Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Phật – Chương 137

Ngự Phật

Tác giả: O Trích Thần
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Núi Vĩnh Sinh

Có thể khiến cho Anh phải biến sắc, xem ra lai lịch của người này không nhỏ. Hoa Liên lòng sinh cảnh giác, âm thầm dung nhập Lưỡng Nghi đồ vào lòng bàn tay.

“Mặc dù nàng chưa tính là người của Long Cung ta, nhưng có thể coi là lớn lên ở Long Cung, cách làm của cô nương, có chút quá đáng.” Nam tử tóc đỏ rũ mắt xuống lạnh nhạt nói.

“Cho nên ngươi muốn ta trả giá thế nào đây?”

“Ta nghe nói bản thể của ngươi là sen, để hai viên hạt sen lại, ta coi như ngươi đã đền tội diệt hồn phách của nàng ấy.”

Hoa Liên nghe vậy, bèn cười nói, “Ta cho ngươi thêm một đài sen nữa, thế nào?” Chỉ nói đền tội, lại không nói sẽ để nàng đi. Cho dù nàng nghe lời, giao hạt sen của mình ra cũng chẳng có kết quả gì hay. Ai nói lời của tiên nhân đáng tin, vào lúc cần thiết, bọn họ còn vô sỉ hơn.

“Như vậy quá tốt, đã nói ra rồi, cô nương đừng có hối hận đấy.” Nam tử tóc đỏ nghe ra sự châm chọc trong lời nói của nàng, ánh mắt lại càng thêm lạnh lẽo.

Nếu đã rõ ràng không muốn để nàng đi, Hoa Liên cũng lười phải dây dưa với hắn, Nghiệt hỏa yên lặng không một tiếng động bùng lên từ dưới chân nàng, lan tràn ra bốn phía. Đông Lâm thấy vậy, vội vàng lùi về phía sau, chắc là vẫn còn sợ hãi chuyện lần trước.

“Thái tử, cẩn thận một chút, lửa này rất quái dị.”

Nam tử tóc đỏ vẫn không nhúc nhích, hắn cũng không thừa nhận Hoa Liên có năng lực để gây tổn thương cho mình. Trên thực tế, chưa thực sự chạm vào Nghiệt hỏa thì không ai biết được ngọn lửa không có nhiệt độ này lợi hại thế nào.

“Long Vương Thái tử, đây không phải là bờ Tứ hải.” Anh vẫn kéo Hoa Liên, không cho nàng động thủ.

“Đây cũng không phải là núi Vĩnh Sinh, Anh đại nhân, ngươi nên rõ ràng, cho dù có đưa nàng ta đến đó cũng vô dụng.” Nam tử tóc đỏ tung viên hạt châu trong tay lên xuống.

“Có vô dụng hay không không liên quan đến ngươi, ta là người tiến cử nàng, trước khi tư cách của nàng chưa được núi Vĩnh Sinh xác nhận, ngươi mà động đến nàng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua.”

“Ngươi đem vị trí đó cho nàng…” Mí mắt nam tử tóc đỏ giật một cái, vì vị trí này, trên dưới Tiên giới đã đấu tranh không ngừng, vậy mà nàng ta lại đem cho một Hoa tiên nhỏ bé.

Vô luận có nhìn thế nào, trên người nàng ta cũng không có huyết mạch của tiên thú hay linh thú, cho dù có Anh ở đây, căn cứ vào quy củ của núi Vĩnh Sinh, Hoa Liên tuyệt đối không thể lấy được sự chấp thuận. Anh rốt cuộc có ý gì? Hắn có thể không cần để ý đến Anh, nhưng lại không thể không để ý đến núi Vĩnh Sinh.

“Nếu như bốn vị không có việc gì thì xin tránh ra, hoặc các ngươi cũng có thể cản ta, nếu làm chậm trễ chính sự, ta sẽ báo cáo chi tiết lên trên.”

Nam tử tóc đỏ trầm ngâm trong chốc lát, lùi lại nửa bước, ánh mắt âm trầm nhìn hai người, “Anh đại nhân, ta sẽ ở dưới chân núi chờ các ngươi xuống.”

Hiển nhiên, người nọ chính là kẻ đứng đầu trong bốn người kia, mặc dù Đông Lâm mặt đầy không cam tâm nhưng vẫn nghe lời chừa ra một lối đi.

Hoa Liên thu hồi Nghiệt hỏa trước sự ra hiệu của Anh, không phải bất đắc dĩ thì nàng cũng không muốn đấu đá ngươi chết ta sống với bọn họ. Dù sao nàng chỉ có một mình, vô luận đánh kiểu gì cũng là mình thua thiệt.

Có điều không biết núi Vĩnh Sinh rốt cuộc là nơi như thế nào mà chỉ bằng câu nói đầu tiên của Anh đã khiến cho người kia kiêng kị như vậy.

Dù đối phương đã cam kết trước khi nàng rời khỏi núi Vĩnh Sinh sẽ tuyệt đối không động thủ, Hoa Liên vẫn không thu hồi Lưỡng Nghi đồ, gần như là đi thẳng một đường đến núi Vĩnh Sinh trong sự bao vây của bốn kẻ kia.

Núi Vĩnh Sinh là một ngọn núi cao không thấy đỉnh lơ lửng giữa không trung, chỉ mới đến gần, nàng đã cảm thấy được vài luồng hơi thở cực kỳ cường đại, có cái giận dữ, có cái tràn ngập sát khí, cũng có cái lại hết sức bình thản.

Vài luồng hơi thở kia gần như ngang ngửa với Trấn Nguyên Đại Tiên nói cách khác, ở đây, có ít nhất vài người có tu vi đạt đến tiêu chuẩn Thánh nhân.

Bốn kẻ kia đến chân núi Vĩnh Sinh thì dừng bước, đứng từ xa nhìn bọn họ, chỉ có Anh tiếp tục dẫn nàng đi lên.

Sau khi đến đây, thần sắc của Anh cực kỳ nghiêm túc, thậm chí còn mang theo vài phần thành kính. Sau khi lên núi, nàng ngạc nhiên phát hiện ra, dưới chân mình căn bản không có đá mà là một mảng hỗn độn, xung quanh cũng không có bất cứ cảnh sắc nào, tất cả đều là một mảnh xám xịt.

Đi theo Anh không bao lâu, phía trước xuất hiện hai hàng tượng thú, những pho tượng này đều có thần vận khác nhau, mới nhìn thậm chí còn khiến người ta tưởng là thật.

“Đây là Thú Lâm, phàm là linh thú có được sự thừa nhận của núi Vĩnh Sinh thì đều có một pho tượng ở đây.” Thấy bước chân của Hoa Liên chậm lại, Anh giải thích cho nàng.

“Ngươi cũng vậy?” Hoa Liên dừng lại trước một pho tượng thú, con thú kia có gương mặt của người, thân ngựa, trên người có từng vệt vằn màu đỏ, có hai cánh, nhìn qua như đang lười nhác nằm ở đây.

Anh cũng dừng lại trước pho tượng thú kia, vuốt mũi nở nụ cười, “Dáng vẻ rất lâu trước kia rồi, thiếu chút nữa đã quên mất.”

“Sinh ra là Thần thú, hẳn là một chuyện rất hạnh phúc.” Đến nơi này, nàng đột nhiên lại nhớ tới Tạc Xỉ đã gặp ở nhân gian, nếu nó nghe lời Ân Mạc, tu luyện ở nhân gian, có phải một ngày nào đó nó cũng có thể xuất hiện ở nơi này?

”Là may mắn, cũng coi như là bất hạnh…” Anh quay đầu nhìn về phía xa xăm, giọng nói có chút lạc lõng, “Đã định trước, trên người bọn họ vĩnh viễn đều có một chuỗi gông xiềng.”

“Nơi này… còn có cả Hung thú?” Nhìn mấy pho tượng trong trí nhớ, Hoa Liên kêu lên.

“Dĩ nhiên, có điều là còn sót lại không nhiều lắm, hơn nữa đa số huyết mạch đã không thuần khiết. Rất kinh ngạc vì ở đây Thần thú và Hung thú có thể cùng tồn tại đúng không?” Anh cười nói.

Hoa Liên gật đầu, giống như Chính Ma từ xưa đến nay không đội trời chung, Thần thú và Hung thú chắc cũng giống như vậy.

“Chúng đều là thú, không có thù hận gì với nhau… Cái gọi là thù hận, đều là áp đặt lên người chúng ta mà thôi, thú và người không hề giống nhau.” Nàng nhìn Hoa Liên, dường như có gì đó hoài niệm, “Đi thôi, đi gặp bốn vị Đại nhân với ta.”

Dọc theo đường đi, trừ Thú Lâm vừa nãy ra, Hoa Liên không hề gặp được những thứ khác, trước mắt vẫn chỉ có một mảng hỗn độn như trước. Anh trước sau vẫn dẫn nàng đi lên, nhưng đi mãi mà vẫn không thấy điểm cuối.

Thấy trên trán Anh ướt sũng mồ hôi, sắc mặt cũng càng thêm khó coi trong lòng Hoa Liên dường như đã hiểu ra mấy phần.

“Anh, thôi đi.”

“Yên tâm, nhất định có thể đến được.” Anh không quay đầu lại, vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Vất vả lắm mới gặp được, nàng tuyệt đối không thể cứ thế mà buông tha.

“Tạc Xỉ đã không còn nữa, ta chẳng qua chỉ được truyền thừa lại một phần huyết mạch của hắn mà thôi.” Ngay từ đầu, Anh đã cố ý tiếp cận nàng, Hoa Liên không cho là mình có chỗ nào đáng để chú ý.

Cho đến khi nàng ấy đưa nàng đến đến đây, trong lòng nàng mới có chút thấu hiểu, Anh cảm nhận được huyết mạch được truyền thừa của nàng đúng không. Hoặc có lẽ, vào thời đó, nàng ấy quen biết Tạc Xỉ.

Anh cuối cùng cũng ngừng lại, nàng quay đầu. “Chậm quá rồi đúng không?” Nếu như ngay từ đầu, nàng chịu giúp hắn, có lẽ trong Thú Lâm sẽ có một bức tượng của hắn.

Có điều lúc này, Vạn Thú điện trước sau vẫn không xuất hiện, có nghĩa là Hoa Liên không thể được chấp nhận. Hắn thực sự đã biến mất trên cõi đời này, trong Tam giới, không còn Tạc Xỉ nữa.

“Có lẽ đối với hắn mà nói, đó là kết cục tốt nhất.” Không biết Anh và Tạc Xỉ rốt cuộc có quan hệ thế nào, nhưng ít nhất là chính Tạc Xỉ đã chủ động lựa chọn con đường kia.

“Đại khái là ta quá cố chấp.” Anh ngửa đầu nhìn lên trên, trên mặt mang theo một tia khổ sở.

“Chúng ta xuống núi đi.” Nếu đã nhất định không thể đến được điểm cuối, bọn họ cũng chỉ có thể đi xuống. Mặc dù dưới kia, bốn kẻ đó còn đang chờ nàng tự chui đầu vào lưới.

Anh nhíu mày, “Không bằng ta cõng ngươi đi, bọn họ sẽ không đuổi kịp.” Dù gì nàng cũng có thêm một đôi cánh, thoát khỏi mấy Tiên quân cũng không khó, “Chỉ có điều, gã Long Vương Thái tử kia không dễ đối phó. Hắn đã để mắt đến ngươi, nhất định sẽ có hành động.”

“Địa vị của người đó cao hơn cả Đông Lâm?” Tứ hải Long Vương nàng cũng từng nghe qua, cũng không biết vị Thái tử này là con nhà ai.

“Cao hơn Đông Lâm, hắn mặc dù được gọi là Thái tử, trên thực tế cũng không phải con của Long Vương, sự tồn tại của hắn còn xuất hiện sớm hơn cả Tử hải Long Vương, ngay cả ta cũng không biết rốt cuộc hắn có lai lịch thế nào, nghe nói vị Đấu Chiến Thắng Phật ở Phật giới kia đã so tài với hắn, hai người không phân cao thấp.”

Khóe mắt Hoa Liên co giật nghiêm trọng, vậy gã kia thực sự không phải nhân vật bình thường rồi. May mà vừa rồi không động thủ thật, nếu không kết quả của mình tuyệt đối không có gì hay ho.

Tiên giới này quả nhiên không thể dễ dàng đắc tội với người khác mà, tùy tiện bốc ra một vị cũng có lai lịch to đùng.

“Ngươi cõng ta đi đi thôi.” Trước mắt cứng đối cứng với vị Long Vương Thái tử kia hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt, vẫn là quay về trước rồi nói sau. Chỉ hy vọng mình có thể bình an trở về.

“Thực ra thì nếu ngươi có thể tìm Sát Sinh Phật đến, vấn đề sẽ không quá nghiêm trọng.”

Thì ra là trong mắt Anh, Ân Mạc cũng vạn năng chán, lời của Anh khiến cho Hoa Liên không nhịn được mà lắc đầu.

Thấy Hoa Liên lắc đầu, Anh nói tiếp, “Thực ra, lai lịch của vị Sát Sinh Phật kia còn thần bí hơn vị Long Vương Thái tử này nhiều, ta nghe bốn vị Đại nhân nói, trên người hắn có mùi của Thú Thần. Mấy năm ở Tiên giới, trừ ngươi ra, thực sự ta chưa từng thấy hắn có quan hệ thân mật như vậy với người khác bao giờ.”

“Thú Thần là gì?” Thần thú thì thôi, nhưng danh hiệu Thú Thần này cũng hơi bị khoa trương quá chăng.

“Ta cũng không biết, có lẽ ngươi có thể đi hỏi hắn xem.” Có vài chuyện, nàng tuy là Thần thú nhưng không đủ tư cách để biết. Bí mật của Tam giới quá nhiều, bọn họ rốt cuộc tại sao lại sinh ra, đó vẫn là bí ẩn.

“Hỏi cũng vô ích.” Ân Mạc không muốn nói, đừng ai mơ lấy được đáp án. Hơn nữa những thứ này, dính dấp càng ngày càng sâu, Hoa Liên mơ hồ cảm thấy, mình mà chen vào, nhất định sẽ lấy được một đáp án khiến nàng không thể nào chấp nhận được, thay vì đến lúc ấy tràn ngập rối rắm trong lòng, chẳng thà đừng biết gì hết ngay từ đầu.

“Nếu nàng muốn biết, chúng ta có thể lén tâm sự một chút.” Thanh âm kia từ xa vọng lại, cuối cùng lại vang lên ngay sát bên tai nàng.

Hoa Liên vừa quay người lại, cảnh sắc xung quanh đột nhiên biến đổi, không còn là một mảnh hỗn độn nữa, trước mắt là núi đá thoai thoải, giữa núi rừng, các loài dị thú hoặc đang dạo bước, hoặc đang đánh thành từng cặp, trên gốc cây ngô đồng cao nhất kia thậm chí còn có một con Phượng Hoàng đang tung cánh rực rỡ.

Thác nước đổ xuống từ trên cao, đánh vào những mỏm đá trồi lên, bắn ra vô số bọt nước, bọt nước trong suốt xẹt qua không trung, mỗi cái lại mang theo một cầu vồng nho nhỏ.

Nơi đây mới thực sự là núi Vĩnh Sinh.

Mà cuối con đường nàng đang đi, có một tòa cung điện, nơi cửa cung điện đang để ngỏ, mơ hồ có thể thấy được bốn người. Có điều, lực chú ý của Hoa Liên không hề đặt trên bốn người kia, mà là ở phía sau nàng.

“Sao ngươi lại ở chỗ này?”

“Nhớ nàng thôi.” Đối phương mỉm cười, cánh môi tuyệt đẹp phác ra một độ cong dễ nhìn.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Phật
Chương 137

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 137
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...