Ngự Thuỷ Trầm Lưu – Chương 25
Ngự Thuỷ Trầm Lưu
Giang Chẩn trầm ngâm giây lát, rồi gật đầu:
“Kế này khả thi.
Nhưng Tô Uyển Mị vốn thâm sâu khó đoán, làm việc kín kẽ không kẽ hở.
Làm sao trừ được nàng ta?”
Ta hít sâu một hơi, giọng nhẹ như gió thoảng mà mang theo sát khí:
“Chàng đoán xem, Tô Uyển Mị sau khi g.i.ế.c c.h.ế.t ám vệ của chàng, nàng ta giấu xác ở đâu?”
Câu trả lời, tất nhiên là hồ sen phủ Hiền vương!
Đó là một đêm ta bị đói tỉnh, vô tình phát hiện ra.
Một bí mật chôn sâu dưới nước đen, bốc mùi thối rữa, mà Tô Uyển Mị tưởng rằng sẽ mãi không ai biết.
Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
Tô Uyển Mị à, đáng đời ngươi cũng có ngày hôm nay!
Không cho ta ăn cơm?
Giờ thì đến lượt ta—đ//â//m, đ//â//m, đ//â//m, đ.â.m thẳng vào tử huyệt của ngươi!
Để cả thành Trường An đều biết—ngươi chẳng phải đệ nhất mỹ nhân, càng không phải đệ nhất tài nữ.
Danh xưng duy nhất xứng với ngươi—chính là thiên hạ đệ nhất độc phụ!
18.
Ta không thể lưu lại trong cung quá lâu, nên chỉ có thể tranh thủ thời gian bàn bạc sơ lược một kế hoạch.
Chúng ta quyết định ra tay vào đúng dịp sinh thần của Giang Liêm.
Ngay giữa bữa tiệc linh đình, ta sẽ tự mình kéo Tô Uyển Mị rơi xuống hồ sen, trước mặt tất cả khách khứa.
Một khi chuyện xảy ra, Giang Liêm nhất định sẽ cuống cuồng nhảy xuống cứu Tô Uyển Mị, hoàn toàn không kịp đoái hoài đến ta.
Mà ta thì sao?
Mấy tháng qua bị đẩy xuống nước không biết bao nhiêu lần, kỹ năng bơi lội sớm đã luyện thành.
Một hơi lặn thẳng đến bờ bên kia, giữa lúc hỗn loạn, ta có thể nhân cơ hội thoát khỏi phủ Hiền vương.
Phụ thân ta sẽ đứng ngay mép hồ, diễn vai cha già đau đớn mà gào khóc đòi con.
Khi người của phủ Giang Liêm luống cuống tìm kiếm mà không thấy ta, đại tỷ phu ta sẽ giả vờ không nhẫn nhịn nổi, tự mình nhảy xuống “giúp đỡ”, rồi bất ngờ để cho t.h.i t.h.ể dưới đáy hồ — từng cái một — lộ ra dưới ánh sáng mặt trời.
Một khi t.h.i t.h.ể nổi lên, Nhị tỷ phu của ta – thân làm Thống lĩnh Vệ quân – lập tức sẽ có cớ để dẫn binh xông thẳng vào phủ Hiền vương, bắt giữ Giang Liêm và Tô Uyển Mị ngay tại chỗ.
Sau đó chỉ cần điều tra danh tính những t.h.i t.h.ể kia, tội danh của Tô Uyển Mị sẽ rõ rành rành.
Đến lúc đó, Tô Uyển Mị sụp đổ, Giang Liêm đơn thân độc mã khó lòng trấn áp được bè cánh của mình, chưa biết chừng còn tự mình bộc lộ thêm sơ hở.
Tuy kế hoạch còn nhiều chi tiết cần bàn kỹ, nhưng thời gian của ta trong cung đã không còn nhiều.
Trước khi rời đi, ta chỉ kịp an ủi mẫu thân và hai tỷ tỷ mấy câu, sau đó liền xoay người ôm chặt lấy Giang Chẩn, ngẩng đầu lên, kiên định nói:
“Đừng lo, sinh thần của Giang Liêm chỉ còn ba tháng nữa thôi.
Ta sẽ rất cẩn thận, tuyệt đối không để bản thân xảy ra chuyện.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Giang Chẩn siết chặt vòng tay, lại nhẹ nhàng hôn lên trán ta, rồi trịnh trọng nói:
“Ngày mở tiệc sinh thần, trẫm sẽ đích thân đến đón nàng ra khỏi phủ Hiền vương.”
Ta thật muốn thuyết phục hắn đừng tự mình mạo hiểm, nhưng Giang Chẩn nhất quyết không chịu nhượng bộ.
Ngay cả khi tiễn ta rời cung, hắn vẫn nhíu chặt mày, trong mắt đầy lo lắng chưa nguôi.
“Thanh Giản...
Có đôi khi trẫm thật sự không biết, nàng có hiểu lòng trẫm hay không…”
Ta cũng luyến tiếc Giang Chẩn lắm chứ, nhưng để chàng yên tâm, ta vẫn cố gắng nở nụ cười, cứ như thế, bước ra khỏi cửa cung.
Chỉ tiếc rằng, nụ cười đó, cuối cùng cũng không thể mang theo ra khỏi hoàng cung.
Vừa bước qua cổng cung, đám nha hoàn của Tô Uyển Mị đã vây chặt lấy ta.
Ta lặng lẽ, máy móc bước theo bọn họ, trở về phủ Hiền vương mà không nói một lời.
Vừa vào đến nội viện, đã có người được Tô Uyển Mị sai đến, không thèm vòng vo khách sáo nữa, trực tiếp nắm chặt lấy cánh tay ta, cưỡng ép kéo đi.
Ta giãy dụa hết sức, nhưng cơ thể đã gầy yếu đến mức không khác gì con kiến chống lại cổ thụ, cuối cùng vẫn bị áp giải thẳng đến bên hồ sen.
Tô Uyển Mị mặc áo lụa xanh nhạt, nửa nằm tựa vào một chiếc trường kỷ đặt dưới bóng cây, tay khẽ phe phẩy chiếc quạt tròn lụa mỏng, miệng cong lên một nụ cười như có như không.
Dáng vẻ kia, nhìn vào thật đúng kiểu khuê nữ kiều diễm.
Mấy nha hoàn xô ta đến trước mặt Tô Uyển Mị, ta loạng choạng ngã sấp xuống đất, chật vật đến cùng cực.
Tô Uyển Mị lại che miệng cười khẽ, dịu dàng cất tiếng:
“Vương phi cần gì phải hành đại lễ như thế?”
Lời nàng ta vừa dứt, tiếng cười khúc khích liền vang lên tứ phía.
Hôm nay dường như Tô Uyển Mị đang trong tâm trạng đặc biệt tốt, nàng ta vừa đùa nghịch chiếc quạt, vừa chống cằm nhìn ta, khẽ thở dài rồi chậm rãi nói:
“Ngươi vào cung một chuyến, chắc cũng đã gặp được những người cần gặp rồi.
Có lẽ… thật sự không thể chần chừ nữa… đã đến lúc phải chấm dứt rồi.”
Trong đầu ta “ong” một tiếng, trống rỗng như bị sét đánh.
Ta không ngu, ta hiểu quá rõ ý của câu đó là gì.
Một luồng lạnh buốt từ sau gáy cuộn lên dọc sống lưng, cơn hoảng loạn như nước lũ tràn ra khắp tứ chi.
Lý trí cuối cùng còn sót lại gào thét trong đầu, bảo ta phải chạy, phải trốn ngay nhưng tay chân lại như hóa đá, không nghe sai khiến, chỉ biết run rẩy từng hồi, lạnh buốt đến tê dại.
Tô Uyển Mị nhìn ta chật vật, thất thố, càng cười ngọt ngào hơn.
Nàng mỉm cười nói chậm rãi, giọng nói nhẹ nhàng mà như dội vào tận xương sống:
“Hôm nay ngươi vừa mới vào cung, tế bái Quý Thái phi, trong lòng tất nhiên thương nhớ không thôi.
Đến bên hồ sen thất thần, sẩy chân rơi xuống nước, cũng không phải chuyện khó tin.”
--------------------------------------------------













