Ngôi Sao Bắp Cải – Chương 129
Ngôi Sao Bắp Cải
Hứa Tiểu Tri vừa tan học thì nhìn thấy tin nóng trên Weibo, lúc đó là bốn giờ chiều, đã ba tiếng trôi qua kể từ khi Đường Cam Lan công khai chuyện tình cảm. Weibo hot search đã thay m.á.u đến ba lần.
Từ [Đường Cam Lan tự công khai tình yêu] đến [Chân dung bạn gái Đường Cam Lan] rồi lại đến [CP Đường Cam Lan - Đàm Trì], không khó để nhìn ra hướng đi của tin đồn lần này.
Phản ứng đầu tiên của Hứa Tiểu Tri chính là lao ngay vào nhóm fan.
Thông thường, thần tượng công khai tình cảm = hiện trường thoát fan quy mô lớn. Dù tin đồn thật hay giả thì đối với fan circle mà nói đều là một trận động đất.
Mặc dù do thông tin phát triển, sự đại chúng hóa của thần tượng cùng nhiều nguyên nhân khác, độ trung thành của fan đã giảm đi rất nhiều, cái kiểu sự kiện cực đoan hai, ba chục năm trước như tự t.ử vì thần tượng có người yêu, hoặc ép cha mẹ bán thận chỉ để gặp thần tượng một lần, hầu như đã tuyệt tích. Nhưng kiểu khóc lóc, ăn vạ, lăn lộn, thoát fan, quay sang anti... những cuộc “bạo động” thường quy thì chắc chắn không thể tránh được.
Nghiêm trọng hơn, hành vi thoát fan vốn dĩ mang tính lây lan, nói cách khác, giống như một loại virus: một fan tuyên bố thoát fan sẽ kéo theo một loạt người khác thoát fan, cuối cùng khiến nội bộ fan club sụp đổ, nguyên khí đại thương.
Hứa Tiểu Tri đăng nhập vào nhóm fan với đủ mười hai phần tâm lý chuẩn bị, thế nhưng kết quả lại ngoài dự đoán, nhóm fan dường như chẳng có gì thay đổi, mọi người vẫn trò chuyện như cũ, nào là bữa tối, mã giảm giá trên Taobao, than vãn lương tăng ca... Nhóm học tập với đủ loại khóa cắt ghép, viết lách, luận văn, nghề nghiệp, tâm lý vẫn tiến hành ngăn nắp.
Số lượng thành viên trong nhóm ít hơn hôm qua 32 người, nhưng với một nhóm ngàn người thì d.a.o động thế này cũng bình thường.
Hứa Tiểu Tri hơi m.ô.n.g lung, do dự hồi lâu rồi gửi một tin nhắn.
[Tri Chi Vi Tri Chi]: Bắp cải công khai yêu đương rồi, thật hay giả vậy?
Ngay lập tức có người trả lời.
“Thật.”
“Thật đó. Studio đã đăng thông báo rồi.”
“Tin cũ rồi. Ngôn Bạc Ninh, Trương Triết Hiên với mấy sao biên kịch lớn đều repost chúc phúc cả rồi.”
[Tri Chi Vi Tri Chi]: Mọi người không thấy bất ngờ à?
“Bất ngờ chứ!”
“Choáng váng luôn!”
“Nhưng liên quan gì, tôi là fan sự nghiệp của Bắp cải.”
“Nhà tôi còn cả xe tải tường, thiếu gì một người, hahahaha.”
“Tôi lẻn vào nhóm fan là để học edit thôi (che mặt).”
“Tôi là fan chị gái.”
“Tôi là fan mẹ.”
“Tôi là fan bà ngoại.”
“Tôi là fan CP.”
[Tri Chi Vi Tri Chi]: Fan CP? CP gì vậy?
“CP Tham ăn rau ngọt* chứ gì nữa.”
*từ đốc là tham ngật điềm thái, pinyin là tanzhitiancai: tanzhi là pinyin của đàm trì, điềm thái là rau ngọt, là cọng rau nào đó. Nhưng để nghĩ cưng hơn nên để nghĩa haha. Tôi nà một editor gất tùy ý.
Ngay sau đó là một loạt ảnh chụp màn hình từ mấy tòa nhà tám chuyện tràn ngập cả màn hình.
Trong ảnh toàn là tin tức, phỏng vấn, hậu trường đoàn phim của Đường Cam Lan và Đàm Trì, cùng các mẩu tin vặt từ người trong cuộc, tất cả được sắp xếp tỉ mỉ, ghép lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
Nam chính là Đường Cam Lan, nữ chính là Đàm Trì, câu chuyện bắt đầu từ “Tình duyên ngàn năm”.
Hai người từ những diễn viên nhỏ, biên kịch vô danh, cùng nhau vượt chông gai, nâng đỡ lẫn nhau, rồi tình cảm nảy sinh theo thời gian, cuối cùng thành đôi.
Trong đó còn đầy ắp những chi tiết ít ai biết, cộng thêm các góc nhìn của người trong nghề, lẫn văn phong bất ngờ đạt đến mức tinh tế ấm áp của đám paparazzi, biến cả câu chuyện thành một thiên tiểu thuyết kịch tính, cao trào liên tục, đầy ắp những điểm “sướng”, “đã”. Không ngoa khi nói, chỉ cần sửa chút thôi là có thể đưa lên trang Mai Hoa thành một bộ truyện m.á.u ch.ó hot hit.
Quá đáng hơn, mấy thanh edit trên D trạn đã sản xuất cả đống clip “CP ăn rau”, tận 30 trang, biến các bài tám chuyện kia thành phim thần tượng sống động. Video hot nhất đã vượt 150.000 lượt xem và còn đang tiếp tục tăng.
Kết quả, mấy “fan bạn gái” vốn chẳng nhiều, có một số lặng lẽ thoát fan, nhưng phần lớn thì chuyển thành fan sự nghiệp hoặc fan CP, còn có người hóa đau thương thành động lực, gia nhập nhóm học tập.
Hứa Tiểu Tri: “...”
Còn có trò này nữa sao?
Rõ ràng là có người cố tình dẫn hướng sau lưng,
Không, chính xác là có người dẫn hướng!
Hứa Tiểu Tri nhớ lại những cuộc đấu đá trong fan club của Đường Cam Lan nửa năm qua, rồi nghĩ đến ngày Đường Cam Lan tới bái sư học thoại, ánh mắt và biểu cảm anh ta nhìn Đàm Trì khi ấy...
Đệt! Anh chàng này chắc chắn đã sớm tính đến ngày này, chuẩn bị từ trước rồi!
Không, phải nói là mưu tính đã lâu!
Bề ngoài sáng lạn dễ thương thế mà bên trong lại thâm hiểm như vậy?!
Hứa Tiểu Tri bắt đầu hoài nghi nghiêm trọng về mắt thẩm mỹ và năng lực phán đoán của mình.
[Tri Chi Vi Tri Chi]: Các đồng chí, tôi cảm thấy,
“Khoan bàn cái này đã, ai có bản HD clip Mạc Tu Nghiêm múa kiếm không, tôi muốn làm edit!”
“Tôi có, bản quay trực tiếp, lấy không?”
“Lấy lấy lấy!”
[Tri Chi Vi Tri Chi]: Múa kiếm gì cơ?
“Ở buổi họp báo “Hạc Ngâm Kiếm” đó, màn múa kiếm của Bắp cải, cực kỳ cực kỳ cực kỳ đỉnh (emoji: sóc đất hét).”
“Tôi lưu một bản, giờ gửi cho cậu.”
Hứa Tiểu Tri nhận video, mở ra, rồi,
Tâm lý thẩm mỹ và phán đoán vừa mới dựng lên lập tức bị đ.á.n.h sập trở lại.
“Aaaa, đây là thần tiên gì vậy trời ơi! Woa woa woa, đây là tiên nhân sao! Quá đẹp, quá lộng lẫy, quá hoàn hảo, cái này có thật không vậy? Tôi điên mất rồi! Tôi ngất tại chỗ mười lần liên tiếp luôn!!!”
Trong thời đại truyền thông mạng, tốc độ đổi mới tin tức đạt đến đỉnh cao lịch sử nhân loại. Một tin đồn nhiều nhất sống sót được bảy ngày, khi tuần làm việc mới bắt đầu, “dưa cũ” sẽ bị lãng quên, còn “dưa mới” lại mọc ra, tiếp tục làm phong phú cuộc sống vốn nhàm chán của mọi người.
Khi độ nóng của chuyện tình Đường Cam Lan tan dần, danh sách đề cử Lễ trao giải Truyền hình Bạch Mẫu Đơn chính thức công bố.
“Trạch Nam Phiêu Lưu Ký” hiên ngang góp mặt, lọt vào nhiều hạng mục lớn: Biên kịch xuất sắc nhất, Nam chính xuất sắc nhất, Nam phụ xuất sắc nhất, thậm chí còn có cả đề cử Quay phim xuất sắc nhất, khiến trong giới ai nấy đều kinh ngạc.
Đây là lần đầu tiên một bộ phim chiếu mạng được đề cử trong lễ trao giải truyền hình quốc gia uy tín, đ.á.n.h dấu việc phim mạng chính thức bước lên sân khấu chính quy.
*
Sân bay Nam Hồng, Ma Đô, 10 giờ đêm.
Đường Cam Lan ngáp một cái toác miệng khi đang đứng chờ hành lý.
“Đường Cam Lan, chú ý hình tượng chút đi.” Vu Ngang không nhịn nổi nữa.
Đường Cam Lan dụi mắt: “Lão Vu, chẳng phải anh nói hôm nay không có fan đón à?”
“Còn có người qua đường.” Đàm Trì chỉ về phía mấy ông chú đang lén chụp ảnh.
“Chào các bác!” Đường Cam Lan làm dáng tay chữ V trước ống kính mấy ông chú.
Các ông chú hài lòng cất điện thoại, còn chào lại anh một tiếng.
“Chỉ sợ có fan cuồng và paparazzi.” Ngôn Bạc Ninh đẩy xe hành lý tới.
“Phiền phức ghê, Tiểu Trì, chúng ta đi với Địch Lương trước đi, kẻo lại bị coi như khỉ cho người ta ngó.” Tần Kiên khoác vai Đàm Trì.
“Yên tâm, lần này tôi với lão Vu làm công tác bảo mật rất kỹ, tuyệt đối không có fan cuồng.” Địch Lương, quản lý của Ngôn Bạc Ninh nói.
Anh ta là một người đàn ông trung niên mặt mũi hiền lành, nhìn như bác bán bánh bao đầu ngõ, nổi tiếng trong giới là quan hệ tốt, quen biết rộng, trái ngược hoàn toàn với Vu Ngang.
Ấy vậy mà hai người này lại hợp nhau kỳ lạ, ngồi máy bay có thể tán gẫu suốt hai tiếng, suýt nữa kết nghĩa anh em.
Mà đề tài trò chuyện thì... chủ yếu toàn là phàn nàn về nghệ sĩ nhà mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Lão Địch, anh đưa hai cô ấy trước đi, đội vệ sĩ còn ba phút nữa sẽ đến, không sao đâu.”
“Vậy bọn tôi đi trước.” Địch Lương gọi Tần Kiên và Đàm Trì, nhanh chân rời khỏi cửa ra.
“Lục sư huynh, đại sư tỷ lần này tới làm gì vậy?” Đường Cam Lan ghé tai Ngôn Bạc Ninh hỏi.
“Đại sư tỷ nói muốn tới Ma Đô ăn xiaolongbao.” Ngôn Bạc Ninh cười.
“Cô Đàm...” Vu Ngang nói: “Có phải mập lên không?”
“Có sao?” Đường Cam Lan xách vali đen của Đàm Trì: “Tôi thấy Đàm Trì lại gầy đi đấy, chắc lúc tôi không ở đây cô ấy chẳng ăn uống t.ử tế.”
Ngôn Bạc Ninh xếp ngay ngắn vali đỏ chót của Tần Kiên, cụp mắt, cười.
“Đội vệ sĩ đã tới rồi, còn hai phút nữa sẽ vào.” Vu Ngang nhìn thoáng qua điện thoại: “Chốc nữa, Đường Cam Lan với thầy Ngôn...”
“Ya ya ya ya!”
“Á á á á! Nhìn bên này này!”
Bất chợt, từ ngoài cửa ra chuyến bay vang lên một tràng thét chói tai.
Ba người nhìn nhau, kinh ngạc.
Ngôn Bạc Ninh: “Thật sự có fan cuồng sao?”
Đường Cam Lan: “Nhưng chúng ta còn chưa ra mà?”
Vu Ngang: “Có nghệ sĩ khác?”
“Á á á á, Đàm Trì! Trì Trì! Nhìn bên này!”
“Trì Trì, Trì Trì bảo bối, chị nhớ em quá!”
“Trì Trì, Trì Trì! Nhìn mẹ nè!”
“Đàm Trì?!” Cả ba thất kinh, đẩy xe hành lý lao đi như bay.
Cửa ra đã bị vây kín, một đám fan giơ bảng đèn, điện thoại, ống kính lớn nhỏ, chen chúc ập tới. Hoa tươi chồng chất, tiếng thét dậy trời, đèn flash loé lên chói mắt. Thế trận kia, thậm chí còn điên cuồng hơn cả fan đón Đường Cam Lan và Ngôn Bạc Ninh.
Ở giữa vòng vây, Địch Lương và Tần Kiên mồ hôi đầm đìa che chở Đàm Trì, gian nan tiến bước. Khuôn mặt Đàm Trì tái nhợt, giống như bị dọa ngơ ra.
“Đây đều là fan của cô Đàm sao?” Ngôn Bạc Ninh kinh hãi.
“Đội vệ sĩ đâu rồi? Nhanh lên, chúng tôi gặp tình huống ngoài dự kiến, cần xử lý khẩn cấp!” Vu Ngang giơ điện thoại quát lớn, vừa quay đầu lại thì suýt ngất: “Đường Cam Lan, cậu đi đâu thế, thầy Ngôn! Vãi chưởng!”
Đường Cam Lan và Ngôn Bạc Ninh tựa như hai mũi tên, vèo vèo lao vào đám đông, mũ lưỡi trai khẩu trang chẳng buồn mang, gần như trần trụi xông vào biển fan.
Đường Cam Lan: “Đàm Trì, em không sao chứ?!”
Ngôn Bạc Ninh: “Nhường đường, làm ơn nhường đường, Tần Kiên!”
Đám fan gào thét đồng loạt quay đầu lại, im lặng một giây, rồi tiếng hét còn lớn hơn nữa.
“Đường Cam Lan! Là Đường Cam Lan!”
“Ngôn Bạc Ninh! Đó có phải Ngôn Bạc Ninh không?!”
“Á á á á, đẹp trai quá, đẹp trai quá đi!”
“Tôi điên mất rồi!”
“Kiếp này đáng giá quá!”
“Nhường đường nào, để con rể đi trước!”
Không biết ai hét lên, thần kỳ thay, đám fan lập tức tách ra một lối đi, để Đường Cam Lan và Ngôn Bạc Ninh chen vào trong.
“Đàm Trì, em không bị dọa chứ?” Đường Cam Lan vòng tay ôm lấy vai Đàm Trì, che chở bên cạnh.
Nào ngờ chỉ một động tác ấy đã khiến tiếng hét còn chấn động hơn.
“Á á á á, tôi khóc rồi!”
“Quả nhiên là thật!”
“Tôi đã hít được CP ngoài đời thực! Ngọt quá trời!”
“Nhìn con gái tôi với con rể tôi kìa, xứng đôi chưa!”
“Trì Trì con gái, nhìn mẹ đi! con rể Bắp cải, nhìn mẹ vợ nè!”
Ngôn Bạc Ninh, Tần Kiên, Địch Lương ở giữa đám đông: “...”
Đường Cam Lan: “Hả? Mẹ vợ?”
Đàm Trì vẫn ngẩn ngơ.
“Được rồi, mọi người chú ý an toàn, làm ơn nhường sang hai bên.” Vu Ngang dẫn đội vệ sĩ chen tới, bảo vệ cả nhóm ở chính giữa.
Đàm Trì và mọi người như cái bánh bao khổng lồ bị vây bởi hoa tươi, bảng đèn và ánh flash, khó nhọc nhích từng chút một, phải đi hơn hai mươi phút mới tới được cổng sân bay.
Fan hộ tống tận đến ngoài xe bảo mẫu.
“Trì Trì, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng gọi đồ ăn ngoài nữa!”
“Bắp cải, chăm sóc Trì Trì của chúng tôi cho tốt đấy!”
“Bắp cải, phải canh Trì Trì ăn cơm!”
Khuôn mặt gỗ đá của Đàm Trì cuối cùng cũng lộ ra chút nhân khí, xoay người nhìn fan hồi lâu, rồi cúi chào: “Cảm ơn mọi người. Tạm biệt.”
“Trì Trì tạm biệt!”
“Tạm biệt!”
Đường Cam Lan kéo Đàm Trì lên xe bảo mẫu cuối cùng, cửa xe từ từ đóng lại, fan bên ngoài vẫn lưu luyến vẫy tay.
“Trì Trì, mau sinh quý t.ử nhé! Sinh rồi, ba sẽ giúp chăm cháu!”
“Đường Cam Lan, cậu mà dám phụ con gái tôi, tôi sẽ phơi cậu thành cải muối khô!”
Vài tiếng đàn ông vang dội chen vào, lọt thẳng vào trong xe ngay trước lúc cửa khép lại.
“Ha ha ha ha ha!”
“Đây là fan ba sao?”
Đám fan cười rộ cả lên.
Trong xe, một mảnh tĩnh lặng c.h.ế.t chóc.
Địch Lương lau mồ hôi, Ngôn Bạc Ninh và Tần Kiên nhìn nhau.
“Tính đủ đường, cuối cùng lại bỏ sót fan của cô Đàm.” Vu Ngang cảm thấy gan như sắp nổ, moi hai viên vitamin nuốt.
Đàm Trì lặng lẽ rút ra một gói khoai tây chiên, ăn rôm rốp để trấn tĩnh.
“Fan nữ thì thôi đi, cái fan ba cuối cùng kia là cái quỷ gì vậy...” Giọng Đường Cam Lan đầy vị chua chua.
Cuối cùng mọi người không nhịn nổi nữa, đồng loạt phá lên cười.
“Ha ha ha ha ha ha ha...”
“Có người còn kêu sớm sinh quý tử, cười c.h.ế.t mất.”
“Fan mẹ vợ đỉnh thật.”
“Tôi thấy cái fan ba vợ kia thắng luôn rồi!”
“Sức sáng tạo của fan đúng là đạt tới đỉnh cao, ha ha ha ha.”
--------------------------------------------------













