Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Thuỷ Trầm Lưu – Chương 21

Ngự Thuỷ Trầm Lưu

Tác giả: Thẩm Lục Vũ
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chọn áo của Hạ Thiền cũng là năm người bọn ta bốc thăm mà quyết, đây coi như là một truyền thống nho nhỏ của phủ Quốc công chúng ta.

Thật ra ta cũng hơi lo, sợ lúc đưa cơm sẽ bị người khác phát hiện.

Nhưng đúng là lo lắng hão huyền — bữa tối hôm nay lại bị Tô Uyển Mỵ thẳng tay gạch bỏ rồi.

Hết cách, chỉ đành rót cho Giang Chẩn thêm chút nước nóng lót bụng.

Trời đã tối, ai nấy đều đói hoa cả mắt, người nào người nấy cũng rũ rượi, dứt khoát không đốt đèn nữa mà lên giường sớm.

Không có chăn đệm dư cho Giang Chẩn, hắn cũng chẳng khách sáo, dứt khoát chui luôn vào chăn của ta.

Cũng chẳng có gì to tát cả, dù sao bọn ta vẫn còn nguyên xi quần áo.

“Sau khi tắt đèn, thị vệ tuần đêm trong phủ sẽ đi khắp nơi kiểm tra một vòng, trong đó có cả Phật đường này.

Đến lúc ấy nhớ cẩn thận, đừng để bị phát hiện.

Chờ họ rời đi, mới có thể đưa ngươi trốn ra ngoài.”

Giang Chẩn gật đầu, khuôn mặt đã sát lại gần, đôi môi chỉ cách chóp mũi ta một khoảng bé.

Không thể không thừa nhận, có thêm một người trong chăn đúng là ấm hơn hẳn.

Xem ra sau này ta nên rủ Xuân Hoa hay Thu Thực ngủ chung, Hạ Thiền thì thôi, con bé ngủ hay đạp chăn lắm.

“Hồi nhỏ, chúng ta cũng từng ngủ trưa chung một giường mà.”

Giang Chẩn nghe ta nói, cuối cùng cũng nở một nụ cười thật lòng.

Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu ta, hạ giọng thì thầm:

“Ừ. Càng lớn lại càng hoài niệm thuở bé.

Nghĩ lại, khoảng thời gian nghịch ngợm cùng ngươi mới thật sự là quãng đời vui vẻ nhất của ta.”

Nói rồi, hắn khẽ gõ nhẹ mũi ta, ánh mắt chan chứa cảm xúc nhìn sang:

“Thanh Giản, gặp được ngươi thật sự là vận may lớn nhất trong đời trẫm.”

Hắn còn chưa kịp nói hết câu, thì ta đã thấy ánh đèn lồng tuần đêm từ xa chiếu lại, vội vàng thúc hắn rụt đầu vào trong chăn.

Không biết có phải vì quá hồi hộp không, mà khi ánh sáng kia càng lúc càng gần, ta cũng hoảng lên, theo bản năng rụt cả đầu vào theo.

Trong chiếc chăn đen kịt, ta cảm nhận rõ ràng hơi thở phập phồng của Giang Chẩn phả thẳng lên mặt mình, từng nhịp từng nhịp nóng hổi, khiến hai gò má ta như bốc cháy.

“Giang Chẩn, ngươi có biết không, đây là lần đầu tiên ta ngủ chung với một nam nhân đấy.

Ha… ha ha, bất ngờ chưa?

 Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!

 Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

Cả Giang Liêm, hắn chưa từng lưu lại phòng ta, ngay cả đêm tân hôn cũng không.”

Ta cứ nghĩ hắn sẽ bật cười, ai ngờ lại không.

Trong bóng tối, ta cảm thấy một thứ gì đó mềm ấm khẽ khàng đặt lên đôi môi lạnh buốt của mình, chỉ trong thoáng chốc—không quá ngắn, cũng không quá dài.

Giang Chẩn lặng lẽ vươn tay ôm chặt lấy ta vào lòng.

Ta áp mặt lên gương mặt hắn, mới sực nhận ra má mình đã ướt đẫm…

Nhưng rõ ràng, ta không khóc mà.

Ta nằm trong lòng Giang Chẩn bao lâu rồi nhỉ?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Chừng một khắc đồng hồ thôi.

Ta không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng bước chân của lính tuần đêm bên ngoài và cả tiếng tim mình đập như đ.á.n.h trống.

Cuối cùng, tiếng bước chân ấy cũng xa dần.

Ta hít sâu một hơi, dằn lòng lại, bình tĩnh nói với Giang Chẩn:

“Được rồi, ngươi nên đi thôi.”

Ta dẫn hắn đến bên “cái động chó” kia, cho hắn thấy diện mạo thật sự của “mật đạo”.

Giang Chẩn chỉ khẽ lắc đầu bất lực, sau đó cúi người, chui ra ngoài.

Ta nằm rạp trên đất nhìn theo hắn, quả nhiên, sau khi bò ra ngoài, hắn cũng quay lại, nằm rạp xuống đất, nhìn ta qua khe hở ấy.

Qua cái động nhỏ nhoi ấy, ta và Giang Chẩn lặng lẽ nhìn nhau.

Một ánh nhìn như vượt qua tất cả những gì mà đời ta từng trải.

Ta và hắn, lại một lần nữa — lấm lem, dơ bẩn, chật vật, y như thuở nhỏ.

“Thanh Giản, ta đi đây.”

Ta gật đầu, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, nói với hắn:

“Giang Chẩn, nếu ta không thể sống đến ngày phủ Hiền vương sụp đổ, ngươi có thể báo thù cho ta không?

Còn nữa, làm ơn… đừng quên ta, nhất định không được quên.”

Trong bóng đêm, ánh mắt của Giang Chẩn đột nhiên sáng lên, như một ngôi sao băng chợt xẹt qua bầu trời đêm tĩnh mịch.

“Đừng nói những lời ngốc nghếch, ta sẽ đưa nàng rời khỏi đây bình an.”

Ta khẽ cười, giọng nhẹ như gió lướt qua lá:

“Tạm biệt, Giang Chẩn.”

Hắn gật đầu, ánh nhìn ôn hòa dịu dàng như nước, dịu dàng nói với ta:

“Thanh Giản, chờ ta.”

16.

Sau khi Giang Chẩn rời đi, sáng hôm sau, Trường An vẫn yên ả như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mọi thứ đều như cũ, Giang Liêm vẫn dậy sớm vào triều như thường lệ, cũng như thường lệ trở về phủ sau buổi thiết triều.

Trái tim treo lơ lửng suốt đêm của ta cuối cùng cũng được đặt lại đúng chỗ.

Xuân Hoa biết ta đã thấp thỏm cả đêm, bèn nhẹ giọng khuyên ta quay về nằm nghỉ một lát.

Ta chui vào chăn, cảm giác như vẫn còn lưu lại chút hơi ấm mà Giang Chẩn để lại đêm qua.

Ta khẽ đưa tay lên chạm vào môi mình—bất giác thấy lòng trống rỗng lạ lùng.

Giang Chẩn thật ra không thay đổi nhiều, vẫn giống hệt hồi còn bé, dù bên ngoài hắn có tuấn tú phong lưu đến đâu, có tâm tư kín đáo, có mưu lược thâm sâu đến mấy, thì trước mặt ta, hắn vẫn cứ là cậu bé ngày xưa, chẳng hề phòng bị, chẳng hề giấu giếm điều gì.

Nếu như ta chưa từng rung động vì Giang Liêm, nếu chưa từng bước chân vào phủ Hiền vương, thì có lẽ, cả đời này ta cũng không nhận ra, sự dịu dàng chân thành như vậy, hóa ra lại là thứ quý giá nhất.

Đáng tiếc thay, vận mệnh cứ thích trêu đùa con người, phải đợi đến lúc ta rơi vào cảnh khốn cùng nhất, ta và hắn mới gặp lại nhau, mới nhận ra: một tấm chân tình đơn thuần, so với những vẻ ngoài hào nhoáng hay hư danh phù phiếm, mới thật sự là thứ xứng đáng để giữ gìn.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Thuỷ Trầm Lưu
Chương 21

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 21
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...