Ngôi Sao Bắp Cải – Chương 128
Ngôi Sao Bắp Cải
Đúng là xui tận mạng.
Đàm Trì đứng trước quầy ăn, trên tay cầm miếng bánh phô mai mình thích nhất, nhưng hoàn toàn không có khẩu vị.
Hai bên là Từ Thiến Thiến và Lý Thấm đứng như hai vị kim cang hộ pháp, xung quanh còn tụ tập một đám quần chúng ăn dưa, ai nấy đều vểnh tai, mặt mày hứng thú hóng chuyện.
Phía trước bên phải, hoa khôi truyền thuyết của trường là Vưu Hiểu Tiểu cười mà như không cười liếc nhìn Đàm Trì, hàm răng trắng dưới lớp son đỏ lạnh lẽo lóe sáng: “Lưu Phồn Tỉnh, đây chính là nữ thần của cậu à?”
Bên phải, nghiên cứu sinh tiến sĩ khoa Báo chí Lưu Phồn Tỉnh trừng cặp mắt lé: “Vưu Hiểu Tiểu, cô muốn làm gì?”
Vưu Hiểu Tiểu lại liếc Đàm Trì: “Cô là Đàm Trì?”
Đàm Trì: “... Là tôi.”
“Tôi đã xem qua lý lịch của cô, chỉ có một bộ phim xem như nổi tiếng, mà lại là phim chiếu mạng.”
“Cô thì biết gì chứ? “Trạch Nam Phiêu Lưu Ký” là một tác phẩm mốc son trong dòng phim mạng nội địa, phản ánh chân thực đời sống của giới trẻ trên mạng hiện đại, gần gũi quần chúng, gần gũi cuộc sống, là một tác phẩm vượt thời đại!” Lưu Phồn Tỉnh gào lên.
Vưu Hiểu Tiểu bĩu môi: “Xì!”
“Cô, cô căn bản không hiểu nghệ thuật! Không hiểu biên kịch!”
“Tôi không hiểu biên kịch? A Văn, anh nói đi, nghề hiện tại của tôi là gì?” Vưu Hiểu Tiểu ôm lấy cánh tay vị hôn phu bên cạnh, ngẩng đầu cười kiêu ngạo.
Vị hôn phu kia là một gã đàn ông kiểu nghệ sĩ nửa mùa để ria mép, nhìn người toàn bằng lỗ mũi.
“Hiểu Tiểu là biên kịch vàng của Tập đoàn Liên Hợp Thiên Tế, hiện đang viết một bộ phim thần tượng quốc dân chất lượng cao, hơn nữa...” anh vênh váo liếc Đàm Trì một cái: “Độ khó của kịch bản này, e rằng vị biên kịch Đàm đây cũng không dám chạm tới đâu.”
“Cái gì?! Không thể nào?!” Lưu Phồn Tỉnh gấp gáp hỏi: “Biên kịch Đàm, có thật không?”
“Cô Đàm, chẳng lẽ cô quên đã từ chối kịch bản của tôi lần trước rồi sao?” vị hôn phu híp mắt cười lạnh.
Đàm Trì chớp mắt: “Vị tiên sinh này, anh là ai vậy?”
Ba giây tĩnh lặng c.h.ế.t chóc.
“Phụt!” Từ Thiến Thiến bật cười.
“Khụ, Đàm Trì, cô quên rồi à, anh ta là Kỷ Thiệu Văn đó! Cái gã tra nam ấy!” Lý Thấm nhắc.
“À, ờ.” Đàm Trì đặt bánh xuống, móc điện thoại ra lật album mất nửa phút, cuối cùng tìm thấy ảnh có ghi chú: “Chào anh Kỷ.”
Cơ mặt Kỷ Thiệu Văn giật giật: “Biên kịch Đàm, lần trước có phải cô đã từ chối dự án kịch bản của tôi không?”
Đàm Trì: “Đúng thế.”
“Thấy chưa, biên kịch Đàm tự mình thừa nhận rồi.” Vưu Hiểu Tiểu đắc ý.
“Cô Đàm, sao, sao có thể chứ? Cô...” Lưu Phồn Tỉnh mặt mày như sụp đổ.
Đàm Trì thở dài: “Thứ nhất, kịch bản đó không liên quan gì đến tôi, cũng chẳng phải đề tài khó nhằn gì. Thứ hai, Kỷ Thiệu Văn lúc đó muốn tôi miễn phí chỉnh sửa kịch bản cho anh ta. Đương nhiên, với loại yêu cầu vô liêm sỉ như vậy, tôi từ chối ngay tại chỗ.”
Ánh mắt mọi người đồng loạt xoáy về phía Kỷ Thiệu Văn.
“Kỷ Thiệu Văn, lúc đó em đưa anh năm mươi vạn phí chỉnh sửa! Tiền đâu?!” Vưu Hiểu Tiểu nổi đoá.
Kỷ Thiệu Văn mặt mũi vô tội: “Tiểu Tiểu, em đừng nghe cô ta nói bậy. Người phụ nữ này hồi đại học đã có ý đồ với anh. Trước đây vì em, anh mới hạ mình cầu cô ta chỉnh sửa kịch bản. Không ngờ cô ta lại muốn quy tắc ngầm với anh. Anh kiên quyết từ chối! Vì thế cô ta ghi hận trong lòng, hôm nay mới đứng đây ăn nói lung tung!”
Mọi ánh mắt lại đồng loạt đổ dồn về phía Đàm Trì.
“Cô Đàm tuyệt đối không phải người như vậy!” Lưu Phồn Tỉnh gầm lên.
“Cậu quen cô ta lắm chắc?” Kỷ Thiệu Văn nhướng mày: “Một bà cô ế không ai thèm, suốt ngày ru rú trong nhà, gặp loại cao phú soái như tôi thì khóc lóc nhào tới cũng là chuyện thường thôi!”
Lời vừa dứt, trong bán kính hai mươi mét lấy Đàm Trì làm tâm điểm bỗng im phăng phắc.
Kỷ Thiệu Văn nhướng mày, khiêu khích nhìn Đàm Trì.
Đàm Trì chớp mắt, đẩy gọng kính, mỉm cười.
Trời ạ. Đúng là kịch bản cẩu huyết.
Nhưng nụ cười của Kỷ Thiệu Văn chẳng duy trì được lâu, bởi rất nhanh, anh phát hiện tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn mình, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ và chán ghét.
Kỷ Thiệu Văn ngẩn ra: “Sao thế?”
“Đàm Trì!”
Một giọng nam trong trẻo vang lên như có hiệu ứng khuếch đại, chấn động cả đại sảnh.
Mọi người đồng loạt quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông chậm rãi bước vào.
Áo trắng như tuyết, tóc đen như đêm, ánh nắng dọc theo đường nét gương mặt anh phủ thành viền sáng vàng, mỗi sợi tóc, mỗi tấc da thịt đều toả sáng rực rỡ.
Mọi người ngẩn ngơ, bao năm niềm tin duy vật vỡ tan, không kìm được ngước lên trời tìm xem có phải có bảy cô tiên, Tôn Ngộ Không hay mười vạn thiên binh thiên tướng làm nền không.
“Á á á á! Đường, Đường Cam Lan!” Lý Thấm che miệng hét to.
Từ Thiến Thiến mặt đỏ bừng, hai tay che miệng nhảy nhót, phát ra những tiếng ú ớ khó hiểu.
Đàm Trì: “...”
Cái cây rau này sao lại xuất hiện ở đây?
Còn ăn mặc màu mè thế này?
Bước chân Đường Cam Lan rất lớn, đi tới đâu mang theo cả cơn gió, tà áo xanh nhạt tung bay, bồng bềnh rơi xuống.
Anh ta đeo kính áp tròng à? Đàm Trì thắc mắc, sao mắt đen kịt đến đáng sợ vậy?
Đường Cam Lan vươn tay, nắm lấy vai Đàm Trì, mạnh mẽ kéo vào lòng. Vai Đàm Trì đập vào lồng n.g.ự.c cứng như sắt thép, nửa người tê rần.
Ngay trên đỉnh đầu giọng nói ngọt ngào nhưng trầm ấm vang lên: “Vị tiên sinh này, lời vừa rồi của anh đã phỉ báng và công kích bạn gái tôi, xin hãy xin lỗi!”
Không khí lặng đi một giây, rồi nổ tung.
“Người này là ai?!”
“Ngôi sao à?!”
“Là Đường Cam Lan! Tôi nhận ra rồi, má ơi, ngoài đời còn đẹp trai thế này!”
“Đẹp đến mức phi thực! Như thần tiên giáng trần vậy!”
“Anh ta vừa nói ai là bạn gái mình?”
“Đàm Trì? Là Đàm Trì!”
“Ối trời, thật không đó?!”
Đàm Trì cũng choáng váng như có quả bóng cầu vồng nổ tung trong đầu, b.ắ.n tung toé kẹo màu lấp lánh, chôn vùi toàn bộ tế bào não.
Trong đám hỗn loạn, giọng Kỷ Thiệu Văn the thé: “Anh nói cô ta là bạn gái anh?! Không thể nào!”
Đường Cam Lan giọng nặng như hai trăm cân: “Với cái bộ dạng này của anh, còn mơ bạn gái tôi phải quy tắc ngầm với anh mới là chuyện hoang đường!”
“Phụttt!”
“Ha ha ha ha ha ha ha!”
“Nói quá chuẩn!”
“Kỷ Thiệu Văn, nhân phẩm của mày ai chẳng biết, còn giả bộ gì nữa?!”
“Đàm Trì người ta là biên kịch nổi tiếng, đàn ông tốt nào chưa gặp? Bạn trai lại là ngôi sao lớn, sao phải để mắt đến mày?”
“Tỉnh mộng đi!”
Trong tiếng cười vang dội, Đàm Trì cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt Kỷ Thiệu Văn, xanh mét rồi lại trắng bệch, chẳng khác gì cọng hành thiếu dưỡng chất.
Nhưng điều khiến anh ta sụp đổ nhất chính là vị hôn thê Vưu Hiểu Tiểu giờ đã hoàn toàn hóa thành thiếu nữ mê trai: “Đẹp trai quá! Quả nhiên ngôi sao khác hẳn người thường! Toàn thân như mang ánh đèn sân khấu!”
“Hiểu Tiểu! Em làm gì vậy?!” Kỷ Thiệu Văn vội kéo vai cô.
Vưu Hiểu Tiểu hất tay anh, nhào về phía Đường Cam Lan: “Chào anh, tôi là biên kịch vàng của Liên Hợp Thiên Tế, Vưu Hiểu Tiểu. Rất vui được gặp anh, không biết anh có hứng thú hợp tác cùng chúng tôi không?”
Đường Cam Lan mỉm cười: “Chuyện công việc xin liên hệ quản lý của tôi.”
“Vậy có thể chụp chung không?”
“Tất nhiên rồi.”
“Wow, tôi cũng muốn!”
“Thêm tôi nữa!”
Một đám người ùa tới, ép Đàm Trì và Đường Cam Lan vào giữa.
Từ Thiến Thiến và Lý Thấm kẹp chặt lấy hai người, các bạn học khác cũng xúm lại, chen lấn khiến Vưu Hiểu Tiểu bị đẩy ra ngoài rìa, trước mặt còn có người giơ điện thoại chụp giúp, Đàm Trì nheo mắt, Trần Côn Minh từ bao giờ xuất hiện thế kia?
“Đường Cam Lan, ngoài đời anh gầy hơn nhiều so với trên TV đó!”
“Da anh đẹp quá, dùng mỹ phẩm gì vậy?”
“Bộ đồ này là trang phục phim hả? Thần tiên quá!”
“Đúng là thần tiên hạ phàm!”
“Nghe nói phim tiếp theo của anh là võ hiệp, cực kỳ hợp luôn!”
Xung quanh ríu rít ồn ào, nhưng không hiểu sao, Đàm Trì vẫn nghe rõ nhịp thở của Đường Cam Lan khác hẳn thường ngày, dài, nặng nề, thổi vào đỉnh đầu, lạnh buốt.
Đàm Trì muốn nhích ra, nhưng vừa dịch được một tấc, bàn tay trên vai lại siết chặt, kéo cô về.
“Đừng hòng trốn.” Giọng Đường Cam Lan rung trong lồng n.g.ự.c khiến tai Đàm Trì tê rần.
“Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Một, hai, ba, cười nào!” Trần Côn Minh giơ điện thoại.
Trong tiếng “tách” liên tục, Đàm Trì thoáng thấy ở rìa đám đông là Kỷ Thiệu Văn mặt đen như đáy nồi, và cả Lưu Phồn Tỉnh đang đứng xa xa trong góc, mắt đỏ hoe… chẳng lẽ khóc rồi?
“Cái gã Lưu Phồn Tỉnh kia là sao thế?” Hơi lạnh từ Đường Cam Lan phả sát tai Đàm Trì.
Đàm Trì ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt anh ta, hàng mi nửa rũ, đồng t.ử sáng như mũi kim chiếu thẳng vào mặt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đàm Trì: “... Ai cơ?”
Đường Cam Lan nhướng mày, rồi lại giãn ra, khóe mắt cong cong. Nhưng chỉ một giây sau, dường như ý thức được điều gì, anh vội nghiêm mặt lại, song chẳng đủ nghiêm, ý cười vẫn tràn ra từ khóe mắt, như sao, như biển.
“Wow!”
Mọi người xung quanh đồng loạt thốt lên kinh ngạc, tiếng chụp ảnh vang rộn ràng.
“Đường Cam Lan! Anh vừa làm gì vậy?!”
Vu Ngang đầu đội “tam muội chân hỏa” xông ầm ầm vào cửa.
Đường Cam Lan hít ngược một hơi, luống cuống vẫy tay: “Cảm ơn mọi người, tạm biệt!”
“Tạm biệt!”
Mọi người vui vẻ vẫy tay.
Đường Cam Lan kéo tay Đàm Trì, lao nhanh ra cửa sau. Vu Ngang thở hồng hộc đuổi theo nhưng chỉ kịp nhìn thấy cánh cửa thang máy khép chặt.
“Khốn kiếp!” Vu Ngang rút điện thoại, liếc qua bảng hotsearch Weibo, trơ mắt nhìn chủ đề [Đường Cam Lan công khai tình cảm] leo thẳng lên, cuối cùng “bùng nổ” hẳn.
Điện thoại của Bành Á Hân gọi đến.
“A lô, Á Hân, cô bình tĩnh chút. Tôi biết Đàm Trì là nữ thần trong lòng cô, cái gì mà ‘bị heo gặm’ chứ? Giờ là khủng hoảng truyền thông rồi, mau xử lý đi. Ép xuống? Ép cái gì mà ép, ép cũng chẳng được! Kế hoạch tạo CP mà trước đây đã bàn, dùng luôn kế hoạch đó, đổi thành Đàm Trì! Phải giảm tổn thất xuống mức thấp nhất! Được rồi, đừng khóc nữa, người muốn khóc nhất bây giờ là tôi đây này!”
“Lão Vu không đuổi theo chứ?” Trong khu vườn nhỏ khách sạn Huy Hoàng, Đường Cam Lan ôm áo dài ngồi xổm sau giả sơn, dùng tay áo lau mồ hôi lạnh: “Nhìn cái mặt lúc nãy, giống như muốn g.i.ế.c tôi thật ấy.”
“Không phải giống, mà đúng là muốn g.i.ế.c anh đấy.” Đàm Trì giơ điện thoại, đưa ra cho anh xem bảng hotsearch.
Top 3 Weibo: [Bạn gái Đường Cam Lan lộ diện]、[CP ngôi sao – biên kịch]、[Thì ra họ đã hợp tác ba bộ phim]
“Tôi không phải đã hết thời rồi sao?” Đường Cam Lan kinh ngạc.
Anh có hiểu nhầm gì về hai chữ “hết thời” không vậy?
Đàm Trì thở dài, nhìn [Biên kịch Đàm Trì] từ hạng 15 leo lên thẳng hạng 2, sau còn kèm chữ “nóng”.
Nhọc lòng.
Đàm Trì khóa màn hình, quyết định không nhìn thì sẽ bớt phiền.
Trong không gian chật hẹp bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường.
Đường Cam Lan nuốt nước bọt: “Cái đó... buổi họp báo của tôi ngay bên cạnh, tôi chỉ là... cái đó...”
Đàm Trì nhướng mắt nhìn thẳng người trước mặt.
Hôm nay Đường Cam Lan mày mắt như vẽ, dung nhan lạnh nhạt, tựa như tiên giáng trần. Chỉ có đôi mắt kia sáng ngời và nóng bỏng, tỏa ra rực rỡ như ánh xuân.
Khuôn mặt thì đẹp thế mà lại đi kèm cái đầu óc chỉ số thông minh thấp thế này sao?!
Đàm Trì chậm rãi nheo mắt: “Anh là ai?”
Đường Cam Lan ngẩn ra, lập tức đen mặt: “Này, tôi là Đường Cam Lan mà, cô không nhận ra...”
“Đường Cam Lan là ai?!”
“Hả?”
“Đường Cam Lan là thần tượng!” Đàm Trì cao giọng: “Là ngôi sao nam đang trong giai đoạn sự nghiệp lên cao! Anh chẳng lẽ không biết, tin đồn tình cảm sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực lớn thế nào đến hình tượng và danh tiếng của anh?! Anh chẳng lẽ không biết anh không có công ty lớn nào chống lưng?! Anh chẳng lẽ không biết điều anh cần nhất bây giờ là đi từng bước vững chắc?! Anh chẳng lẽ, chẳng lẽ...”
Đàm Trì nói không tiếp được vì Đường Cam Lan bỗng cười. Anh hơi nghiêng đầu, mắt cong thành trăng non, như thể đang nhìn một báu vật vừa đáng yêu vừa quý giá.
“Anh cười cái gì?! Tôi đang nghiêm túc phê bình anh đó!” Đàm Trì hét.
“Lần đầu tiên tôi thấy cô thế này.” Đường Cam Lan cười khoe hai chiếc răng khểnh nhỏ.
Đàm Trì: “...”
Có phải nên đưa anh ta đi kiểm tra IQ không?!
“Đàm Trì...” Đường Cam Lan thở dài: “Tôi chưa bao giờ muốn làm thần tượng ngôi sao gì cả, tôi chỉ muốn làm một diễn viên bình thường.”
Đàm Trì nhíu mày: sao lại lạc đề rồi?
“Tôi tin rằng, điều có thể để khán giả ghi nhớ và yêu thích lâu dài chính là vai diễn, là thực lực, chứ không phải thần tượng ảo được hào quang tạo dựng. Tôi chọn làm diễn viên nên tôi không sợ công khai tình cảm. Cho nên, nếu tôi thích ai thì tôi sẽ nói cho tất cả mọi người biết!”
Đàm Trì: “Anh rốt cuộc muốn nói gì?”
Đường Cam Lan hít sâu một hơi, nắm lấy tay Đàm Trì, ngón cái vuốt mu bàn tay cô: “Đàm Trì, tôi thích em, rất rất thích em!”
Hôm nay, lần thứ hai Đàm Trì c.h.ế.t lặng.
Mùi sữa nồng đậm ùa vào khứu giác hòa cùng vị chua ngọt trong máu, biến thành những viên kẹo sữa cầu vồng leng keng rơi đầy trong tim.
Mười lăm, bốn mươi, bảy mươi, một trăm, một trăm tám mươi, hai trăm, Đàm Trì đếm số kẹo, nhưng nhiều quá, rơi quá nhanh, thế nào cũng đếm không xuể.
“Đàm Trì.” giọng Đường Cam Lan có chút dính dính: “Em đừng đứng ngẩn ra thế, nói gì đi chứ.”
Mặt, tai, cổ anh đều đỏ bừng, lòng bàn tay ướt đẫm, đầu ngón tay nóng rực, run.
À.
Đàm Trì chớp mắt.
Thì ra nghe người mình thích tỏ tình thì cơ thể sẽ có phản ứng thế này.
Thì ra đối với cô, anh không phải bạn bè, không phải người thân, mà là đàn ông.
Đàm Trì thở ra một hơi: “Cảm giác mới mẻ quá.”
Đường Cam Lan: “Hả?”
“Vừa rồi, nhịp tim tôi vượt quá 200. Cảm giác này chưa từng có.”
Đường Cam Lan ngẩn ngơ, ngơ ngác cả chục giây, rồi nở nụ cười.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy eo Đàm Trì, bàn tay nóng hổi xuyên qua lớp vải, truyền vào da thịt, ấm áp.
“Em cũng thích tôi, đúng không?” Anh thấp giọng hỏi, trong mắt phản chiếu gương mặt Đàm Trì.
Đàm Trì nghĩ mình chắc là đang cười, bởi vì đôi mắt anh bừng sáng, tựa ngân hà lấp lánh.
“Đúng vậy. Thích.”
Đường Cam Lan bất chợt siết chặt cô, giọng non mềm kèm theo âm mũi dày khiến mùi sữa mập mờ hơn nữa.
“Làm bạn gái tôi đi...”
Khoảng một giây, hoặc hai, ba giây, Đàm Trì cảm giác mình sắp bị mê hoặc.
Đáng tiếc,
“Không được.”
Bầu không khí mờ ám tan biến ngay lập tức.
Đường Cam Lan lùi nửa bước: “Tại sao?! Chẳng lẽ em sợ tin đồn, tôi vừa mới nói...”
“Đường Cam Lan.” Đàm Trì nói: “Tôi là một biên kịch.”
“Hả?”
“Tôi đã viết ít nhất tám mươi, chín mươi câu chuyện ngôn tình, thiết kế vô số cảnh tỏ tình. Dù không gọi là kinh điển thì cũng phải coi được. Nhưng anh thử nhìn xem, đây là hoàn cảnh gì?”
Đường Cam Lan đảo mắt một vòng, cứng đờ.
Để tránh Vu Ngang, anh cuống cuồng chạy trốn, kết quả là chui vào sau một giả sơn bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, xập xệ, mà cách đó mười mét, chính là... nhà vệ sinh nhân viên.
“Nến, bánh, nhạc nền, hoa tươi đều không có, thực vật duy nhất là...” Đàm Trì liếc mắt: “Cỏ đuôi chó?”
Đường Cam Lan: “...”
“Là biên kịch chuyên nghiệp, tôi từ chối cảnh tỏ tình thiết kế thế này.” Đàm Trì dứt khoát đứng dậy.
“Đàm Trì!” Đường Cam Lan vội bật dậy, lon ton chạy theo: “Em muốn cảnh thế nào? Tôi đều làm được hết!”
“...”
“Hay là, em đồng ý trước, sau đó viết danh sách, tôi chuẩn bị dần dần?”
“Không cần.”
“Tôi ngày nào cũng nấu lẩu đầu cá cho em ăn, em làm bạn gái tôi được không?”
“...”
“Tôi ngày nào cũng sáng tạo món mới cho em ăn, em làm bạn gái tôi được không?”
“...”
“Tôi đưa hết tiền tôi kiếm được cho em giữ, em làm bạn gái tôi được không?”
“Hừ.”
“Đàm Trì~ Đàm Trì Đàm Trì Đàm Trì~”
“Ồn c.h.ế.t đi được.”
---
Bonus:
Đêm đó, Đường Cam Lan co ro trên sofa, dán mắt vào laptop đang chiếu cảnh tỏ tình kinh điển trong phim truyền hình, hối hận đến mức đập sàn thùm thụp.
“Aaaa, bảo sao lại thất bại! Xem đi, mỗi cảnh tỏ tình, cuối cùng đều phải kết thúc bằng một nụ hôn mà!”
“Lúc đó, cái bầu không khí, cái địa điểm ấy, tôi phải nhân cơ hội hôn mới đúng chứ!”
“Aaaa, sao tôi ngốc thế này?!”
--------------------------------------------------













