Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Lôi – Chương 66

Ngự Lôi

Tác giả: Tiêu Gia Tiểu Khanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Dao Dao

Beta: Sakura

Bốn người đi tới phòng trị liệu, tuyệt không một ai ngăn cản, bởi vì

tất cả đều đã quen, sau một lúc thì thấy bóng dáng của Dương Bộ.

Dương Bộ cũng đã thấy họ, vừa nhìn đã biết là Mặc Mặc bị thương, ông

cũng chỉ biết im lặng, cô bé này đã thành khách quen của họ rồi.

“Vào trong đi.” Không hề hỏi lí do bị thương, Dương Bộ nói thẳng.

Mặc Hi đi vào căn phòng Dương Bộ chỉ.

Ngồi trên giường, tĩnh dưỡng.

Cách đó ngàn dặm, ở thành La An phồn hoa, nơi mà khi đã đến thành La An thì ai cũng muốn ghé thăm-học viện Andara Dị- Võ.

Lúc này, trong học viện Andara Dị- Võ có nhiều dãy phòng nhỏ, đây là nơi ở của học sinh.

Ở trong một căn phòng ở đó, có một cậu nhóc khoảng chừng 11, 12 tuổi

đang ngồi trong phòng khách, đối diện với màn hình trên vách tường,

trong tay cầm một thứ giống như điều khiển khống chế thứ gì đó, thân thể cũng vì vậy mà rung động kịch liệt.

“Giết, giết, giết! Ha ha! Đấu với ta mà không xem kĩ xem ta là ai?” Cậu nhóc chơi đến phấn khích mà gào lên.

Mái tóc của cậu nhóc kia vậy mà lại là màu bạc, nhưng chân tóc vẫn có màu đen, có thể thấy rõ, mái tóc màu bạc này là hàng nhuộm. Môi hồng

răng trắng, làn da nõn nà, đôi mắt to mà xếch, lông mi cũng cong lên kêu ngạo, ràng ràng sau này sẽ thành một chàng trai rất đẹp trai.

“Này, Kỳ, đoán xem tớ đã tìm được cái gì?” Ngay sau đó, một giọng cũng của trẻ con vang tới, mang theo khoe khoang và kinh ngạc.

“Rầm!” một tiếng, cửa bị đẩy ra, chủ nhân của tiếng nói xuất hiện,

cũng đại khái khoảng 13 tuổi, mặt trái dưa, mắt to, khóe miệng mang nụ

cười tà ác, lúc này trong tay đang cầm một cuốn tạp chí.

“Mặc kệ cậu, đừng làm ầm ĩ tớ.” Cậu nhóc bị gọi là Kỳ không thèm quay lại nhìn mà nói luôn.

“Thật hết nói.” Khố Lạp nhàm chán nói, chen chân vào giữ cho cửa khỏi đóng lại, tiếp theo đi về phía phòng khách. Thoáng cái đã nhào vào

trong sofa, cầm tạp chí trong tay giơ cao trước mặt cười nói: “Tớ nói An Diệc Kỳ, cậu thật không muốn biết à? Cậu xem, ba ba cậu nhận con gái

nuôi nè!”

Không sai, cậu nhóc trước mắt này đúng là An Diệc Kỳ, con trai của An Dĩ Mẫn, mà tạp chí trong tay Khố Lạp đúng là giới thiệu về chuyện trên

buổi tiệc hôm ấy. Trong vòng vài ngày, tin tức An Dĩ Mẫn nhận con gái

nuôi đã lan ra, thành La An cũng không ngoại lệ.

An Diệc Kỳ run người, chuyện này đã lan ra trong học viện, cậu nhóc

nghe nói, hét lớn: “Lão già kia làm cái gì, cũng chẳng liên quan tới bản thiếu gia!”Chỉ là trong giọng điệu lộ ra sự tức giận

“Yên tâm, yên tâm! Thiên phú của cậu tốt như vậy, ba của cậu sẽ không bỏ được cậu đâu!” Khố Lạp vui sướng khi người gặp họa: “Nhưng, thiên

phú của con gái nuôi của cha cậu hình như rất tốt, Dị năng giả sơ cấp

không chịu nổi một chiêu của cô nàng, hình như cậu là Dị năng giả trung

cấp.”

Ánh cam nhạt lóe lên, một lưỡi dao gió xuật hiện, nháy mắt bay về

phía Khố Lạp, Khố Lạp sợ đến lăn một cái, rớt xuống khỏi sofa, lưỡi dao

gió kia trực tiếp cắt qua sofa, cắt mất một góc sofa, tim Khố Lạp nhảy

dựng, kêu lên: “An Diệc Kỳ cậu muốn giết tớ à?”

“Hừ, nói nhiều lời rác rưởi đó thì tớ không khách khí.” Mặt An Diệc

Kỳ giận dữ, hừ một tiếng, xoay người đi chơi trò chơi tiếp, chỉ là thao

tác hơi rối loạn.

“Được được được! Tớ không chọc cậu, là tớ tự làm.” Khố Lạp cũng biết

giờ tâm trạng của An Diệc Kỳ không tốt, lại nói, họ là bạn tốt, anh em

tốt, sẽ không giận nhau vì chút chuyện này. Hơn nữa, thật sự cậu không

đánh lại An Diệc Kỳ.

Nằm xuống sofa lần nữa, Khố Lạp mở tạp chí, thật ra vừa rồi hắn vừa

giật được tạp chí này đã vội chạy tới đây chưa kịp xem, vừa rồi cũng chỉ là liếc qua tiêu đề trên trang bìa mà thôi, bắt chéo chân, mở ra coi,

không kìm được kêu lên:

“Oa, cô bé này trông rất đáng yêu.”

“Trời, đủ tàn bạo! Ra tay đánh đủ hung ác! Cô bé này đúng là cọp cái! Thật sự đáng tiếc!”

“Câu này nói rất hay, nụ cười cũng đẹp, trời ạ, hành động cũng đẹp như thế!”

“Thật một quyền đã đánh bại rồi!? Hơn nữa, biểu cảm này cũng… thật lạnh!”

“…”

“A, xem xong rồi. Lại nói, tên mụ của cô bé này là Mặc Mặc đấy, thật

đáng yêu.” Khố Lạp gấp cuốn tạp chí lại, quay đầu, đột nhiên thấy khuôn

mặt đầy tức giận của An Diệc Kỳ, sợ đến run người, hồi lâu sau mới vỗ vỗ ngực, “Tớ bảo này An Diệc Kỳ, cậu thật sự muốn giết tớ phải không?”

An Diệc Kỳ liếc qua thằng nhóc, giật cuốn tạp chí, xem thường nói:

“Lợi hại? Xinh? Lãnh? Đáng yêu? Hừ, để tớ xem xem lão đầu tử kia nhận

nuôi dạng con gái gì?!”

Nói xong, đưa mắt, nhìn cuốn tạp chí trong tay, cả người như bị sét đánh, ngây ngốc tại chỗ, nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp Mặc Hi.

Khố Lạp thấy dáng vẻ của An Diệc Kỳ, nghi hoặc hỏi: “Thế nào?”

Chỉ là An Diệc Kỳ không trả lời, mắt không chớp lấy một cái.

“Không phải là tức đến ngu luôn chứ? Thật ra không cần lo lắng! Nói

thế nào cậu cũng là con trai ruột của chú ấy, chú An sẽ không bỏ được

cậu, vừa rồi tớ giỡn đấy!” Khố Lạp còn tưởng An Diệc Kỳ bị chuyện này

chọc giận, vội vàng an ủi “Cho dù thật bỏ được, còn có anh em ở đây! Ha

ha!”

“Này, rút cuộc cậu bị sao vậy?” Thấy An Diệc Kỳ vẫn không nhúc nhích, cuối cùng Khố Lạp không nhịn được mà chụp vai cậu.

Theo cú chạm của Khố Lạp, người An Diệp Kỳ rung lên, cuối cùng cũng thanh tỉnh lại.

Túm chặt tạp chí trong tay, khóe miệng càng giương càng lớn, trong

mắt là mừng vui vô hạn, đột nhiên quay đầu đưa hai tay túm lấy bả vai

Khố Lạp, hét lớn: “Cô bé! Là một cô bé, thật sự là cô bé! Ha ha ha ha!

Tớ đã tìm thấy rồi, ha ha!”

“Ơ…” Khố Lạp bị An Diệc Kỳ lắc đến mụ đầu, nhưng càng khiến cậu thêm nghi hoặc: “Cô bé? Cô bé gì?”

“Chính là cô bé á!” An Diệc Kỳ thật hưng phấn, bỏ Khố Lạp ra, cầm tạp chí giơ trước mặt Khố Lạp, kêu lên: “Ha ha, còn nhớ không, đây chính là cô bé kia đấy, chính là bé đó! Ha ha, cuối cùng lão đầu tử cũng làm

được một chuyện đúng đắn! Ha ha! Sau này bé là em gái của tớ, nói cách

khác, sau này tụi tớ ở cùng một chỗ, mỗi ngày đều có thể gặp bé! Ha ha!

Ha ha ha!”

“…” Thấy bộ dạng An Diệc Kỳ cười ngây ngô, không biết những thiếu nữ

yêu thích cậu ta mà thấy biểu hiện này sẽ có cảm tưởng gì, Khố Lạp hơi

ác ý nghĩ.

“Không được! Tớ phải về nhà! Về nhà ngay bây giờ!” Tiếng cười ngưng lại, An Diệc Kỳ lại hét lên, định chạy ra ngoài.

“Này! Ê ê! Kỳ! Chưa hết học kỳ thì chưa ra được mà!” Khố Lạp sững sờ, vội hét lên, thế nhưng đã chẳng còn thấy được bóng dáng của An Diệc Kỳ, chỉ còn biết thở dài.

Nhặt tạp chí rớt dưới đất lên, nhìn khuôn mặt cười m//ô//n//g lung trên

trang bìa, một lúc sau, lẩm bẩm: “Cô bé? Ừ… thật sự là cô bé liều lĩnh.”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Lôi
Chương 66

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 66
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ