Ngoại Tình Vô Số Lần – Chương 14: . Bị trói, tay chân dang rộng và bị bịt mắt - Chương 14
Ngoại Tình Vô Số Lần
Kể từ sau ngày hôm đó, Tiết Linh hoàn toàn bặt vô âm tín, tựa như một giọt nước rơi tõm vào lòng đại dương mênh mô/ng, lặng lẽ không một tiếng động. Cố Dĩ Nguy thầm nghĩ, có lẽ cô nhóc ấy cuối cùng cũng đã biết khó mà lui, đang từ từ từ bỏ đoạn tình cảm sai trái này.
Sau đó là một khoảng thời gian bình lặng hiếm hoi. Cố Dĩ Nguy dường như cũng bị trận phong ba bão táp vừa rồi làm cho khiếp vía. Suốt một thá.ng trời, hắn luôn về nhà đúng giờ để bầu bạn với vợ, tuyệt nhiên không còn màng đến chuyện tán tỉnh hay lăng nhăng ong b.ư.ớ.m bên ngoài.
Đàm Trăn dạo gần đây lại đang dồn hết tâm sức vào một cuộc thi thiết kế hội họa. Ngày nào nàng cũng vùi đầu bên bản vẽ đến quên ăn quên ngủ, chẳng còn mấy thời gian để để mắt tới chồng. Ở công ty, Tống Hoè cũng tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Đàm Thi dưới trướng của Tống Hoè làm việc rất cẩn trọng, không hề vì mình là em vợ của sếp mà lơ là hay có thái độ đặc quyền.
Cố Dĩ Nguy thậm chí bắt đầu cảm thấy tận hưởng sự yên bình hiếm có này. Thế nhưng, đời chẳng ai học được chữ ngờ, biến cố vẫn cứ thế ập đến.
…
Chiều hôm ấy vừa đến giờ tan tầm, trước cổng công ty đột nhiên xuất hiện một chàng trai trẻ tuổi với ngoại hình vô cùng tuấn tú. Hắn chừng ngoài hai mươi, làn da hơi ngăm khỏe khoắn, mái tóc đen dày rủ xuống vầng trán cao, sống mũi thẳng tắp và đôi mắt sáng rực đầy nhựa sống. Trông hắn vừa nhiệt tình lại vừa tươi trẻ, tỏa ra hào quang của một thanh niên đầy triển vọng.
Hắn tựa người vào cửa, thỉnh thoảng cúi đầu xem điện thoại, rồi lại ngẩng lên đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Đàm Thi vừa bước ra đến cổng, bước chân nàng hơi khựng lại trong giây lát rồi rất nhanh đã tiến tới, vỗ nhẹ vào vai hắn.
Chàng trai lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng tinh đều tặn.
“Bảo bối, em tan làm rồi à?”
Đàm Thi khẽ gật đầu: “Sao anh lại đến tận đây?”
Triệu Chi Nam đón lấy túi xách của nàng, một tay kéo nàng vào lòng rồi cúi đầu hôn nhẹ lên tai: “Chúng ta gần cả tuần không gặp rồi, anh nhớ em phát điên lên được.”
Đàm Thi đang bận rộn với kỳ thực tập, còn Triệu Chi Nam kém nàng hai tuổi, vẫn là sinh viên năm hai đại học. Trùng hợp tuần vừa rồi hắn phải bù đầu vào thi cử, nên hai người quả thực đã vài ngày chưa được gặp mặt. Đàm Thi khẽ đẩy đầu hắn ra, ngượng ngùng nhắc nhở: “Đây là trước cửa công ty đấy, anh đứng đắn lại chút đi.”
Triệu Chi Nam chẳng mấy để tâm, hắn chuyển sang nắm chặt tay nàng. Cả hai cùng sánh bước đi xa dần dưới những ánh mắt trêu chọc của đồng nghiệp Đàm Thi.
Từ trên cao, Cố Dĩ Nguy lặng lẽ đứng sau cửa kính quan sát tất cả. Hắn đoán đây chính là gã bạn trai mà Đàm Thi từng yêu cầu hắn giữ bí mật. Cả hai đều đang ở độ tuổi đôi mươi, thanh xuân mơn mởn và tràn đầy sức sống. Nhìn họ chìm đắm trong mật ngọt của tình yêu, ngay cả ánh hoàng hôn dường như cũng trở nên dịu dàng hơn, rung động trước sự nồng nhiệt của những người trẻ. Một hình ảnh thật sạch sẽ, tốt đẹp, đúng nghĩa với dáng vẻ ban sơ nhất của tình yêu đôi lứa.
Cố Dĩ Nguy kéo rèm cửa lại, không nhìn thêm nữa.
Hôm nay khối lượng công việc tồn đọng hơi nhiều. Vốn tính không thích để việc sang ngày mai, hắn gọi điện cho Đàm Trăn, dặn nàng tối nay đừng chờ cơm mình. Đến khi hắn ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu một lần nữa, đồng hồ đã điểm 9 giờ tối.
Cố Dĩ Nguy khẽ xoa dạ dày đang biểu tình vì đói và có chút đau âm ỉ, hắn dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi trong chốc lát rồi mới thu dọn đồ đạc đi xuống gara ngầm. 9 giờ tối không phải là quá muộn, trong công ty vẫn còn vài phòng ban thức đêm tăng ca, nhưng gara lúc này lại yên tĩnh một cách kỳ lạ. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của chính hắn.
Cố Dĩ Nguy theo bản năng rảo bước nhanh hơn, tiến về phía xe mình định mở cửa. Đột ngột từ phía sau, một lực mạnh mẽ giáng xuống đẩy mạnh hắn vào thân xe. Ngay khi hắn định xoay người phản khá.ng, một chiếc khăn tay ướt đẫm đã bịt chặt lấy miệng và mũi hắn.
Hắn lập tức nín thở, nhưng vẫn không kịp. Gần như ngay lập tức, Cố Dĩ Nguy cảm thấy toàn thân rã rời, sức lực biến mất sạch sành sanh. Ý thức hắn từ từ chìm xuống, thế giới trước mắt quay cuồng điên đảo. Tiếng thở dốc của chính mình dường như bị phóng đại gấp trăm lần, vang vọng bên tai.
Hắn cố hết sức muốn quay lại nhìn mặt kẻ đã tấn công mình, nhưng lực bất tòng tâm. Cố Dĩ Nguy hoàn toàn chìm vào cơn hôn mê sâu. Trong tia ý thức cuối cùng, hắn mấp máy môi nhưng chẳng thể thốt ra được lời nào.
…
Cố Dĩ Nguy gắng gượng mở mắt. Cảm giác choáng váng vẫn còn vương vấn khiến đầu óc hắn có chút hỗn loạn. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra việc mở mắt cũng chẳng có tác dụng gì.
Hắn đã bị bịt mắt. Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ.
Hắn cố ép mình phải bình tĩnh để suy xét. Rốt cuộc là ai đã ra tay trói hắn? Hắn tự nhận mình không phải thánh nhân, nhưng trong công việc luôn công bằng, sòng phẳng, chưa từng gây thù chuốc oán đến mức không đội trời chung với ai.
Vậy là vì tình thù sao? Số phụ nữ hắn từng lên giường quả thực không ít, nhưng tất cả đều là tự nguyện, thậm chí là họ chủ động. Hắn cũng chẳng đùa giỡn tình cảm hay phụ bạc ai theo kiểu bạc tình bạc nghĩa, phần lớn chỉ là những cuộc trao đổi xác thịt sòng phẳng hoặc những đoạn tình duyên sớm nở tối tàn. Tuyệt đối không thể dẫn đến một vụ bắt cóc thế này.
Nếu là bắt cóc tống tiền, lẽ ra việc đầu tiên kẻ đó làm khi hắn tỉnh lại phải là uy hiếp và gọi điện cho Đàm Trăn mới đúng. Đằng này, kẻ đó lại bịt mắt hắn, trói hắn trong tư thế tay chân dang rộng trên giường.
Đúng vậy, hắn đang bị trói trong một tư thế vô cùng xấu hổ trên một chiếc giường mềm mại. Tứ chi vạm vỡ bị những sợi xiềng xích nhỏ bó chặt, để lại những vết hằn mờ nhạt trên da thịt. Ngay cả chiếc quần lót của hắn cũng đã bị lột bỏ hoàn toàn. Phân thân đỏ tím vì tâm trạng hoảng loạn của chủ nhân mà hơi co lại, ẩn hiện trong đám lông đen rậm rạp, nhưng vẫn lộ rõ vẻ mạnh mẽ vốn có.
Hơi thở của người đàn ông trở nên dồn dập, vừa vì nỗi sợ hãi mơ hồ trước mắt, vừa vì linh hồn đang run rẩy không thôi. Không biết đã bao lâu trôi qua trong không gian tĩnh lặng như chân không ấy, cuối cùng hắn cũng nghe thấy tiếng bước chân.
Cánh cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy mở ra.













