Ngự Thuỷ Trầm Lưu – Chương 15
Ngự Thuỷ Trầm Lưu
Ta vừa hối hận vừa đau lòng, giận đến run tay muốn xông ra liều mạng với Tô Uyển Mị.
Nhưng Đông Tuyết đã gắng sức ngăn ta lại, nàng nhẹ giọng nói:
“Dù sao đòn cũng đã chịu rồi.
Nhưng nó không rơi lên người tiểu thư, vậy đã là may mắn lắm rồi…”
Đêm hôm đó, ta trằn trọc không sao ngủ được.
Lần đầu tiên trong đời, ta thấy mình vừa hèn yếu, vừa vô dụng đến mức ấy.
Giang Liêm—người chồng mà ta bốc thăm trúng, cũng là người mà ta cam tâm tình nguyện muốn gả.
Dù giờ đây hắn từng bước từng bước đạp lên ta mà sống, ta vẫn không dám nói với người nhà, chẳng qua vì không muốn họ lo lắng hay bốc đồng làm chuyện lớn.
Phủ Quốc công, tuy không còn thực quyền, nhưng nếu biết ta bị bức ép đến mức này, e rằng trong cơn giận dữ, bọn họ thật sự có thể đốt sạch phủ Hiền vương ngay trong đêm.
Cha ta—một vị quốc công hữu danh vô thực, không có chức vị, không có quyền thế, cũng chẳng có tài cán gì đáng kể.
Tất cả những gì ông có, chỉ là nhờ vào chị gái ruột mình từng sinh ra một vị Hoàng đế.
Giờ đây, Quý Thái phi đã qua đời, Giang Chẩn lại không trọng dụng Văn gia.
Vị “Chu Quốc Công” này chỉ là vỏ ngoài hào nhoáng, chẳng một thế tộc nào trong Trường An thực lòng coi trọng nhà họ Văn.
Thậm chí, sau khi ta xuất giá, việc hôn sự của hai vị tỷ tỷ cũng lận đận không yên:
Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
Những nhà môn đăng hộ đối thì xem thường phụ thân ta là một phế vật chỉ biết dựa hơi quyền quý.
Còn những nhà gia thế thấp hơn, thì phụ thân lại lo tỷ tỷ sẽ chịu thiệt thòi, không muốn gả vào.
Ta—Hiền Vương phi—là ánh hào quang cuối cùng còn sót lại của Văn gia.
Nếu lúc này, có tin đồn rằng ta và Giang Liêm bất hòa, khiến phụ thân ta đắc tội với phủ Hiền vương, vậy thì Văn gia, sẽ thật sự không còn một con đường sống nào nữa.
Vì để Chu Quốc Công phủ không bị liên lụy, ta chịu đánh, chịu nhục cũng chỉ biết tự mình c.ắ.n răng mà chịu.
Thế nhưng—hôm nay, đến cả Đông Tuyết cũng bị đ.á.n.h như vậy.
Nếu sau này, họ còn đ.á.n.h Xuân Hoa, đ.á.n.h Thu Thực, đ.á.n.h cả Hạ Thiền, thì ta nên làm gì đây?
Khi trời mờ sáng, ta cuối cùng mệt lả mà thiếp đi, nhưng trong mơ, ta cũng không tìm được câu trả lời.
Sáng hôm sau, chiếc kiệu nhỏ của mưu sĩ phủ Tô lại như thường lệ đi vào nội viện.
Chỉ là lần này, ta không còn lòng dạ nào để dòm ngó nữa.
Gương mặt Đông Tuyết còn chưa hết sưng, lòng ta quặn lại đau thắt, chỉ muốn ở cạnh nàng ấy không rời một bước.
Hôm đó, lẽ ra Giang Liêm có hẹn đến thăm một vị trọng thần, vốn dự tính sẽ mất nguyên nửa ngày.
Nhưng có lẽ... hắn đã bị từ chối tiếp, vì chưa đến một canh giờ, hắn đã tức tối quay về phủ.
Vừa thấy Giang Liêm trở về, phòng của Tô Uyển Mị lập tức náo loạn cả lên.
Từ xa, ta thấy nàng ta gắng giữ vẻ bình tĩnh, vội vàng bước ra đón hắn, cố tìm cách níu chân Giang Liêm lại.
Nhưng Giang Liêm đâu phải kẻ dễ bị che mắt.
Hắn có vẻ đã nghi ngờ từ trước, vừa qua loa đối đáp, vừa sải bước đi thẳng vào phòng Tô Uyển Mị.
Lúc này, trong viện, đám kiệu phu hoảng loạn, biết chuyện không ổn, vội vàng nhấc kiệu rời đi.
Ngay khi bọn họ rời đi, từ trong phòng Tô Uyển Mị, một người đàn ông lao ra như bay.
Gã nhìn quanh, không thấy chiếc kiệu chờ sẵn, thoáng sửng sốt một chút, rồi ngay lập tức tung mình nhảy qua tường viện, chạy thẳng về phía cửa sau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Chỉ tiếc là ả đánh giá thấp Giang Liêm quá rồi.
Ta tận mắt chứng kiến: gã còn chưa kịp chạy đến hậu môn, toàn bộ phủ Hiền vương đã bị Giang Liêm ra lệnh phong tỏa.
Một con ruồi cũng đừng hòng bay ra ngoài.
Lâu lắm rồi ta mới được thấy một màn kịch hay như thế này, trong lòng thật sự sôi m.á.u mà hả hê, đúng kiểu “đáng đời”.
Chỉ là niềm vui đó không kéo dài lâu.
Vì tên nam nhân kia rất rõ đường đi nước bước trong phủ Hiền vương.
Ta còn chưa kịp định thần thì hắn đã chạy thẳng về phía Phật đường!
Ta sợ đến tim suýt nhảy khỏi lồng ngực, vội vàng quay đầu chạy thục mạng vào trong phòng, rồi đẩy cửa cài chốt thật chặt, lấy cả thân mình chống lên cánh cửa.
Trong lòng không ngừng gào thét:
“Tô Uyển Mị!
Ngươi lại dám giấu người trong phòng, còn để hắn chạy về phía ta?!
Giang Liêm sắp biết hết rồi, mạng ai còn giữ được đây?!”
Nhưng cũng chẳng có ích gì.
Cánh cửa Phật đường này, đến một con ch.ó cũng chặn không nổi.
Tên nam nhân kia chỉ đẩy hai ba lần, ta liền bị hất văng xuống đất.
Cửa bật mở, phát ra tiếng “két” nghe chói tai đến lạ thường.
Ta hoảng hốt ngẩng đầu lên, chỉ sợ cánh cửa sắp đổ sập lên người.
Và vừa ngẩng đầu liền đụng ngay vào ánh mắt đầy hoảng loạn của Giang Chẩn.
Đã lâu không gặp rồi…
Màn trùng phùng thế này, đúng là độc nhất vô nhị.
“Văn Thanh Giản… ngươi, ngươi sao lại ở đây?!”
Giang Chẩn rõ ràng không ngờ Phật đường hẻo lánh này lại có người ở, lại càng không ngờ người ở đây lại là Hiền vương phi.
Hắn c.h.ế.t lặng tại chỗ, cả phản xạ né tránh cũng quên sạch.
Ta không dám để hắn chần chừ lâu, nếu hôm nay hắn mà bị bắt trong phủ Hiền vương, thì Giang Liêm không khác gì được trao cờ lệnh xưng vương, và mạng nhỏ của ta… e là không giữ nổi nữa.
Ngay lập tức, ta bật dậy khỏi đất, lao thẳng tới, túm chặt lấy cổ tay Giang Chẩn.
Động tác nhanh, dứt khoát đến nỗi khiến hắn theo bản năng lùi nửa bước.
Ta kéo hắn vào trong, hạ giọng gấp gáp:
“Vào mau!
Giang Liêm đã phong tỏa cả vương phủ rồi!
Ngươi phải trốn đi trước, chờ lúc yên ổn hãy lẻn ra ngoài!”
Ta vội vàng mở rương y phục, không kịp phân trần, lôi thẳng Giang Chẩn nhét vào ngăn bí mật bên trong.
Động tác gấp đến mức có phần thô bạo, khiến hắn phải khẽ r//ê//n lên vài tiếng vì chật chội.
Dù hắn cao to hơn ta một cái đầu, nhưng may là vẫn cố chui lọt được vào cái ngăn ấy.
Ta hít sâu một hơi, nhanh chóng xếp lại quần áo, che đậy mọi dấu vết như không có gì xảy ra.
Sau đó giả bộ bình tĩnh, bước ra ngoài nhìn tình hình.
--------------------------------------------------













