Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Lôi – Chương 58

Ngự Lôi

Tác giả: Tiêu Gia Tiểu Khanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Muốn hỏi gần đây có tin gì hot? Đương nhiên là tổng giám đốc tập đoàn An thị ở thành phố Đế Do nhận con nuôi, sau khi An Dĩ Mẫn thông báo thì toàn bộ truyền hình, báo chí, tạp chí đều đưa tin.

Hôm nay là ngày tổng giám đốc An thị nhận con nuôi, chỉ thấy một tòa biệt thự tinh xảo nhưng lại không mất đi sự xa hoa tọa lạc tại trung tâm bãi cỏ, hai hàng cây bên đường tạo thành lối đi có lót đá, ngọn đèn sáng ngời làm tôn vẻ phồn hoa của biệt thự.

Trên bãi cỏ bày mấy cái ghế dài theo phong cách Châu Âu, bồn hoa khoe sắc lại không tục tằng, ở trung tâm có đài phun nước được đèn chiếu rọi, chớp động lên ánh sáng hoa mỹ.

Chỗ đất trống bằng phẳng đều có những xe bay đang dừng lại, Austrian Cedel, Barron World, toàn là những hãng xe nổi tiếng thế giới, làm cho người ta sợ hãi thán phục.

Chỉ thấy một đám đông mặc lễ phục đang đi về phía cửa ra vào, ở trước cửa ra vào có hai người đàn ông đứng canh, đảo mắt nhìn vào bên trong biệt thự, đại sảnh rộng rãi tráng lệ, ngọn đèn mờ ảo, chén thủy tinh, ghế sô pha thoải mái dễ chịu, trong gian phòng có những nhân viên phục vụ nữ mặc váy ngắn đang ân cần rót rượu thêm trà cho khách, còn có sơn trân hải vị, dàn nhạc diễn tấu, hiện ra thân phận và địa vị của chủ nhân mời khách.

Mọi người ở đều mang khuôn mặt cười nói chuyện với người xung quanh, cố ý khoe khoang, kết giao bạn tốt, thỏa thuận buôn bán, tất cả đều không giống nhau.

Toàn bộ đại sảnh hiện ra cảnh phồn hoa.

“A! Anh nói xem con gái nuôi của An Dĩ Mẫn có gì đặc biệt? Nghe nói nó chỉ là người bình dân, ngay cả dị năng cũng không có?”

“Ha ha! Ai biết được? Nói không chừng là anh ta nhất thời nhàm chán nên mới nhận con bé đó.”

“Tôi nói nè, chủ yếu là dân đen muốn trèo lên vinh hoa phú quý.”

“Nói cũng có lý, nhưng người ta có bản lĩnh trèo,”

“….”

Tại bề ngoài hoa lệ thì ai cũng không rõ bên trong mục nát thành cái gì. Giờ phút này, Mặc Hi đang mặc quần áo trong một gian phòng.

Ba người Thiên Nhu và Mặc Phàm, Chu Tiểu Trúc đều ngồi ở trong phòng chờ. Sau một lát thì Mặc Hi vén rèm đi ra, ánh mắt của ba người sáng ngời.

Quần áo của Mặc Hi rất đơn giản, trắng và đen thay nhau luân chuyển, trắng đến gấu váy, phía trên mặc một chiếc áo khoác ngắn màu đen,  tay áo màu vàng đất, chân đeo giày búp bê, nhưng khi nhìn kỹ thì sẽ phát hiện không hề đơn giản chút nào, đường hoa văn thậm chí đường may đều vô cùng tinh xảo.

“Mặc Mặc của mẹ thật đáng yêu.” Chu Tiểu Trúc là người đầu tiên đi về phía Mặc Hi rồi hôn lên má Mặc Hi một cái.

“Ha ha! Chúng ta tìm An ba ba đi.” Mặc Hi cười khẽ, đợi Chu Tiểu Trúc hôn xong rồi mới mở miệng.

Cô cũng không có gì phiền lòng về bộ lễ phục này, vì bộ y phục này rất đơn giản, mặc cũng thoải mái, chỉ cần như vậy là được rồi, công nhận thiết kế của Hướng Vũ Si rất tốt.

“Uh” Chu Tiểu Trúc lên tiếng rồi kéo tay Mặc Hi, bốn người đi về phía ngoài.

Trong đại sảnh, mọi người đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên có người bước xuống cầu thang.

Người hiện ra đầu tiên chính là An Dĩ Mẫn mặc một bộ lễ phục đúng tiêu chuẩn, toàn bộ đại sảnh yên tĩnh lại, đều nhìn chằm chằm vào một chỗ.

Chỉ thấy bóng năm người xuất hiện, An Dĩ Mẫn dẫn đầu, sau lưng là Mặc Phàm một thân âu phục màu đen, Chu Tiểu Trúc mặc một bộ váy tím, trên tay đang cầm tay Mặc Hi, cuối cùng là Thiên Nhu mặc quần áo màu trắng.

Năm người cứ như thế bước lên đài cao, nhìn mọi người ở phía dưới. An Dĩ Mẫn cười dịu dàng nói, “Cảm tạ mọi người tới yến hội này.”

“Ha ha” Mọi người ở dưới đài đều cười khẽ.

An Dĩ Mẫn vẫy Mặc Hi, chỉ thấy Mặc Hi bình tĩnh đi tới bên cạch ông làm cho An Dĩ Mẫn lại cảm thán một lần nữa, cô bé lại làm cho mọi người ngạc nhiên, đối với trận thế như vậy lại bình thản như thường, đợi đến khi Mặc Hi đến gần ông thì An Dĩ Mẫn lại nói tiếp. “ Cô bé này là con gái nuôi của An Dĩ Mẫn tôi, Mặc Mặc, đại danh là Mặc Hi.”

Tia chớp lia lại , hóa ra là máy chụp ảnh đang chụp.

Lại nhìn về phía hai người Mặc Phàm, cười nói, “ Vị này là Mặc Phàm, về sau là anh em của tôi, Chu Tiểu Trúc là em dâu tôi.”

“Ha ha, chúc mừng, chúc mừng.”

“Con gái nuôi rất đáng yêu.”

“Thoạt nhìn rất tốt, chúc mừng.”

“…”

Vang lên các loại nịnh hót.

An Dĩ Mẫn cười cười, “ Như vậy thì các vị hãy thoải mái vui chơi, bồi dưỡng tình cảm. Ha ha.”

Âm nhạc thanh thiết lại vang lên lần nữa, An Dĩ Mẫn cười nói với đám người Mặc Phàm, “Hãy chơi thỏa thích.”

“Ha ha, uh” Mặc Phàm đồng ý, mấy người rời khỏi đài cao.

Mặc Hi nhìn đám người mặc quần áo hoa lệ này, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào nhưng trong đồng tử lại hàm ẩn châm chọc, trong này có bao nhiêu  ánh mắt xem thường nhìn về phía gia đình họ, tưởng cô không nhìn thấy sao? Nhưng chỉ cần đừng  chọc cô là được, cô chẳng quan tâm.”

Quay đầu lại nói với hai người Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc, “Chắc cha mẹ không thích ồn ào này, chúng ta đến chỗ nào thưa thớt ngồi đi.”

“Uh được.” Mặc Phàm đồng ý, bọn họ thích ứng với hoàn cảnh như vậy nhưng nhìn thấy đám người kia đang cười thì hắn vẫn cảm giác không thoải mái, ánh mắt không chân thật như bề ngoài.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Lôi
Chương 58

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 58
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...