Ngự Thuỷ Trầm Lưu – Chương 16
Ngự Thuỷ Trầm Lưu
Vừa ngó đầu ra thì tim suýt rớt xuống đất.
Giang Liêm đã phát hiện ra chiếc kiệu nhỏ, lúc này đang cho người lục tung cả vương phủ để tìm dấu vết.
Nếu tìm cả nửa ngày không ra, lỡ đâu Giang Chẩn bị ngạt c.h.ế.t trong rương, thì ta cũng không biết nên khóc hay cười nữa.
Mà nếu có c.h.ế.t thật, cũng là đáng đời!
Ngôi cửu ngũ chí tôn không làm, lại chạy theo làm gian phu của Tô Uyển Mị?
Người ta đã lấy chồng, mỗi ngày đều cầm tay nắm chân ân ái với phu quân, mà cái tên Giang Chẩn c.h.ế.t tiệt này còn mặt dày chạy vào tận nội viện vương phủ để lén lút, đúng là…
Phải lôi hắn ra ngoài, treo lên cổng thành, đ.á.n.h trống, loan tin khắp Trường An!
Tất nhiên, về sau ta mới biết, là ta đổ oan cho hắn rồi—
Hắn không làm chuyện mờ ám, càng không phải gian phu của ai hết.
Nhưng mà… nếu hôm đó Giang Liêm về trễ thêm một chút, ta cũng không chắc Giang Chẩn còn giữ được “ một thân trong sạch”.
Dù sao, lúc đó… hắn vẫn chỉ là một con cá bơn ngu ngốc.
Một con cá tự nguyện c.ắ.n mồi, sẵn sàng chui lên móc câu vì một ánh nhìn ướt át.
12.
Ta thấy đám người kia còn chưa lục đến Phật đường, vội vàng quay trở vào phòng, mở rương ra, ghé xuống dặn Giang Chẩn:
“Này! Giang Liêm bắt đầu lục soát cả phủ rồi, ngươi nhất định không được chui ra đấy nhé!”
Ai ngờ cái tên thần kinh này không những không cảm ơn, còn tức tối càu nhàu từ trong rương vọng ra:
Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
“Gì mà này với nọ!
Văn Thanh Giản, giờ trẫm là hoàng thượng rồi, đừng có ăn nói hỗn hào với trẫm!”
Ta nghe mà suýt ngất vì tức.
Tên trời đ.á.n.h này, còn biết xấu hổ không vậy?
Nếu tiên hoàng ở trên trời có linh, ắt đã giáng ngay một tia sét đ.á.n.h c.h.ế.t hắn cho rồi!
“Đồ Giang Chẩn khốn kiếp, ngươi nói nhỏ một chút cho ta nhờ!
Ngươi là hoàng thượng hả?
Hoàng thượng gì mà còn chui rúc trong rương của ta!
Giỏi thì đi tán tỉnh Tô Uyển Mị, giỏi thì tự lăn ra ngoài cho ta xem!”
Ai ngờ ta nói vậy lại chọc trúng lòng tự ái của hắn, hắn thật sự cựa mình tính ngồi dậy!
Ta hoảng hồn, tay chân lập tức đè xuống, ép hắn nằm lại trong rương, vừa đè vừa lắp bắp cầu xin:
“Tổ tông ơi, đại gia ơi!
Ngươi yên lặng chút đi có được không?
Để Giang Liêm mà thấy ngươi, ta không biết có giữ nổi cái mạng này không nữa!”
Giang Chẩn khựng lại một chút, rồi bật ra một tiếng cười lạnh:
“Trẫm không tin hắn dám làm gì.”
Nghe câu đó, ta tức muốn khóc luôn rồi, mắt đỏ hoe, tay vẫn ép chặt rương, vừa nức nở vừa gào lên:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Ngươi không tin hắn cũng được, nhưng làm ơn tin ta một lần thôi!
Từ nhỏ đến lớn, ta có từng lừa ngươi chuyện gì chưa?”
Không biết là lời nói của ta, hay là nước mắt của ta, hay là một chút lương tâm còn sót lại trong lòng Giang Chẩn rốt cuộc cũng phát huy tác dụng.
Tóm lại—hắn chịu yên lặng, thu mình lại, nằm im trong rương không nhúc nhích nữa.
Ta rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, lập tức đóng nắp rương lại, nhưng khéo léo cố tình để thò một dải lụa ra ngoài, để chừa một khe nhỏ cho hắn thở.
Ta không muốn làm ngạt thở một hoàng đế ở chỗ của mình đâu.
Làm xong mọi chuyện, ta lùi về giường đất, ôm lấy Đông Tuyết.
Nàng phát sốt từ đêm qua, cơn sốt vẫn chưa hạ, ta vốn hứa sẽ ở bên trông nom, ai ngờ lại xảy ra chuyện này…
Vừa đút cho Đông Tuyết được mấy ngụm nước, cửa phòng liền bị đá văng ra, cánh cửa rách nát kia cuối cùng cũng không chịu nổi, nằm phịch xuống đất, vỡ tan thành hai nửa.
Tô Uyển Mị mặt mày xám ngắt, dẫn theo một đám nha hoàn, không nói không rằng xông thẳng vào.
“Vương gia lệnh truy xét toàn phủ, mong Vương phi thông cảm.”
Lời còn chưa dứt, đám tay chân của nàng ta đã tản ra khắp phòng, biến cái phòng nhỏ này thành chiến trường, mọi ngóc ngách đều bị lật tung lên.
Ta cố tình không liếc mắt nhìn đám người kia, chỉ cười nhạt, nhẹ nhàng đặt bát nước xuống, rồi từng bước một đi tới đứng trước mặt Tô Uyển Mị.
“Vương gia đang tìm ai, trong lòng ngươi chẳng phải rõ rành rành sao?
Cần gì phải giả vờ giả vịt, còn đến tận chỗ ta mà kêu bắt kẻ gian?”
Xưa nay, trước mặt Tô Uyển Mị, ta luôn như con chim cút co ro, nhưng từ khi Đông Tuyết bị nàng ta đ.á.n.h đến nỗi mặt mày bầm dập, ta đã không còn nuốt trôi cơn giận ấy nữa.
Từ ngày nàng ta nhập phủ, ta lui từng bước, nhẫn nhịn đến tột cùng, chỉ vì muốn cố sống thêm vài ngày.
Nhưng hôm nay—ta không thể lui nữa rồi.
Nếu lần này ta không giữ được Giang Chẩn, vậy thì…
Ta thật sự sẽ phải chôn cùng hắn.
Tô Uyển Mị hờ hững liếc ta một cái, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt.
Rồi nàng ta lại quét mắt nhìn sang Đông Tuyết đang nằm thiêm thiếp trên giường, đôi môi hồng mềm mại khẽ nhếch lên— tựa như ngay khoảnh khắc tiếp theo, nọc độc sẽ từ kẽ răng rỉ ra.
Ta vẫn đứng im, không lui nửa bước.
Nhưng trong lòng thì sớm đã run như cầy sấy, chỉ là c.ắ.n răng mà gắng gượng, dốc hết sức lực trừng mắt nhìn nàng ta.
Tô Uyển Mị khẽ nâng tay, nàng ta chưa cần mở miệng, đứa nha hoàn thân cận lập tức hiểu ý.
Nó tiến lên một bước, rồi…
Bốp!
Một cú đ.ấ.m mạnh như trời giáng giáng thẳng vào n.g.ự.c ta.
Trước mắt ta lập tức tối sầm, cả thân người ngã nhào xuống ngay trước rương quần áo.
Phải mất một lúc lâu ta mới gượng được một hơi thở, rồi c.ắ.n răng bò dậy, tay vịn lấy chiếc rương, ho rũ rượi không ngừng.
Mà nghĩ kỹ lại cũng coi như là trong họa có phúc.
Chỉ cần ta tiếp tục dựa vào cái rương này, chúng sẽ không thể nào mở ra kiểm tra.
Ngươi xem, ta đúng là một người lạc quan yêu đời đến đáng thương đấy chứ.
--------------------------------------------------













