Ngự Thuỷ Trầm Lưu – Chương 27
Ngự Thuỷ Trầm Lưu
Tâm trí ta lúc này rõ ràng như gương sáng, nhưng thân thể lại như hóa đá — vừa lạnh, vừa nặng, vừa cứng ngắc.
Ta c.ắ.n răng, dốc hết sức lực còn sót lại, cố trườn lên khỏi mặt nước.
Trời đã không lấy mạng ta đi, vậy thì ta nhất định phải sống, sống để báo thù, sống để gặp được Giang Chẩn.
Chỉ cần trong lòng còn có Giang Chẩn, trong thân thể ta như có thêm một nguồn sinh lực mới tuôn trào.
Ta gồng mình bấu lấy viên đá ở mép bờ ao, cảm thấy từng đầu ngón tay đều đã rớm máu.
Cơ thể nặng nề đến mức tưởng chừng không nhích nổi thêm một tấc, nhưng ta không được buông tay.
Một khi buông tay, rơi lại xuống nước… ta sẽ không còn sức lực để leo lên nữa.
Vùng vẫy một hồi, tầm nhìn trước mắt bỗng trở nên mờ nhòe.
Ta cảm giác từng ngón tay của mình đang dần dần buông khỏi mép đá, mặc cho ta cố gắng thế nào cũng không thể giữ lại được.
Ngay khi tuyệt vọng nhất, cứ ngỡ bản thân lại sẽ rơi xuống nước một lần nữa, thì một bàn tay to lớn bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay ta.
Ngay sau đó, cả thân thể ta được nhấc bổng lên khỏi mặt nước, rơi vào một vòng tay ấm áp.
Là Giang Chẩn sao?
Là chàng đến cứu ta sao?
Thân thể không chịu nổi nữa, ta cũng chẳng gắng gượng thêm được nữa.
Mí mắt nặng trĩu khép lại, ta rơi vào một giấc mộng tối đen thật dài — muốn tỉnh cũng không thể tỉnh.
Không biết đã bao lâu trôi qua, bên tai ta vang lên những âm thanh xao động rất khẽ.
Ý thức dần trở lại, ta gắng gượng mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm trong lòng Giang Chẩn.
Người vừa rồi cứu ta… quả nhiên là chàng.
Tim ta bỗng như mềm ra, không kìm được mà nhìn chàng cười ngây ngốc.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, bộ dáng của chàng lại có chút chật vật — tóc rối tung, trên mặt còn vài vết trầy xước, cổ áo mở rộng…
Khoan đã… khoan khoan khoan!
Ánh mắt ta vô thức trượt xuống: đầu tiên là lồng n.g.ự.c trần của chàng, rồi… là phần n.g.ự.c trần của ta?
Lại cúi xuống thấp hơn chút nữa…
Còn cần cúi xuống nữa không hả?!
"Giang… Giang… Giang… Giang Chẩn… chàng, chàng…"
Giang Chẩn vừa rồi còn mang vẻ nghiêm túc, lúc thấy ta tỉnh lại, lại nghe ta lắp bắp như thế, cả vẻ trầm trọng kia lập tức tan biến sạch.
Thay vào đó là nụ cười vừa lưu manh vừa xấu xa:
"Văn Thanh Giản, quần áo của nàng là do trẫm cởi đấy, sao nào?"
"Chàng… chàng…. không… không biết… biết xấu hổ sao?"
Ta còn chưa kịp nói được câu nào ra hồn đã c.ắ.n trúng đầu lưỡi, chỉ thấy trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng, thậm chí còn mệt mỏi hơn cả lúc vừa từ hồ sen bò lên, toàn thân mềm nhũn như sắp lật ngửa ra sau.
Giang Chẩn vẫn cong khóe môi cười, đúng lúc đưa tay đỡ lấy thắt lưng ta.
Khoảng cách vừa nới ra một chút, trong chớp mắt lại bị kéo sát lại.
Thân thể chàng nóng hổi như lửa, còn ta thì lạnh như băng giá, càng dính vào chàng, ta lại càng như muốn tan chảy thành một vũng nước.
Giang Chẩn thu lại nụ cười xấu xa, nhưng không hề buông tay.
Chàng đưa mặt lại gần, dùng môi gạt đi lọn tóc dính bên môi ta.
Khoảnh khắc ấy, ta như bị một con rắn trườn khắp thân mình — tê dại, ngưa ngứa, toàn thân dựng tóc gáy, ngũ tạng đều sôi trào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
“Văn Thanh Giản,” chàng khẽ gọi tên ta, giọng khàn khàn,
“Nàng có biết không, vừa rồi trẫm thực sự sợ hãi...”
Cánh tay của Giang Chẩn siết chặt hơn nữa, ôm ta sát đến mức không thể sát hơn.
Cổ tay hắn khẽ run, giọng nói cũng cứng ngắc một cách chưa từng có, hoàn toàn không còn vẻ điềm tĩnh ung dung thường ngày.
Giây phút này, hắn không giống một hoàng đế, mà giống hệt Giang Chẩn thuở bé mà ta từng quen biết.
Nghe hắn nói vậy, ta bỗng thấy nhẹ lòng, không còn hồi hộp đến mức chỉ muốn bỏ chạy nữa.
Cả người ta mềm nhũn, tựa hẳn vào lòng hắn — thật ấm áp, thật an yên.
Bàn tay hắn không hề lộn xộn, chỉ đỡ lấy sau gáy và lưng ta.
Giang Chẩn nói khẽ bên tai, rằng sau khi ta rời cung, hắn cứ bồn chồn không yên, không rõ nguyên do.
Cuối cùng vẫn quyết định mang theo hai ba ám vệ, đích thân theo sau.
Không ngờ, vừa lẻn vào phủ Hiền vương, liền tận mắt thấy ta vùng vẫy trong hồ sen, chỉ trong chớp mắt đã sắp chìm nghỉm.
Hắn không kịp nghĩ gì khác, lập tức sai ám vệ đi đ.á.n.h lạc hướng Tô Uyển Mị.
Quả nhiên, vừa nghe trong phủ có kẻ lẻn vào, Tô Uyển Mị liền cuống cuồng buông tha cho ta, sợ bị người bắt quả tang lúc đang ra tay tàn độc.
“Đã bảo nàng rồi, đừng quay lại nữa, sao nàng cứ không chịu nghe lời trẫm.”
Giọng của Giang Chẩn còn ấm ức hơn cả khi còn nhỏ bị mắng.
Ta đưa tay lần tìm, vòng ra sau lưng chàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, vuốt ve như dỗ dành.
“Xin lỗi, Giang Chẩn…
Là ta sai rồi.
Ta đúng ra nên nghe lời chàng, không nên quay lại nữa.”
Giang Chẩn vùi đầu vào vai ta, hít mũi một cái rất to.
Một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên, mặt đỏ ửng, lí nhí nói.
Thật ra không phải hắn cố ý muốn vô lễ, mà là lúc đưa ta về lại Phật đường, tìm mãi chẳng thấy bóng dáng của Xuân, Thu, Hạ, Đông đâu cả.
Hắn là hoàng đế, đường đường một đấng thiên tử, nhưng nào biết nhóm lửa, đun nước.
Nhìn ta ngày càng lạnh đi, cuối cùng chàng đành nghĩ ra cách duy nhất: dùng thân mình sưởi ấm cho ta.
Một câu nói xong, từ vành tai, đến trán, đến cổ, đến cả xương quai xanh của Giang Chẩn đều đỏ rực như tôm luộc, khiến ta nhìn mà bật cười.
Giang Chẩn thấy ta dám cười nhạo, liền áp sát khuôn mặt tuấn tú của mình, nghiến răng nhẹ nhàng c.ắ.n lấy vành tai ta, nói nhỏ:
“Văn Thanh Giản, nàng cười thêm cái nữa thử xem?
Có tin trẫm sẽ cho nàng biết mùi vị của đàn ông là thế nào không?”
Nói rồi, tay chàng bắt đầu từ từ trượt xuống, lướt qua bả vai, men theo eo ta mà hạ thấp.
“Giang Chẩn! Đừng… đừng mà…”
“Đừng?” Giọng chàng đè thấp.
“Nàng nói đừng là đừng được à?”
“Đừng… đừng chọc lét ta nữa mà!
Hahaha. Nhột quá!”
--------------------------------------------------













