Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Phật – Chương 138

Ngự Phật

Tác giả: O Trích Thần
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Huyết mạch tách rời

Rõ ràng mới chia tay không lâu, nhưng lần gặp lại này lại cảm thấy rất vui mừng. Mỗi lần hắn xuất hiện đều đúng lúc như vậy. Hoa Liên đã dần quen với sự xuất quỷ nhập thần của hắn, đồng thời cũng quen với sự rung động mà ba chữ kia mang lại cho mình trong lúc lơ đãng.

Quả nhiên, sự nhẫn nại của nàng đứng trước Ân Mạc, lúc nào cũng yếu ớt không chịu nổi.

Anh đứng bên cạnh hai người có thể nghe rõ ràng những lời Ân Mạc nói, hơi lúng túng quay đầu, làm bộ như không nghe thấy gì. Nàng biết quan hệ của Sát Sinh Phật và Hoa Liên không cạn, không ngờ lại đến mức độ này.

Quan hệ giữa hai người này, chỉ sợ đã không thể dùng hai chữ quen thuộc để giải thích nữa.

Có điều thời gian xuất hiện của hắn ít nhất cũng kịp thời, nếu không một khi hai người bọn họ xuống núi, bị Long Vương Thái tử đuổi theo, kết cục của Hoa Liên tuyệt đối sẽ không được tốt.

“Bốn vị đây là Trấn thú của Tam giới, biết bọn họ là ai chứ?” Ân Mạc dẫn Hoa Liên đi về phía bốn người đang đứng trước cung điện, bốn người kia đều mỉm cười, xem ra quan hệ với hắn cũng không tệ.

“Bái kiến bốn vị Đại nhân.” Có thể được gọi là Trấn thú, trừ Tứ tượng ra tuyệt đối chẳng thể là ai khác. So với hình dạng con người, nàng lại càng mong được nhìn thấy bản thể của bọn họ hơn.

“Hoa Liên cô nương khách khí rồi, mời vào.”

Sau khi tiến vào Vạn Thú điện, Huyền Vũ có vẻ mặt hàm hậu mở miệng đầu tiên, “Nghe Sát Sinh Phật nói, Hoa Liên cô nương đã thừa kế huyết mạch của Tạc Xỉ, không biết có thể cho chúng ta được thấy qua một chút được không?”

“Kỹ năng huyết mạch ta chỉ biết có Thuấn Ảnh.” Vừa dứt lời, nàng vốn đang đứng ở bên cạnh Ân Mạc loáng cái đã xuất hiện giữa đại điện, chợt lóe lên, sau đó lại quay về chỗ cũ.

Bốn người liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt gật đầu.

Thuấn Ảnh và Thuấn Di rất giống nhau, nhưng tu vi đạt tới một trình độ nhất định sẽ có thể phát hiện ra, sau khi thi triển Thuấn Ảnh thì không thể nào dùng thần thức để bắt lấy quỹ đạo chuyển động. Nếu khoảng cách Thuấn Ảnh dài thì rất ít người có thể phát hiện ra tung tích của nàng. Đây là một trong số những kỹ năng của Tạc Xỉ, bọn họ đương nhiên là biết.

“Lấy tu vi hiện giờ của cô nương, hẳn đã có thể mở ra được kỹ năng huyết mạch thứ hai…” Huyền Vũ nói được một nửa thì có chút do dự liếc nhìn Ân Mạc.

Ân Mạc vẫn mỉm cười, ”Lúc trước tu vi của Hoa Liên quá thấp nên mới để cho kỹ năng huyết mạch của Tạc Xỉ được triển khai, hiện giờ, huyết mạch kia đối với nàng đã không có tác dụng gì.”

Huyết mạch cũng phân ra cấp bậc cao thấp, huyết mạch cấp thấp thì không thể dung nhập vào huyết mạch cấp cao, lại càng không thể mở ra kỹ năng huyết mạch. Hoa Liên chưa hề nghĩ đến, nàng không thể nào mở ra huyết mạch của Tạc Xỉ lại là vì nguyên nhân này.

Nàng đến giờ vẫn không cho là huyết mạch của mình trân quý đến đâu. Nhưng Ân Mạc nói vậy, rõ ràng là có ý gì đó. Nam nhân này còn hiểu bản thân nàng hơn chính nàng, cảm giác này thực đúng là quái dị.

“Thì ra là vậy.” Huyền Vũ có chút kinh ngạc liếc nhìn Hoa Liên, ngay cả hắn cũng không nhìn ra Hoa Liên rốt cuộc có gì khác lạ, nếu không phải là Ân Mạc, với thứ huyết mạch của Hung thú mỏng manh trong cơ thể Hoa Liên, căn bản không thể khiến cho bọn họ phải xuất hiện. Vốn chỉ muốn ứng phó với Ân Mạc một chút, giờ mới phát hiện ra chuyện hình như không đơn giản như những gì bọn họ tưởng.

“Hoa Liên cô nương có thể nói cho chúng ta biết, huyết mạch Tạc Xỉ của cô nương là được thừa kế từ đâu không?” Thấy Huyền Vũ trầm mặc, Thanh Long đứng bên cạnh mở miệng.

“Là Tạc Xỉ tự mình truyền thừa.”

“Là như vậy ư.” Thần thái của Thanh Long thoáng biến đổi trong nháy mắt, rất nhiều truyền thừa chỉ cần một giọt máu là đủ, nhưng Hoa Liên vừa nói là Tạc Xỉ tự mình truyền thừa, đương nhiên là truyền thừa tất cả huyết mạch.

Mà đến giờ nàng cũng mới mở ra kỹ năng huyết mạch cấp thấp nhất, như vậy có thể thấy được, bản thân huyết mạch của Hoa Liên đáng sợ đến thế nào. Ngay cả máu của Hung thú cũng không thể dung hợp.

“Cô nương, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, nếu huyết mạch của Tạc Xỉ vô dụng với cô nương, chẳng hay có thể để nó lại ở núi Vĩnh Sinh được không, chờ người thừa kế huyết mạch xuất hiện, chúng ta nguyện ý dùng một cái giá ngang bằng để để trao đổi.” Thái độ của Thanh Long cực kỳ khách khí, đại khái là sợ chọc giận đến Ân Mạc.

Điều kiện này cũng không tính là quá đáng, thứ nhất, huyết mạch của Tạc Xỉ đối với Hoa Liên cơ bản chẳng khác nào gân gà, cũng không thể gọi ra kỹ năng huyết mạch khác nữa. Thứ hai, sau khi tu vi được nâng cao, nàng phát hiện ra thứ huyết mạch này có chút mâu thuẫn với huyết mạch của nàng. Nếu thực sự có thể tách ra, đối với nàng cũng có chỗ tốt, chứ chưa nhắc đến chuyện Thanh Long còn đề cập được trao đổi ngang bằng.

Hoa Liên liếc nhìn Ân Mạc, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, có điều, nụ cười của hắn hơi bị cao thâm khó lường quá, không biết rốt cuộc là có ý gì.

Nàng hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý với đề nghị của Thanh Long.

Việc tách rời huyết mạch cũng không đơn giản như nàng tưởng, đại khái là bởi vì Hoa Liên được nhận đầy đủ huyết mạch truyền thừa cho nên có khó khăn hơn.

Hoa Liên ngồi ở ao Dục Hỏa trong hậu điện của Vạn Thú điện, Tứ Tượng chia ra ngồi bốn phía xung quanh nàng. Bốn người họ cẩn thận từng chút đẩy linh lực của bản thân vào trong cơ thể Hoa Liên, kích thích huyết mạch của Tạc Xỉ bên trong cơ thể nàng.

Ân Mạc đứng bên cạnh ao, đầy hứng thú nhìn động tác của bốn người.

Vốn chuyện này nên để hắn làm, có điều một người vẫn có chút khó khăn, nếu bốn người họ đã đồng ý tự mình động thủ, sao lại không vui lòng thuận theo được chứ.

Hoa Liên có thể cảm nhận được rõ ràng, giống như có thứ gì đó đang tách rời khỏi cơ thể nàng, khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Cùng lúc đó, đỉnh đầu nàng dần dần ngưng tụ ra một bóng dáng huyết sắc m//ô//n//g lung.

Vào lúc huyết ảnh kia hoàn toàn tách biệt với Hoa Liên, trên núi Vĩnh Sinh đột nhiên xuất hiện một mảnh mây sét, giống như muốn bổ tung cả ngọn núi ra vậy.

Nơi này đến cùng vẫn không phải là Đại Hoang, thế gian này hiện giờ tuyệt không thể dễ dàng dung thứ cho sự tồn tại của Hung thú, mới vừa xuất thế đã bị trời phạt.

Bốn người mặt đầy kích động phong ấn huyết ảnh kia lại, cuối cùng biến thành một pho tượng đá giống Tạc Xỉ như đúc to bằng bàn tay. Có điều sấm sét bên ngoài vẫn không ngớt, Bạch Hổ hừ lạnh một tiếng, xòe bàn tay, buông pho tượng đá kia ra.

Pho tượng tự mình bay ra ngoài, tiếng sấm bên ngoài lại càng to hơn, sau khi mấy tia sét đánh xuống lại yên bình trở lại. Hoa Liên đi theo Tứ Tượng ra ngoài, phát hiện pho tượng vừa nãy đang lơ lửng giữa không trung, trên núi Vĩnh Sinh vẫn bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp mây kiếp, hoàn toàn không có dấu hiệu tản đi.

Tiến giới chính là như vậy, không muốn tiếp nhận thì sẽ hủy diệt hoàn toàn. Mới đầu, nàng cũng như vậy, có điều là bên người nàng từ đầu đến cuối vẫn luôn có Ân Mạc, trời phạt cũng không thực sự phạt được đến nàng.

“Hừ, chỉ là Thiên kiếp mà cũng dám ngông cuồng ở núi Vĩnh Sinh của ta.” Bạch Hổ vốn chủ sát, tính khí chẳng tốt lành gì, chưa đợi đám lôi điện trên trời giáng xuống, hắn đã trực tiếp nghênh đón, tung một trảo về phía bầu trời.

Hoa Liên trợn mắt há mồm mà nhìn mấy đám mây kiếp kia phiêu tán mất dạng, bầu trời trong nháy mắt khôi phục lại một màu xanh thăm thẳm.

“Còn có thể như vậy?”

“Chỉ cần pho tượng kia không rời khỏi núi Vĩnh Sinh thì tuyệt đối sẽ không dẫn Thiên kiếp tới, một khi ra khỏi, cũng khó mà nói.” Thiên kiếp e ngại Tứ Tượng nên mới rút đi, một khi không có bọn họ che chở, pho tượng kia sợ là sẽ bị đánh cho một mẩu vụn cũng không còn.

“Hoa Liên cô nương, không bằng ta đưa cho cô nương một bộ thần khí, coi như cái giá để trao đổi lấy huyết mạch này, thế nào?” Thanh Long còn chưa quên việc này.

_________________

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Phật
Chương 138

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 138
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...