Ngự Thuỷ Trầm Lưu – Chương 22
Ngự Thuỷ Trầm Lưu
Ta chợt nhớ đến chuyện đêm qua, nhớ lời hắn nói về việc muốn hạ chỉ cho ta và Giang Liêm hòa ly, nhớ gương mặt hắn lúc ấy, khẽ run rẩy hỏi ta rằng: “Ta là một hoàng đế tệ hại lắm phải không?”
Một tia đau đớn đột ngột lướt qua tim ta, như có kim châm đ.â.m vào huyết mạch, âm ỉ lan dần ra từng tấc da thịt.
Ta vẫn cứ ngỡ trái tim mình đã c.h.ế.t lặng từ lâu, vốn chẳng còn biết đau là gì nữa.
Vậy mà Giang Chẩn—hắn vẫn còn quan tâm ta, vẫn còn để ý đến ta, vẫn chịu làm cọng rơm cứu mạng duy nhất trong những ngày tháng ta sắp chìm nghỉm.
Ta không muốn lặp lại sai lầm, không muốn để bản thân lún sâu vào tình cảm một lần nữa.
Nhưng tim ta, rốt cuộc vẫn run lên...
Như thể nó đang nhắc ta rằng — ngươi không thể tự làm chủ cuộc đời mình, không nên rung động.
Hồi tưởng lại từng khoảnh khắc trong đêm tối hôm qua, ta không khỏi tự hỏi: Khi ấy, tâm trạng của Giang Chẩn rốt cuộc là thế nào?
Chẳng lẽ chỉ vì trong phủ Hiền vương lạnh lẽo này, chỉ có ta là thật — thật đến ấm áp — là người duy nhất có thể cho hắn một chút an ủi, hắn mới...
Ta không dám đoán lòng Giang Chẩn, nhưng có một điều, ta biết rất rõ — ta không muốn bị hắn thương hại.
Mấy ngày nay, sau khi Giang Chẩn bình an rời khỏi phủ Hiền vương, Tô Uyển Mị dường như cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nàng ta không còn tâm trí gây khó dễ cho ta nữa, hành động cũng kín kẽ hơn nhiều.
Chiếc kiệu nhỏ thường ngày chở đám “mưu sĩ ” ra vào phủ, đã nhiều ngày không xuất hiện.
Giang Chẩn giữ lời, quả nhiên đã phái một ám vệ đến bên cạnh ta.
Nghe ám vệ ấy nói, hoàng thượng đã lừa được Tô Uyển Mị, khiến nàng ta tin rằng hắn đã trốn khỏi phủ trước khi Giang Liêm hạ lệnh phong tỏa.
Chẳng qua chỉ vì không có tùy tùng nên mới mất ít thời gian mới quay về được hoàng cung.
Ám vệ còn bảo, Tô Uyển Mị hiện giờ vẫn đang giả vờ yếu đuối, tiếp tục bày trò với Giang Chẩn, nước mắt ròng ròng, tự cho rằng vẫn có thể xoay hắn như trò chơi trong tay.
Hừ, nàng ta mơ thật đẹp.
Vài tháng sau, trong thành Trường An bắt đầu có những biến động lặng lẽ, không ai nói gì, nhưng ta nhìn là biết, chắc chắn Giang Chẩn đã âm thầm tiết lộ nội tình cho phủ Quốc công nhà ta.
Trước tiên, phụ thân ta ra làm quan rồi.
Ông ấy cả đời sống an nhàn sung túc, hơn bốn mươi tuổi đầu, đột nhiên tiếp chỉ nhập quan, đến Bộ Lại đảm nhiệm chức Lang trung chính ngũ phẩm.
Dẫu nói chiếu vua khó trái, nhưng Giang Chẩn cũng thật biết gây khó dễ cho người khác, chẳng lẽ hắn không biết cha ta là người thật thà, tính tình lại vụng về, ngoài chuyện yêu chiều thê tử thì chẳng có bản lĩnh gì sao?
Đã vậy, chi bằng bổ nhiệm mẫu thân ta còn hơn ấy chứ.
Sau nữa là hai vị tỷ tỷ nhà ta cũng như thi nhau chạy đua mà lần lượt xuất giá.
Tuy không được phong quang chói lọi như ta năm đó, nhưng nếu xét kỹ, cũng khiến người ta ghen tỵ.
Đại tỷ gả cho Tả Tiền Kỵ, nhị tỷ gả cho Hữu Kim Ngô Vệ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Hai tỷ phu mỗi người đều thống lĩnh một vệ trong mười hai vệ phủ, xét về thân phận thì phải là miếng bánh béo khiến bao nhà danh môn tranh nhau gả nữ nhi vào.
Mà cuối cùng, cả hai đều rơi vào tay nhà họ Văn chúng ta.
Chẳng lẽ tỷ tỷ ta xuống tay bỏ bùa hả? Không đến mức đó chứ?!
Hôn sự của hai tỷ tỷ được tổ chức rất vội vàng.
Đại tỷ cưới trước, ba ngày sau nhị tỷ cũng lên kiệu xuất giá.
Ta suýt nữa tưởng mẫu thân mắc trọng bệnh, sợ chậm trễ hạnh phúc của con gái nên mới vội vàng đẩy họ đi lấy chồng.
Nhưng nghĩ kỹ thì không giống.
Mấy hôm trước còn nghe người ta kháo nhau rằng mẫu thân lại xuất sắc đoạt giải trong một buổi hội thơ, phong thái vẫn tiêu sái, đĩnh đạc như xưa, nào giống người đang bệnh nặng sắp lìa đời chứ?
Ta vừa phải né tránh từng chiêu công kích trong tối ngoài sáng của Tô Uyển Mị, vừa phải dốc toàn lực dò la tin tức.
Nhưng tất cả những gì nghe được chỉ là lời tán tụng: hai tỷ tỷ là những phu nhân có số hưởng nhất Trường An.
Vừa về nhà chồng đã thu phục được phu quân, cuộc sống hôn nhân trôi chảy êm đềm, ngày nào cũng như mật ngọt.
Phụ thân ta đúng là khiến cả Trường An phải trố mắt ngạc nhiên.
Ai ai cũng cho rằng vị quốc công gia này chỉ là một kẻ hữu danh vô thực, là ông cậu vô dụng được Hoàng thượng ưu ái ban cho cái danh hão.
Nào ngờ, sau khi phụ thân ta nhập triều, lại như cá gặp nước, vụt sáng không ai lường trước được.
Người làm việc cẩn trọng, xử lý công vụ đâu ra đấy, không hề có một sai sót nhỏ nào.
Thậm chí còn thường xuyên nhận được lời khen ngợi từ chính miệng Hoàng thượng.
Chức vị của người thăng tiến nhanh chóng mặt, mới nửa năm đã từ một vị lang trung ngũ phẩm được đề bạt làm Thượng thư bộ Lại.
Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
Lại thêm một bậc nữa thôi, là có thể ngang hàng với phụ thân của Tô Uyển Mị rồi đấy!
Mắt thấy phủ Quốc công họ Sở ngày càng hưng thịnh rực rỡ, vinh hoa như gấm lụa, đám người từng coi ta như người vô hình cuối cùng cũng nhớ ra còn có một vị Hiền Vương phi.
Thiệp mời lần lượt gửi tới không dứt.
Ban đầu, Tô Uyển Mị còn làm bộ làm tịch, tự ra mặt thay ta tiếp khách.
Ai ngờ khách vừa thấy nàng ta liền thất vọng ra mặt, khách sáo vài câu rồi quay người bỏ đi.
Tô Uyển Mị càng nghĩ càng tức, lại tìm ta trút giận.
Nhưng thế lực phủ Quốc công ngày một lên cao, Giang Liêm dù cấm ta tiếp khách trong phủ, cũng không thể ngăn ta tham dự những dịp xã giao chính thức.
Trước kia, phụ thân ta bị Tô Tể tướng đè đầu cưỡi cổ, kinh thành toàn một lũ nịnh bợ, chẳng ai để mắt tới ta — chính thất của Hiền Vương.
Giờ phụ thân ta một bước lên mây, Giang Liêm có muốn làm lơ, e rằng ngay cả Tô Tể tướng cũng không đồng ý.
Chỉ là, Giang Liêm trước nay làm việc luôn thận trọng.
Mỗi lần ta ra ngoài dự tiệc, hắn đều bám theo sát gót, không cho ta rời khỏi tầm mắt, đặc biệt là khi có thể gặp người nhà.
Thi thoảng hắn còn hứng lên diễn trò phu thê hòa thuận trước mặt người ngoài.
Chậc, đúng là khiến người ta buồn nôn.
--------------------------------------------------













