Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Thú Nữ Vương – Chương 100

Ngự Thú Nữ Vương

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Âu Dương Tĩnh, Âu

Dương An mang theo thiếu niên đến trấn trên, trọ lại trong một quán trọ, sau đó sai tiểu nhị tìm đại phu. Tuy thiếu niên này bị thương cũng

không phải quá nặng, Vân Khinh Cuồng chỉ cần đưa tay lên là có thể chữa

khỏi. Nhưng Âu Dương Tĩnh không muốn lộ ra ngoài thân phận của Vân Khinh Cuồng, cho nên hắn bây giờ vẫn còn là một con hổ nhỏ.

"Khách quan, đại phu đã đến." Điếm tiểu nhị dẫn theo một đại phu tuổi chừng năm sáu chục tuổi đi đến.

"Đại phu, mời qua bên này." Âu Dương An cười yếu ớt dẫn đại phu đi đến bên giường xem thiếu niên kia.

Đại phu bước đến bên giường, trước tiên bắt mạch cho thiếu niên, sau đó lại xem xét bề ngoài miệng vết thương.

"Đại phu, hắn thế nào rồi?" Âu Dương Tĩnh hỏi.

"Không quá nghiêm trọng, uống thuốc đều đặn, đại khái tĩnh dưỡng hơn mười ngày sẽ khỏe lại." Đại phu nói, một bên đứng lên, bước tới bên cạnh bàn."Ta

sẽ ghi đơn thuốc, công tử và cô nương phái người theo lão phu đến cửa

hàng lấy thuốc đi."

“Được.” Âu Dương An bọn họ gật đầu.

Sau đó đợi đại phu kê đơn thuốc, lại cho điếm tiểu nhị ngân lượng. Dặn hắn hỗ trợ mua thuốc, sau đó ở quán trọ sắc thuốc.

Chạng vạng, thiếu niên uống xong chén thuốc, lại ăn một ít cháo, cảm giác

thân thể thư thái không ít. Hơn nữa Âu Dương Tĩnh cho người giúp hắn tắm rửa sạch sẽ thân thể, cũng lộ ra khuôn mặt thanh tú. Nhưng hắn có một

đôi mắt so với khuôn mặt thanh tú hoàn toàn không phù hợp.

Âu

Dương Tĩnh nghĩ thiếu niên thanh tú hẳn là phải phối hợp với vẻ thẹn

thùng mới đúng. Đôi mắt kia nếu đổi thành đôi mắt của nai con đáng yêu,

thì hắn nhất định sẽ là dáng vẻ yếu đuối điển hình.

"Ngươi tên gì?" Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An ngồi ở bên cạnh, hỏi thiếu niên.

"Tống Tử Thư." Thiếu niên đáp.

Âu Dương Tĩnh nhíu mày, thiếu niên này cũng có một cái tên cực văn nhã,

cảm giác thực thích hợp làm tú tài. Nhưng nàng cũng không nói gì, bởi vì nàng cảm giác được, hắn không lừa bọn họ.

"Thân phận của ngươi là gì?" Âu Dương Tĩnh lại hỏi, ánh mắt sáng ngời nhìn thiếu niên.

Thiếu niên ngây người, dường như đang do dự. Rốt cuộc vẫn thản nhiên bẩm báo.

"Ta là Lâu chủ của Dẫn Lâu."

"Dẫn Lâu?" Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh nhìn nhau, bọn họ từng nghe về Ám

Lâu, cũng đã được nghe nói đến thế lực của Ma Sát. Nhưng Dẫn Lâu thì

chưa từng nghe nói qua.

"Chủ nhân chưa từng nghe qua về Dẫn Lâu

cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì Dẫn Lâu mới sáng lập được ba tháng

thôi. Nhưng ta tin tưởng sẽ có thể phát triển Dẫn Lâu thành thế lực ngầm lớn nhất nhì trong giang hồ......"

Thiếu niên kia nói đến

khát vọng của mình, ánh mắt thâm thúy tỏa ra hào quáng sáng ngời, phần

tự tin làm cho khuôn mặt thanh tú cũng trở nên lộ rõ.

Âu Dương Tĩnh trong mắt hiện lên thưởng thức hào quang, nàng thích người có khát vọng, tự tin.

"Dẫn Lâu bây giờ làm cái gì? Sát thủ sao?"

"Không hẳn vậy."

Tống Tử Thư lại lắc đầu, "Sát thủ cũng là một bộ phận trong đó, nhưng bộ

phận còn lại chuyên tìm tòi tình báo là chính. Ta hy vọng có thể phát

triển Dẫn Lâu thành tình báo, sát thủ đều đứng đầu......"

"Dẫn Lâu bây giờ có bao nhiêu người?" Âu Dương An cũng tò mò hỏi.

"Không nhiều lắm, chỉ có hơn một trăm người, nhưng người của chúng ta quý ở

chất lượng chứ không phải số lượng." Đối với điểm này, Tống Tử Thư tương đối tự tin, hơn nữa hắn từng đọc qua binh pháp, cho nên Dẫn Lâu cũng

không phải chỉ là sát thủ bình thường, mà hơn nữa là càng chú ý đến sách lược tác chiến.

Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh gật đầu, quý ở chất

lượng, những lời này thực chính xác. Nhưng nhìn Tống Tử Thư như thiếu

niên mười ba, mười bốn tuổi, hai anh em không khỏi có chút hoài nghi.

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Có thể phát triển một Dẫn Lâu như thế, chắc hẳn cũng không thể nào mười ba mười bốn tuổi được.

"Mười chín." Tống Tử Thư đáp, biết nhiều người đều bị khuôn mặt trẻ thơ của

mình lừa, nhưng điều này cũng không thể trách hắn được, khuôn mặt trẻ

thơ của hắn là do cha mẹ ban cho, hắn cũng thầm cảm tạ khuôn mặt trẻ thơ này, thật ra thì nó cũng rất hữu dụng.

" So với chúng ta còn lớn hơn một tuổi." Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh quả nhiên có chút giật

mình, nhưng rất nhanh, hai người khôi phục bình thường.

"Vậy giờ

ngươi dẫn ta đến Dẫn Lâu của ngươi đi?" Âu Dương Tĩnh không khách sáo

tiếp tục nói. Nếu hắn đã trở thành người của nàng, đương nhiên, nàng

cũng sẽ đi xem Dẫn Lâu của hắn. Hơn nữa bây giờ trên giang hồ hơn phân

nửa người đều là kẻ địch của nàng, nàng đương nhiên cũng muốn có một thế lực của riêng mình. Mà Dẫn Lâu này được lắm, nàng sẽ sử dụng những

phương pháp xử lí khôn khéo, khiến cho Dẫn Lâu trong khoảng thời gian

cực ngắn đạt đến đỉnh điểm.

“Được.” Tống Tử Thư gật đầu, quân tử

nhất ngôn, nếu nàng đã cứu mình, hắn sẽ thực hiện lời hứa của mình, trở

thành người hầu trung thành của nàng, đương nhiên Dẫn Lâu của hắn cũng

sẽ là của nàng.

Bảy ngày sau, sức khỏe của Tống Tử Thư cũng đã tốt lên.

Tống Tử Thư quyết định dẫn anh em Âu Dương An đến Dẫn Lâu.

Rời khỏi quán trọ, Âu Dương An thuê một chiếc xe ngựa, Tống Tử Thư cải

trang thành gã sai vặt mặc áo xanh, đánh xe ngựa ở bên ngoài, mà hắn

cũng cùng với Âu Dương Tĩnh thay đổi quần áo ngồi bên trong xe ngựa, một nhóm ba người theo hướng đến Dẫn Lâu mà đi.

Dẫn Lâu là một tổ

chức thần bí. Mặc dù mới thành lập được ba tháng thôi, nhưng lại rất nối tiếng, chỉ cần Dẫn Lâu tiếp nhận nhiệm vụ sẽ không có thất bại. Bởi

vậy, Ám Lâu - một tổ chức khác đứng đầu tập đoàn sát thủ - mới chặn

đường đánh người của Dẫn Lâu. Vì muốn diệt trừ hậu họa mà Lâu chủ của Ám Lâu Vân Hạo Trần mới tự mình dẫn người đi đối phó với Dẫn Lâu lâu chủ,

không ngờ khéo làm sao lại đụng phải anh em Âu Dương An.

"Chủ

nhân, đến rồi." Tống Tử Thư cho xe ngựa dừng ở một địa phương trống

trải, sau đó xoay người nói với hai anh em Âu Dương trong xe ngựa.

Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh từ trong xe ngựa đi ra, kết quả nhìn thấy một địa phương trống trải, hai người mở trừng hai mắt:

"Nơi này chính là Dẫn Lâu?" Bọn họ nhìn khắp cũng không thấy bất kỳ tòa nhà nào.

Tống Tử Thư thần bí cười cười, sau đó hướng về bọn họ bày ra tư thế mời. Ý bảo bọn họ cùng đi với mình.

Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng Tống Tử Thư

bước tới. Ai ngờ vừa đi qua, lập tức nhìn thấy rất nhiều tượng đá hình

thù quái dị.

Tống Tử Thư đi đến đống tượng đá phía trước,

chạm tay lên một tượng đá, chỉ nghe ầm một tiếng, tượng đá tách ra làm

hai, tạo ra một khe hở đủ cho một người qua.

Âu Dương An và Âu

Dương Tĩnh nhíu nhíu mày, che giấu như thế ắt hẳn động này chính là

đường ngầm dẫn đến Dẫn Lâu, Tống Tử Thư thực sự có chút bản lĩnh.

"Chủ nhân, mời đi theo ta." Tống Tử Thư trở lại nói với Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh.

“Ừ.” Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh gật đầu, theo Tống Tử Thư phía trước vào động.

Vừa vào động, cửa động đột nhiên đóng lại.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Thú Nữ Vương
Chương 100

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 100
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...