Ngự Thuỷ Trầm Lưu – Chương 10
Ngự Thuỷ Trầm Lưu
8.
Trên đời này, người đàn ông đầu tiên khiến ta rung động không phải Giang Chẩn.
Tương tự, người con gái đầu tiên khiến Giang Chẩn động lòng cũng không phải ta.
Ta và Giang Chẩn quen biết nhau rất sớm.
Khi còn nhỏ, mỗi lần ta vào cung, nhất định sẽ tìm hắn chơi đùa.
So với từ “thanh mai trúc mã”, có một cách gọi khác phù hợp hơn nhiều—đó là: "cá mè một lứa".
Đây là lời của cô cô ta nói đấy.
Bởi mỗi lần chơi xong, cả hai chúng ta đều lấm lem, vừa bẩn vừa hôi.
Ta thì còn đỡ—cùng lắm là bị cô cô la rầy mấy câu, phụ thân ta nghe xong liền đau lòng, chẳng những không chê ta bẩn mà còn dang tay bế ta về nhà.
Còn Giang Chẩn thì khác—hắn t.h.ả.m vô cùng.
Mẫu phi, phụ hoàng, cả sư phụ của hắn nữa, từng người từng người sẽ lần lượt mắng hắn, phạt hắn, cho đến khi “tội trạng” được xóa sổ sạch sẽ mới thôi.
Nhưng những trận trách phạt đó dường như chẳng có tác dụng gì.
Vì lần sau ta vào cung gọi hắn ra chơi, hắn vẫn vui vẻ chạy theo.
Mà đã chơi là chơi tới bến, chơi đến khi người ngợm dơ bẩn, mồ hôi đầy mình, chẳng khác gì lần trước.
Là một người bạn chơi đùa, Giang Chẩn rất thích ta.
Nhưng là một cô bé mà mỗi lần chơi xong đều khiến hắn dính bụi, dính bẩn, rồi bị mắng, bị phạt thê thảm, Giang Chẩn chẳng hề có cảm tình gì đặc biệt với ta cả.
Cũng phải thôi, ông trời công bằng mà.
Người cũng không để ta dành cho Giang Chẩn chút cảm tình đặc biệt nào.
Hắn là hoàng tử, là biểu ca, là người duy nhất mang theo chút sinh khí giữa tòa hoàng cung trang nghiêm và lạnh lẽo này.
Ngoài điều đó ra cũng chẳng có gì hơn.
Năm ta mười một tuổi, vào đúng Tết Trung Thu, ta vào cung thỉnh an cô cô, và được giữ lại qua đêm.
Tối hôm đó, không hiểu sao, ta lần đầu tiên không đi tìm Giang Chẩn để chơi cùng.
Ta chỉ muốn một mình, lang thang trong cung, như đang phiêu lưu.
Trăng Trung Thu hôm ấy tròn lạ thường, sáng đến chói mắt.
Không hiểu sao, ta bỗng rất muốn trèo lên giả sơn trong ngự hoa viên chỉ để được ở gần mặt trăng hơn một chút.
Tính ta là vậy, nghĩ gì làm nấy.
Vậy nên ta lén chạy vòng ra hậu điện, kéo một chiếc thang, hí hửng dựng lên rồi leo thẳng lên đỉnh giả sơn.
Ngọn gió đêm trên cao hơi lạnh, nhưng vầng trăng lúc ấy đúng là lớn thật, tròn thật.
Ta cứ ngồi đó, ngẩn người ngắm trăng, như bị thôi miên.
Đến khi định trèo xuống thì mới giật mình phát hiện…
Chiếc thang đã bị ai đó dời đi rồi.
Khoảnh khắc ấy, ta hoảng loạn đến mức lòng bàn tay lạnh ngắt.
Thậm chí không dám mở miệng gọi người.
Nhưng có gọi cũng vô ích, cả hoàng cung lúc ấy đang tụ hội ở tiền điện dự yến, chỉ mình ta lén chạy ra ngoài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ta co ro trên đỉnh giả sơn, hứng gió đêm lạnh lẽo, lắng nghe tiếng côn trùng kêu, trên đầu là vầng trăng tròn vằng vặc.
Ta bật khóc nức nở, khóc to đến nghẹn ngào, tự mình biến một đêm Trung Thu đoàn viên thành một ngày tưởng niệm đau lòng.
Ta bị kẹt ở đó rất lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên dưới chân núi giả.
Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
Nhưng người đến… lại không phải Giang Chẩn.
Mà là ca ca của hắn—Giang Liêm.
Hắn mang theo thang, nhẹ nhàng dựng lên cho ta.
Khi ta lảo đảo trèo xuống, hắn còn đứng chắn bên dưới che chở, dặn ta đi chậm, cẩn thận từng bước.
Ta lúc đó nước mắt nước mũi dính đầy mặt, khóc không còn ra hình người, hắn lại chỉ rút khăn tay ra, dịu dàng giúp ta lau mặt.
Sau đó, hắn dẫn ta quay trở lại yến tiệc.
Năm đó hắn mười lăm tuổi, đã từng cưỡi ngựa săn nhạn, từng đề thơ 《Tư Khuynh Quốc》.
Dưới ánh trăng Trung Thu rực rỡ đêm ấy, hắn chính là đoạn ánh sáng dịu dàng nhất, trong trẻo nhất, ấm áp nhất trong lòng ta.
Ta lặng lẽ đem chiếc khăn tay ấy về nhà, hai má còn đỏ bừng vì ngượng.
Từ ngày hôm đó, khăn tay của hắn trở thành báu vật của riêng ta, ai cũng không được chạm vào.
Cùng năm đó, đại tỷ Văn Thanh Khúc của ta tròn mười sáu tuổi, nhưng vẫn còn chưa đính hôn.
Mẫu thân ta đang vắt óc lo chuyện hôn sự cho tỷ ấy, xoay như chong chóng khắp kinh thành.
Đại tỷ thừa hưởng trí tuệ từ mẫu thân.
Tuy nàng không yêu thích làm thơ phú, nhưng lại giỏi viết luận bàn thế sự, lời lẽ sắc bén, kiến giải sâu xa.
Nếu nàng sinh ra là nam nhi, e rằng dòng họ Văn ta đã sớm có cơ hội bước lên tầng cao mới.
Nhị tỷ Văn Thanh Khê thì cũng vừa tròn mười lăm, bằng tuổi Giang Liêm.
Từ nhỏ đã quen biết nhau, tuy nàng không tài hoa như đại tỷ, nhưng lại mang cái tinh tế lanh lợi giống hệt cô cô.
Trong giới phu nhân quyền quý kinh thành, nàng nổi tiếng là người khéo léo, giỏi ứng xử, ai ai cũng quý mến.
Cho nên, đến cả ta cũng không ngờ được, khi tiên hoàng quyết định chọn Vương phi cho phủ Hiền vương từ nhà họ Văn, mẫu thân ta lại để ba chị em ta bốc thăm định số phận.
Đại tỷ hay nhị tỷ, bất kỳ ai trong hai người cũng đều xứng đáng hơn ta gấp bội.
Thế mà cuối cùng, Văn gia lại gật đầu để ta—con bé còn chưa biết lau mũi cho sạch—đính hôn với Giang Liêm.
Quãng thời gian chờ gả ấy, là những ngày tháng hạnh phúc nhất đời ta.
Mỗi ngày ta đều sống trong mộng mơ và kỳ vọng, tin vào một tương lai tươi sáng, ngọt lành.
Chỉ tiếc—mọi bong bóng đẹp đẽ ấy đã vỡ tan ngay trong đêm tân hôn đầu tiên.
Thế nhưng, ta chưa bao giờ trách các tỷ tỷ của mình.
Bởi trong lòng họ, vẫn mãi lưu giữ hình bóng của đứa em gái từng ôm chiếc khăn tay của Giang Liêm, ngồi cười ngây ngô cả buổi.
Nếu phải trách thì chỉ có thể trách ta đã bị vẻ ngoài của Giang Liêm mê hoặc, không đủ tỉnh táo để nhìn thấu lớp ruột đen ngòm bên trong vỏ ngọc kia.
--------------------------------------------------













