Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Thuỷ Trầm Lưu – Chương 24

Ngự Thuỷ Trầm Lưu

Tác giả: Thẩm Lục Vũ
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta tựa vào lòng hắn, cảm nhận nhịp thở, hơi ấm, từng chút một... lại không kìm được khao khát trong lòng.

Ta muốn biết, suốt thời gian chúng ta không gặp nhau, liệu hắn có từng ngày nhớ đêm mong ta hay không.

Ta cũng muốn biết, đêm ấy trong phủ Hiền vương, hành động của hắn rốt cuộc là vì điều gì.

Sau khi rời đi, hắn đã nghĩ gì? Đã có bao giờ muốn quay lại tìm ta chưa?

Nhưng trên hết, ta muốn hỏi — với người con gái đang nằm trong vòng tay hắn lúc này, rốt cuộc hắn mang trong lòng là thứ tình cảm gì?

Nhưng ta đã không mở miệng.

Đã chọn giả ngốc thì cứ tiếp tục giả ngốc đi thôi.

Nếu giấc mộng đẹp này rồi sẽ có ngày tan vỡ, ta tình nguyện đợi đến khi thoát được khỏi phủ Hiền vương, mới tự tay đ.â.m vỡ nó.

Ta thật sự luyến tiếc hơi ấm trong vòng tay Giang Chẩn.

Thế nhưng, thời gian dành cho ta và hắn vốn không dư dả gì.

 Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!

 Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

Giang Chẩn vẫn ôm ta trong lòng, bàn tay không nỡ rời khỏi mái tóc ta.

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên má ta một cái, rồi khẽ hỏi bên tai ta bằng giọng đầy lưu luyến:

"Đừng quay về nữa... được không?"

Nghe hắn nói xong, mặt ta lại đỏ bừng lên, khóe mắt liếc qua liền thấy mẫu thân và hai tỷ tỷ đang mím môi cười trộm.

Ta xấu hổ nép người trong n.g.ự.c Giang Chẩn, nhưng trong lòng lại không cách nào ngăn nổi niềm vui lặng lẽ dâng lên.

Tuy vậy, ta vẫn luôn tỉnh táo biết rõ: sau phút giây ấm áp này, ta vẫn phải quay về phủ Hiền vương.

Không phải vì ta không biết thương mình, cũng không phải cố tình khiến Giang Chẩn và người nhà đau lòng.

Chỉ là—ta thực sự không cam tâm.

Bao nhiêu đắng cay ta đã nếm trải, Giang Liêm, Tô Uyển Mị, và những kẻ đồng lõa hại người, ta không muốn bỏ qua bất cứ kẻ nào.

Ta thật sự, thật sự… không thể để cho bọn họ tiếp tục ung dung sống tốt.

Nghe ta vẫn kiên quyết trở về, vẻ mặt Giang Chẩn lập tức phủ kín một tầng u sầu, mi tâm khẽ chau lại.

Hắn ôm ta chặt hơn nữa, như thể chỉ cần buông tay một khắc, ta sẽ hóa thành làn khói mà bay đi mất.

Mẫu thân ta cũng khẽ nhíu mày, vành mắt đỏ hoe.

Bà đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng ta, dịu dàng khuyên nhủ:

“Thanh Thanh, đừng quay về nữa.

Con còn sống bình an, mới là điều tất cả mọi người mong mỏi nhất.”

Dĩ nhiên ta cũng muốn khiến mọi người an lòng, nhưng nếu ta rời khỏi vương phủ vào lúc này, e rằng sẽ trúng ngay mưu kế của Giang Liêm.

Hắn và Tô Uyển Mị chưa từng để lại bất kỳ chứng cứ nào về những đòn roi tra tấn ta, cho dù ta có lên triều chỉ mặt kể tội, cũng chỉ là lời nói suông, không bằng chứng.

Chúng chính là muốn bức ta rời khỏi vương phủ bằng chính đôi chân của mình, để rồi tất cả những tội lỗi ấy vĩnh viễn bị chôn vùi trong bóng tối.

Nếu ta rời đi, Tô Uyển Mị sẽ thuận lợi trở thành chính thất vương phi, càng dễ bề giúp Giang Liêm âm mưu tạo phản.

Còn Tô Tể tướng, lão sẽ chộp lấy lý do “Văn thị bội hôn”, “vô lễ với tiên hoàng” mà lớn tiếng phẫn nộ, lật tội Văn gia ta.

Cho dù Giang Chẩn có muốn che chở ta, thì cũng không biết sẽ có bao nhiêu đại thần chưa tỏ rõ chân tướng, nhân đó mà nổi giận, quay lưng về phía hoàng thượng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Đại tỷ đưa tay lau nước mắt, cũng tiến lại gần.

Tỷ nhẹ giọng kể: hôn sự của tỷ và Nhị tỷ, thật ra đều do Giang Chẩn âm thầm thu xếp.

Một là để nâng cao thanh thế cho phủ Quốc công, hai là thuận tay chiêu mộ hai vệ phủ lớn, đợi thời cơ đến sẽ xuất binh diệt trừ Hiền vương.

Hai tỷ phu ta, đến lúc ấy, sẽ là những người xông pha tiền tuyến đầu tiên.

Nhị tỷ thấy mẫu thân và đại tỷ đều rưng rưng, không muốn khiến ai thêm buồn, bèn cố ý cười cợt an ủi ta: nói hai tỷ phu đều là bậc quân tử hiền lương, tính tình thẳng thắn, đời sống phu thê lại hòa thuận ân ái, như thể nhờ phúc phần của ta mà tỷ muội họ mới có thể gả được cho lang quân tốt đến vậy.

Một lời nói ra khiến ai nấy đều bật cười trong nước mắt.

Cười một lúc, mí mắt ta lại chợt cay xè.

Ta gắng gượng không khóc, bởi khó khăn lắm mới được gặp lại mẫu thân và các chị, ta thật sự không muốn phí thời gian quý giá này vào việc rơi nước mắt.

Tính ra, ta đã gả vào phủ Hiền vương gần ba năm, sớm chẳng còn là Văn Thanh Giản non nớt thuở năm nào.

Ta từng ngây thơ, từng thấp hèn, từng yếu đuối.

Nhưng từ ngày gặp lại Giang Chẩn, ta thật lòng muốn bắt đầu lại.

Còn hiện tại?

Văn Thanh Giản ta, trời không sợ, đất chẳng ngán, chỉ sợ Giang Liêm với Tô Uyển Mị c.h.ế.t chưa đủ thảm!

Ta nói ra những lời đó, cố làm ra vẻ khí phách hào hùng, ra sức an ủi mẫu thân và hai tỷ.

Nhưng nụ cười của họ vẫn gượng gạo, cuối cùng đành phải quay sang Giang Chẩn, gửi gắm ánh mắt cầu khẩn.

Giang Chẩn vẫn nhíu mày, thở dài, đưa tay nhéo nhéo gương mặt gầy gò của ta, bất đắc dĩ nói:

“Đúng là cái đồ không tim không phổi.

Nàng thật tưởng chỉ dựa vào phụ thân và hai tỷ phu kia là đã xong chuyện?

Tưởng Tô Uyển Mị là kẻ ăn chay niệm Phật à?

Hơn một năm trước, ám vệ ta phái vào phủ Hiền vương, nàng ta còn có thể lặng lẽ thủ tiêu.

Nếu nàng ta thật sự muốn ra tay, ai dám đảm bảo nàng được an toàn?”

Nghe đến đó, ta rùng mình, trong đầu đột nhiên sáng tỏ rất nhiều điều.

“Giang Chẩn, chàng điều tra xong thế lực của Giang Liêm chưa?”

Giang Chẩn đáp:

“Bảy tám phần là đã nắm rõ, đám còn lại không đáng lo.

Nhưng để chắc chắn, trẫm vẫn muốn quét sạch toàn bộ, không để sót một con ruồi nào.”

Ta khẽ gật đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười đầy tự tin—kẻ nhát gan như ta, cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách để trị Tô Uyển Mị rồi.

“Giang Chẩn, hay là ra tay thôi, chưa cần động đến Giang Liêm vội.

Trừ khử Tô Uyển Mị trước, chẳng phải bọn chúng sẽ tự loạn trận tuyến sao?

Có không ít kẻ đi theo Giang Liêm là vì mê mẩn nàng ta.

Một khi Tô Uyển Mị xảy ra chuyện, bọn họ chắc chắn sẽ không ngồi yên.

Đám còn lại—hai ba phần gì đó—chưa cần chàng ra tay, tự khắc chúng cũng sẽ lộ mặt.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Thuỷ Trầm Lưu
Chương 24

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 24
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...