Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Thú Nữ Vương – Chương 85

Ngự Thú Nữ Vương

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Thiếu gia, A Mộc có việc bẩm báo."

Giọng A Mộc từ ngoài thư phòng truyền đến khiến Vân Tuyệt Trần thức tỉnh. Hắn quay đầu, cũng không liếc mắt nhìn Lâm Sơ Hạ lấy một lần, bình tĩnh

hướng ra phía ngoài gọi:

"Vào đi."

A Mộc lúc này mới đi vào, áo vải màu xanh xem ra trầm ổn rất nhiều.

"Thiếu gia, Lâm cô nương." A Mộc hướng về hai người chào.

"Được rồi, nói đi, xảy ra chuyện gì?" Vân Tuyệt Trần giơ tay, trực tiếp hỏi.

"Hồi thiếu gia, vừa rồi nhận được tin tức: Vương lão gia của Vương phủ cùng

với phái Thanh Thành, phái Song Thành và vài vị chưởng môn đã xảy ra

chuyện. Tất cả đều đã chết ở ngoại ô trong rừng, chết rất thảm. Bên cạnh bọn họ còn có rất nhiều rắn bị chém đứt......"

Vân Tuyệt Trần sắc mặt ngẩn ra, bị bầy rắn tấn công?

"Nhất định là Âu Dương Tĩnh." Lâm Sơ Hạ chen miệng vào: "Nhất định là nàng ta dùng tiếng tiêu đưa bầy rắn tới, nàng ta cũng thật quá ngoan độc. Vương thiếu gia, Vương tiểu thư đã chết. Bây giờ ngay cả Vương lão gia cũng

chết, chỉ còn lại Vương phu nhân......"

Tình yêu thật là

một cái gì đó rất giày vò. Vốn Lâm Sơ Hạ luôn mồm gọi Âu Dương Tĩnh là

sư phụ bây giờ cũng trở thành một người chanh chua.

"Đủ rồi." Vân Tuyệt Trần trừng mắt liếc Lâm Sơ Hạ.

"Không có chứng cớ thì đừng ăn nói lung tung." Tuy trong lòng hắn cũng có dự

cảm chuyện này có liên quan tới Âu Dương Tĩnh. Hơn nữa những lời đồn về

nàng rất nhiều.

"Đi, chúng ta đi xem." Vân Tuyệt Trần nói với A Mộc, chính mình dẫn đầu đi ra ngoài.

"Trần đại ca, huynh đi đâu vậy?" Lâm Sơ Hạ nhìn thấy Vân Tuyệt Trần rời đi, vội chạy theo gọi.

Vân Tuyệt Trần cũng không quay đầu lại mà thẳng bước đi, trả lời cũng không trả lời nàng một tiếng. Lâm Sơ Hạ tức giận đến dậm chân cắn môi, vẫn là chạy chậm đi theo. Khi đám người Vân Tuyệt Trần đến nơi xảy ra chuyện,

thi thể Vương lão gia đã được để vào trong quan tài. Chỉ còn là một ít

thi hài, mà ở trên đường, còn có rất nhiều xác rắn xung quanh phân tán.

Không biết là máu người hay máu rắn chảy tràn đầy mặt đất, bị gió thổi,

mùi máu tanh càng nồng.

Lâm Sơ Hạ vừa thấy, mặt cười cũng trắng đi. Vội vã xoay người sang chỗ khác, đứng ở ven đường nôn mửa không ngừng.

Mà người tới trước đó, đều vây lại quanh Vân Tuyệt Trần. Một đám cướp lời

nói: "Minh chủ, việc này người cần phải ra mặt. Mấy vị chưởng môn đều

chết không minh bạch, người sau lưng bọn họ sẽ không chịu để yên......"

"Đúng thế, nghe nói những người đó cũng đang chạy đến đây. Chỉ sợ không có ý tốt."

"......"

Vân Tuyệt Trần vừa nghe, chân mày tuấn nhăn lại chặt hơn.

"Có phát hiện manh mối gì khác không?" Một lát sau, trong đó có một vị trả lời:

"Nơi này ngoại trừ mấy vị chưởng môn, Vương lão gia, còn có một đám người áo đen. Chắc là sát thủ."

"Xem hiện trường, có thể loại trừ khả năng sát thủ cùng đám người chưởng môn xung đột với nhau." Vân Tuyệt Trần đáp, hai đám người này hẳn là hợp

tác. Chỉ là vì việc gì mà có thể khiến cho bọn họ tự xưng là võ lâm

chính phái lại cùng với sát thủ hợp tác?

"Nghe nói lúc đó còn

có những người khác nữa." Một người chần chừ trả lời: "Hơn nữa đám người chưởng môn cũng là vì lời đồn bí kíp điều khiển thú trên giang hồ mà

đến......"

Nói ra mấy lời này, tất cả mọi người cũng đã

biết. Lại cũng liên quan tới Nữ tử điều khiển thú, nhưng chung quanh đây có nhiều xác rắn như vậy, bọn họ sớm đã có liên tưởng. Ánh mắt hướng về Vân Tuyệt Trần, Minh chủ và nàng ta có quen biết, hắn sẽ làm thế nào

đây?: "Trần đại ca, muội đã nói là nàng ta mà. Xem đi, bây giờ chứng cớ

cũng chỉ hướng đến nàng ta." Vừa nôn xong Lâm Sơ Hạ nghe thấy mọi người

nói chuyện, lại nhịn không được chen miệng vào. Vân Tuyệt Trần nhìn

nàng, sau đó hướng về A Mộc phân phó:

"Mang nàng rời đi."

“Vâng.”

A Mộc cũng hiểu được từ lúc ở Đại hội võ lâm về, Lâm cô nương thẳng thắn

đáng yêu đã thay đổi, khiến người ta cảm thấy rất chanh chua.

"Ta không đi......" Lâm Sơ Hạ có cảm giác kế tiếp Vân Tuyệt Trần sẽ đi tìm Âu Dương Tĩnh.

"A Mộc ——" Vân Tuyệt Trần tăng thêm ngữ điệu.

"Lâm tiểu thư, đắc tội." A Mộc đến bên người Lâm Sơ Hạ nói, tay nhanh chóng vươn ra điểm huyệt đạo của nàng.

Lâm Sơ Hạ không thể nhúc nhích, cũng không thể nói chuyện, đành dùng ánh

mắt trừng nhìn A Mộc, kết quả vẫn như cũ bị mang đi. Nhưng dự cảm của

nàng đúng là vậy, Vân Tuyệt Trần đích thực sẽ đi tìm Âu Dương Tĩnh. Hơn

nữa là đuổi theo trước khi Phái Song Thành tìm được nàng.......

"Ục ục......" Âm thanh gõ trống trong bụng của Sở Ly La truyền đến,

nàng hơi lúng túng. Nhưng rất nhanh lập tức dứt bỏ vẻ mặt không được tất nhiên, hướng về phía Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh nói: "Tĩnh nhi, Âu

Dương Đại ca, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi, cũng trưa rồi."

Âu Dương Tĩnh gật đầu một cái. Âu Dương An mỉm cười, mang theo vài phần

xin lỗi: "Là ta sơ xuất, cả hai người đều đói bụng rồi. Đi thôi, chúng

ta đi xem phía trước có quán ăn nào không." hắn đã quên, đi theo bên

người là hai cô nương, tuy không phải nữ tử nhu nhược, nhưng so với hắn

một đại nam tử thì vẫn cần phải chăm sóc.

“Được.”

Ba

người hướng về quán ăn đi đến, kết quả rất nhanh đã đến nơi. Bỗng nhiên

lại dừng bước, bởi vì bọn họ nhìn thấy một đám người từ chỗ tối vọt ra,

một đám mặt mũi bất lương.

Ba người Âu Dương An nhìn nhau, mà

ngồi vắt vẻo trên vai Âu Dương Tĩnh là con hổ nhỏ với đôi con ngươi màu

ngọc bích lười nhác mở ra nhìn lướt qua những người đó, sau đó trong đầu Âu Dương Tĩnh vang lên tiếng của hắn: "Tĩnh nhi, những người này từ sớm đã biết hành tung của chúng ta. Bọn họ đến là vì lão gia của đám người

kia báo thù."

Âu Dương Tĩnh nhếch môi một cái, đột nhiên cười vô cùng sáng lạn, lúm đồng tiền hiện ra, ánh mắt mang ý tự đắc. Nhìn

thoáng quả chỉ là một nữ tử hoạt bát, đáng yêu.

"Ta nói các vị đại ca, xin các vị nhường đường, chúng ta muốn đi qua dùng cơm. Cám ơn."

Âu Dương Tĩnh đột nhiên nở nụ cười làm cho đám người ngăn đón bọn họ cũng

ngây ngốc. Lại nhìn thái độ của nàng quả thực đúng là nụ cười chân

thành. Nhưng càng như vậy, bọn họ càng theo bản năng lui về phía sau.

"Mọi người không nên bị nàng ta làm hoảng sợ, người này chính là yêu nữ hại

chết Chưởng môn chúng ta." Một nam tử gầy gò dẫn đầu phục hồi tinh thần, hướng về những người khác hô. Mọi người nhất thời bị một kích rung

động, đúng vậy, thiếu chút nữa bọn họ lại để yêu nữ này đùa bỡn. Một đám trừng mắt nhìn nàng, nhất thời tức đến xanh mắt đỏ chân mày.

"Đúng vậy, mọi người vì Chưởng môn báo thù, không thể buông tha yêu nữ." Một

đám người gào thét rước lấy ánh mắt chú ý của người đi đường, từ các

quán ăn, bảo vệ cạnh quán ăn, mọi người đều rối rít thò đầu ra. Nhưng

nhìn thấy nhóm người bộ dạng cao lớn, cũng biết không dễ chọ, cũng lại

rối rít rút đầu về tránh đi.

Âu Dương Tĩnh bọn họ thấy thế lập tức cười đến sáng lạn. Chính là sáng lạn mà mang theo trào phúng: Một đám ngu xuẩn.

"Tĩnh nhi, chúng ta thu thập bọn họ rồi còn đi ăn cơm." Sở Ly La giật giật

nắm tay, lúc nàng đói bụng tâm tình thường không tốt.

“Được.” Âu Dương Tĩnh lại cười, sau đó hai người như rồng cuốn gió bay hướng về đám người kia bắn phá.

"Dừng tay ——"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Thú Nữ Vương
Chương 85

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 85
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...