm chưa?”
Nghe hắn hỏi vậy, ta mới sực nhớ.
Chắc vừa nãy vật lộn quá dữ, đến lúc lấy lại bình tĩnh thì mới phát hiện toàn thân đã ấm lên, tay chân cũng không còn lạnh nữa.
Ta rúc vào lòng hắn, dụi dụi như con mèo nhỏ, khẽ nói đã ổn rồi.
Giang Chẩn thấy ta làm nũng thì chỉ đành lắc đầu, bất đắc dĩ:
“Vừa rồi còn suýt mất mạng, bây giờ thì hả hê lắm rồi nhỉ, cái đuôi sắp ngúng nguẩy bay lên trời đến nơi.”
Ta ngẩng đầu khỏi n.g.ự.c hắn, mắt long lanh nhìn hắn, lí nhí nói:
“Ta đâu có đuôi…”
Khóe miệng Giang Chẩn giật giật một cái, hít sâu một hơi, rồi lại siết ta chặt hơn vào lòng.
Không hiểu sao, nhiệt độ trên người hắn bỗng dưng tăng cao đến bất thường.
Ta bắt đầu lúng túng, bị ôm cứng ngắc chẳng nhúc nhích được, chỉ còn cách ngửa cổ nói:
“Giang Chẩn, chàng không khỏe sao?
Người chàng nóng lắm, có phải lên cơn sốt rồi không?”
Giang Chẩn khẽ cười, thấp giọng nói:
“Ừ, đúng là… hơi không khỏe thật.”
Ta hoảng hốt hẳn lên, lo lắng hỏi dồn:
“Không khỏe ở đâu?
Hay để hai ta mặc lại y phục rồi ta đỡ chàng nằm nghỉ nhé?”
Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
Giang Chẩn vẫn không buông tay, chỉ tiếp tục ôm ta thật chặt, lại lạnh lùng hừ một tiếng.
Mãi lâu sau, hắn mới đột ngột buông ra một câu:
“Đuôi của trẫm… đang không khỏe.”
...Đuôi? Đuôi á?!
Cái gì cơ?!
Hóa ra chui qua “lỗ chó” thật sự sẽ mọc đuôi à?!
Ta còn tưởng là phụ thân bịa ra để dọa ta cơ!
Ta nằm trong lòng Giang Chẩn kêu loạn cả lên, nhưng hắn cứ không chịu buông tay.
Trái lại còn bày ra vẻ tự đắc, chẳng nói chẳng rằng, chỉ thỉnh thoảng cười lạnh một tiếng, càng lúc càng khiến người ta bực mình.
Qua một lúc lâu, cuối cùng Giang Chẩn cũng thở dài một hơi, chịu buông ta ra.
Mặt ta đã bị hắn đè đến đỏ bừng, hắn nhìn ta, khẽ lắc đầu, đưa tay nhéo nhéo má ta, như lẩm bẩm nói:
“Không cần vội, cũng phải chọn đúng chỗ.
Trẫm… phải làm người quân tử.”
Nói xong, hắn sầm mặt lại, trừng mắt lườm ta một cái, bảo ta mau đi mặc đồ vào.
Ta vội vàng lục trong rương lấy xiêm y thay vào, lúc quay lại còn không quên mang thêm cho hắn một chiếc áo khoác.
Bốn nha hoàn đều không có ở đây, ta đành phải lấy đồ của mình cho hắn mặc, hu hu hu… đống này toàn là hồi môn của ta đó!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Giang Chẩn liếc nhìn chiếc áo trên tay ta, hỏi ta rằng: nếu là tín vật định tình, có thể chọn cái nào nhẹ nhàng hơn được không?
Ta nói cái này là để che thân lúc hắn thoát khỏi đây, nghe xong, hắn tỏ vẻ chán ghét ném trả lại cho ta ngay.
Hắn bảo hôm nay có mấy tên ám vệ thân thủ phi phàm đi cùng hắn, hắn có thể trèo tường ra ngoài, khỏi cần phải chui “lỗ chó” nữa.
Vậy chẳng phải cũng gián tiếp cho thấy, Giang Chẩn một mình không trèo nổi tường viện à?
Có khi còn phải nhờ ám vệ làm “bàn đạp người sống” mới trèo ra được ấy chứ? Ha ha ha!
Trời cũng đã tối, hôm nay trong phủ toàn bộ đều dồn trọng tâm canh giữ bên phía Tô Uyển Mị, chắc không ai để ý đến nơi vắng vẻ như Phật đường của ta.
Nhưng nghĩ đến việc Giang Liêm sắp trở về, ta biết Giang Chẩn không thể lưu lại Vương phủ quá lâu.
Rất nhanh, hắn đã thay đồ chỉnh tề, đứng ngay trước mặt ta, nghiêm túc hỏi:
“Vẫn muốn tiếp tục ở lại Vương phủ sao?”
Ta nhìn quanh gian phòng đổ nát này, khẽ cười khổ một tiếng.
Hôm nay ta đã suýt mất mạng ở đây, nếu còn không rời đi e là cả đời này cũng không thoát khỏi nơi này được nữa.
“Không ở nữa đâu, Giang Chẩn… chàng đưa ta đi nhé.”
“Xác định rồi? Không muốn báo thù nữa à?”
Ta khẽ mỉm cười với hắn, dịu dàng đáp:
“Có chàng rồi, ta không cần tự mình ra tay nữa.”
Ánh mắt Giang Chẩn thoáng lay động, hắn lại đưa tay lên xoa đầu ta.
Xoa xong, như thể vừa hạ xong một quyết tâm rất lớn, hắn trầm giọng nói:
“Chờ thêm nửa canh giờ nữa.
Chúng dám ức h.i.ế.p nàng như vậy.
Trẫm không thể để yên.”
Nói rồi, hắn cúi xuống, nhanh như chớp hôn ta một cái, sau đó sải bước ra khỏi cửa.
Những ám vệ của hắn chẳng biết từ đâu đồng loạt xuất hiện, hộ tống quanh thân.
Ta ngồi nhìn bóng dáng hắn khuất dần nơi xa, trong lòng đau như bị xé toạc.
Bất chợt… ta thật sự chỉ muốn lao theo hắn, vĩnh viễn không rời xa nữa.
Nhưng cuối cùng, ta vẫn không làm vậy.
Sau khi Giang Chẩn rời đi, ta cuối cùng cũng không kìm được nỗi bất an trong lòng.
Lâu như vậy rồi, cả bốn nha hoàn của ta vẫn chưa quay về.
Từng suy nghĩ xấu nhất bắt đầu tràn lên, liệu có phải trước khi ta về đến, Tô Uyển Mị đã ra tay với họ?
May mắn thay, bốn người muội ấy vẫn luôn là những đứa nhỏ hiểu lòng người nhất.
Ta còn chưa kịp nghĩ tiếp thì các nàng đã đồng loạt đẩy cửa bước vào, ai nấy đầu tóc tơi tả, mặt mũi lấm lem.
Xuân Hoa nói, khi biết ta vào cung, bọn họ nhân lúc rảnh rỗi liền ra ngoài đổi ít hàng thêu.
Nghe nói chợ sớm ra giá cao hơn chợ đêm nên muốn thử xem sao.
Nào ngờ lúc quay về, đúng lúc vương phủ phong tỏa canh phòng, xui rủi làm sao, cái “lỗ chó” kia bị người của Tô Uyển Mị phát hiện.
Thế là cả bọn bị kẹt lại bên ngoài, chẳng còn cách nào quay vào.
Bốn người đang rối bời vì sợ nếu đi cửa phụ sẽ bị quản gia phát hiện rồi đ.á.n.h gãy chân, thì lại may mắn gặp được Giang Chẩn.
Được ám vệ của hắn giúp đỡ, bốn người mới trèo tường mà trở lại.
Hạ Thiền vừa thấy đầu tóc ta rối như dân chạy nạn, đã vội hỏi ta xảy ra chuyện gì.
Ta liền kể cho các nàng nghe chuyện Tô Uyển Mị muốn dìm c.h.ế.t ta dưới hồ sen.
Bốn nha hoàn còn hoảng hơn cả ta, lập tức đòi đưa ta rời phủ.
Nhưng ta kiên quyết từ chối, ta tin Giang Chẩn, chỉ cần chờ thêm nửa canh giờ nữa.
--------------------------------------------------













