Ngự Thuỷ Trầm Lưu – Chương 11
Ngự Thuỷ Trầm Lưu
Cũng chính trong năm ta đính hôn với Giang Liêm, Giang Chẩn được lập làm Thái tử.
Ta vào cung chúc mừng, lại bất ngờ phát hiện bên cạnh hắn xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp chưa từng thấy.
Nàng ấy lớn hơn Giang Chẩn một hai tuổi, vóc dáng mảnh mai như liễu trước gió, dung mạo yêu kiều như đóa sen vừa hé nở sau mưa.
Giọng nói nhẹ nhàng như oanh yến, từng lời từng chữ đều mềm mại ướt át.
Ánh mắt Giang Chẩn khi ấy tràn đầy hình bóng của nàng, đến mức ngay cả ta—đứng bên cạnh—cũng không chen nổi lấy một góc nhỏ.
Cô cô ta kéo ta ra, thì thầm bên tai:
“Cô gái đó tên là Tô Uyển Mị, là tiểu thư độc nhất của Tể tướng Tô gia.”
Đó là lần cuối cùng ta gặp Giang Chẩn trước khi xuất giá và cũng là lần duy nhất trong suốt quãng đời thơ bé, hắn gặp ta mà không rủ ta chơi cùng.
Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
Trước mặt người con gái hắn đem lòng yêu mến, một Giang Chẩn trước nay trời không sợ, đất không sợ, bỗng bắt đầu sợ mình sẽ trở nên bẩn thỉu, sẽ trở nên thô lỗ.
Lúc cô cô ta đang trò chuyện với Tô Uyển Mị, Giang Chẩn kéo ta sang một bên, vẻ mặt căng thẳng khác hẳn thường ngày.
Hắn dúi vào tay ta một chiếc túi thơm, trong đó là một chiếc trâm phượng nhỏ xíu bằng vàng chạm lụa.
Tuy nhỏ, nhưng vô cùng tinh xảo, từng sợi kim tuyến tỉ mỉ đan thành hình một tiểu phượng hoàng, trong mỏ còn ngậm một viên minh châu tí xíu lấp lánh.
Giang Chẩn nói, mẫu thiết kế là do hắn tự tay vẽ, rồi lén nhờ Ty Tư Trân chế tác riêng cho mình.
Ta nghe xong chỉ biết lắc đầu.
Chuyện này chẳng phải đúng là điều cô cô lo lắng hay sao?
Chuyện nam nữ tư tình.
Nhưng vì Tô Uyển Mị, Giang Chẩn đã bất chấp tất cả, liều một phen.
Hắn nhờ ta âm thầm chuyển chiếc trâm ấy đến tay Tô Uyển Mị.
Ta nhận lấy túi thơm, còn đùa với hắn:
“Tặng người ta trâm phượng làm gì?
Đây là thứ chỉ Hoàng hậu mới được phép cài lên tóc đấy.”
Giang Chẩn nhìn ta, ánh mắt trước nay vốn tinh quái bỗng trở nên cực kỳ nghiêm túc:
“Sau này khi ta đăng cơ, ta muốn nàng ấy là người đầu tiên được cài trâm phượng này.”
Ta thật sự rất khâm phục dũng khí và quyết tâm của Giang Chẩn.
Vì tình bạn từ nhỏ giữa hai đứa, vì cái thứ tình cảm “cá mè một lứa” ấy, ta không do dự gì, lập tức nhận lời giúp.
Khi ấy, ta chờ dưới một gốc lê đang nở trắng hoa, đón Tô Uyển Mị đi ngang, ngăn nàng lại.
Ta trao túi thơm cùng lời nhắn của Giang Chẩn cho nàng.
Những cánh hoa lê trắng muốt rơi lả tả như tuyết, phủ kín lên tóc, lên mặt nàng.
Khuôn mặt Tô Uyển Mị đỏ bừng, nàng do dự hồi lâu rồi cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy chiếc túi thơm ấy.
Khi ấy, nàng còn mỉm cười với ta, dịu dàng nói:
“Muội muội Thanh Giản, cảm ơn muội.”
Ta thật sự tin lời cảm ơn đó là xuất phát từ tấm lòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Giống như lúc ấy, ta thành tâm nghiêng mình trước mối tình đơn phương với Giang Liêm, cũng chân thành chúc phúc cho Giang Chẩn—người bạn từ nhỏ mà ta quý mến và tình yêu của hắn với Tô Uyển Mị.
Tất cả đều rất trong sáng, rất đơn thuần.
Nhưng về sau ta mới hiểu, lòng người vốn chẳng đơn giản như lòng ta năm đó.
9.
Năm ấy, thành Trường An chẳng khác nào ao cá lớn nhất thiên hạ.
Tất cả nam nữ chưa thành thân trong thành, bất kể xuất thân hay tuổi tác, đều như những con cá bơn bơi lẻ loi trong ao.
Mỗi ngày, ai cũng lượn quanh trong cùng một mặt nước, thi thoảng phun một bóng nước, quẫy một cái đuôi, mong có ngày gặp được nửa kia cùng mình tương hỗ, sống c.h.ế.t có nhau—một mối duyên nước đậm sâu.
Chúng ta—những con cá bơn ngây ngô, trong sáng, mang theo chút thẹn thùng xen lẫn dại khờ—chưa từng nghĩ rằng ngoài ao cá này còn có một thế giới khác.
Mà trong thế giới ấy, để bắt được một con cá bơn, không cần phun bóng hay vẫy đuôi gì cả.
Ở nơi đó, có hai thứ mà cái ao đơn thuần của chúng ta không hề có, đó là: lưỡi câu và mồi nhử.
Từng có lúc, cả ta và Giang Chẩn đều ngây ngô tin rằng, mình đã gặp được “nửa còn lại tuyệt vời nhất” trong thiên hạ.
Nào hay, hai con cá ngốc là chúng ta, chỉ là vui vẻ c.ắ.n phải mồi, rồi tự nguyện treo mình lên lưỡi câu của người khác, mà chẳng hề hay biết bản thân đã rơi vào cái bẫy được giăng sẵn từ lâu.
Hồi tưởng lại chuyện xưa, ta chỉ có thể thở dài một câu:
“Tử phi ngư, yên tri ngư chi lạc.” – "Người chẳng phải cá, sao biết cá vui thế nào?"
Nhưng mà vui thì cũng phải trả giá.
Khoảnh khắc mở mắt ra, nhận ra mình chẳng phải đang bơi tự do trong ao, mà thực chất đang nằm trên thớt, chờ người chặt xuống—thật sự là một hồi chấn động khiến tim gan lạnh toát.
Tô Uyển Mị, chính là người giỏi giăng câu nhất bên bờ ao ấy.
Phải nói, nàng ta là một nữ nhân có chí khí và tham vọng lớn, biết rõ bản thân là con một của Tể tướng Tô, tuy sinh ra mang thân nữ nhi, nhưng từ nhỏ đã quyết tâm xuất đầu lộ diện, rạng rỡ tông môn, khiến phụ thân nàng ngẩng đầu hãnh diện trước triều đình.
Mà chí hướng của nàng cũng rõ ràng đến không thể rõ hơn:
Làm. Hoàng. Hậu.
Chính vì khát vọng đó, nàng học thi họa ca vũ, cầm kỳ thư họa không bỏ sót thứ nào.
Để luyện được điệu “kinh hồng vũ” lay động lòng người, nàng ta ngày ngày ép gân rèn cốt từ tấm bé, chưa từng than lấy một lời.
Với sự nỗ lực ấy, khi nàng trưởng thành, quả nhiên danh tiếng vang dội khắp kinh thành, Trường An có không biết bao nhiêu công tử thế gia đều đổ rạp dưới tà váy của nàng, chen nhau mà c.ắ.n lấy mồi câu.
Nhưng Tô Uyển Mị không nhìn vào đám cá bơn thường hạng ấy.
Nàng ta chỉ kiên nhẫn chờ đợi.
Và rồi một ngày, nàng nghe tin có một con cá bơn tên “Giang Chẩn”, vừa được tiên hoàng dán nhãn “Thái tử”.
Thế là, nàng ung dung vung cần.
Một cú vung, nhẹ nhàng nhưng chuẩn xác, nàng liền câu được ngay, không phải con cá tên Giang Chẩn, mà là con cá đã được đóng dấu “Thái tử” kia.
Và đó mới là con mồi nàng muốn.
--------------------------------------------------













