Ngoại Tình Vô Số Lần – Chương 13: . "Đ. u tôi, nếu không tôi sẽ nói cho vợ anh biết anh ngoại*tinh." - Chương 13
Ngoại Tình Vô Số Lần
Văn phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đến nghẹt thở.
Tiết Linh đứng đó, gương mặt thất thần không còn chút máu. Theo bản năng, cô run rẩy đóng sập cửa lại, ngăn cách mọi thứ với thế giới bên ngoài, không để bất kỳ ai biết thêm điều gì về cảnh tượng hãi hùng vừa rồi.
Cô nhìn người anh họ vốn dĩ luôn giữ vẻ cấm du.c, lạnh lùng của mình, lúc này chẳng khác nào một con dã thú đang điên cuồng đè chặt người phụ nữ dưới thân, hông không ngừng thúc đẩy liên tục. Từ góc độ của cô, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng gậy*thit đỏ tím mạnh mẽ ra vào cửa động đỏ tươi, mỗi cú đ.âm rút đều đảo ra từng đợt d.âm dịch dính nhớp.
Và người phụ nữ đang ren*rỉ dưới thân anh cô kia, tuyệt đối không phải chị dâu của cô.
Tiết Linh cảm thấy đất trời như sụp đổ ngay dưới chân, đầu óc quay cuồng trong một mớ hỗn độn kinh hoàng. Cô là một cô gái ngây thơ nhưng lại tràn đầy nhiệt huyết. Ở một khía cạnh nào đó, cô khá giống Đàm Trăn, nhưng so với Đàm Trăn, Tiết Linh có tính công kích mạnh hơn, cố chấp hơn và cũng bạo dạn hơn nhiều.
Chính vì sự bạo dạn ấy, cô mới dám lén lút chôn giấu tình yêu dành cho anh họ suốt bao nhiêu năm qua, thậm chí không tiếc phơi bày sự trần trụi của chính mình trước mắt hắn để bày tỏ khao khát. Cô từng nghĩ anh họ và chị dâu yêu nhau sâu đậm, nên bao năm qua cô chỉ dám đứng từ xa nhìn lại, không dám quấy rầy. Nhưng sự kìm nén ấy cứ lớn dần theo tuổi tác, tình yêu càng mãnh liệt khiến cô dần mất kiểm soát. Cô vừa dũng cảm bày tỏ, lại vừa tự lên án sự hèn mọn của bản thân.
Thế nhưng, giờ đây có ai nói cho cô biết, sự thật trước mắt này là gì không? Anh họ thần thánh của cô, thế mà lại đang ngoại*tinh.
…
Chứng kiến có người xông vào, tim Cố Dĩ Nguy thắt lại một nhịp. Khi nhận ra đó là Tiết Linh, hắn chỉ biết đau đầu nhíu mày. Cơ thể vừa trải qua cao trào lập tức khôi phục sự tỉnh táo lạnh lùng. Hắn tách khỏi người Tống Hoè, bình tĩnh tháo chiếc bao cao su đầy tinh*dich, dùng khăn giấy lau sạch hạ thân rồi thản nhiên mặc lại quần áo như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tống Hoè đúng là người từng trải qua trăm trận. Sau khi nhận ra người xông vào không phải nhân viên công ty, cô lập tức thả lỏng, thong thả lau người và khoác lên mình bộ đồ công sở. Cô trao cho Cố Dĩ Nguy một ánh mắt đầy ẩn ý rồi tự nhiên bước ra ngoài, đi ngang qua Tiết Linh.
Lúc lướt qua nhau, Tiết Linh ngửi thấy mùi hương nồng đượm của anh họ vẫn còn vương vấn trên người phụ nữ này, nhìn thấy rõ cả vết răng nhàn nhạt sau vành tai cô ta. Tiết Linh trừng mắt nhìn chằm chằm, ánh mắt căm phẫn như muốn xẻ thịt lột da đối phương. Tống Hoè nhận ra sự thù địch ấy, cô thản nhiên buông lọn tóc xuống che đi dấu vết ho/an á/i, khôi phục vẻ điềm đạm, đoan chính thường ngày rồi bước ra, đóng chặt cửa phòng lại.
Trong phòng giờ chỉ còn lại hai anh em đối diện nhau.
“Anh, nói cho em biết đi.” Giọng Tiết Linh khàn đặc: “Người phụ nữ này là ai?” Cô chợt nhận ra câu hỏi đó thật ngớ ngẩn nên lập tức đổi cách hỏi: “Anh, anh ngoại*tinh bao lâu rồi?”
Cố Dĩ Nguy nhìn cô bằng ánh mắt nặng nề, giọng trầm xuống: “Tiết Linh, chuyện hôm nay, em tốt nhất nên coi như không biết gì cả.”
Tiết Linh im lặng. Căn phòng lại chìm vào sự giằng co tĩnh lặng giữa hai anh em. Một lúc lâu sau, Tiết Linh bỗng nhiên bật cười, một nụ cười mang hơi hướng liều lĩnh đến cực đoan.
“Anh, người phụ nữ đó có thể làm chuyện ấy với anh, vậy em cũng có thể chứ?”
Một dự cảm bất an ập đến, Cố Dĩ Nguy nhíu chặt mày: “Tiết Linh, em vẫn chưa từ bỏ ý định điên rồ đó sao?”
“Từ bỏ? Anh bảo em phải làm sao mới hết hy vọng đây?” Tiết Linh vừa khóc vừa cười cay đắng: “Trái tim em đã chết rồi, thì em sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
Từ rất lâu về trước, trong mắt Tiết Linh vốn chỉ có duy nhất người anh trai này. Họ hàng nhà cô có nhiều anh em họ, cô đều gọi là “anh”, nhưng chỉ riêng với Cố Dĩ Nguy, lần đầu được hắn ôm vào lòng, cô đã gọi một tiếng “Anh ơi” đầy trong trẻo. Lúc nhỏ gọi là “Anh ơi”, lớn lên gọi là “Anh”, nhưng chỉ có ông trời mới biết cô khao khát được thoát khỏi cái mác em gái của hắn đến nhường nào.
Nhìn thấy sự cố chấp và tình yêu đậm đặc đến đáng sợ trong mắt Tiết Linh, Cố Dĩ Nguy cảm thấy bất lực. Nếu hắn biết cô gái mình nhìn lớn lên lại mang tâm tư như vậy, nếu hắn biết sớm hơn...
“Tiết Linh, em sắp mười tám rồi, thực sự nên trưởng thành đi thôi.”
Tiết Linh cười lạnh: “Em đã trưởng thành từ lâu rồi, chỉ có anh là luôn coi em như một đứa trẻ thôi.”
Cô nhìn hắn đăm đăm, cảm xúc trong mắt dâng trào mãnh liệt. Đôi môi cô run rẩy, cuối cùng cũng thốt ra lời khao khát, đồng thời cũng là một lời đe dọa: “Anh, lam*tinh với em đi. Em muốn anh đ.u em. Nếu không, em sẽ nói cho Đàm Trăn biết chuyện anh ngoại*tinh.”
Gương mặt Cố Dĩ Nguy hoàn toàn sầm xuống, toát ra vẻ đáng sợ: “Em đang uy hiếp anh?”
“Anh à, em hết cách rồi.” Tiết Linh đột nhiên đỏ hoe mắt. Cô biết mình chẳng có phần thắng nào trước mặt anh mình. Một trái tim đã sớm không còn thuộc về mình, một cơ thể thanh xuân tươi đẹp mà anh cô chẳng thèm đoái hoài. Sự ôn nhu trân trọng ngày xưa anh dành cho cô đã bị cô tự tay vứt bỏ trong cuộc tình méo mó này. Vì vậy, cô phải nắm lấy cơ hội này bằng mọi giá. Dù chỉ là một khoảnh khắc thể xác giao hòa ngắn ngủi, dù là ho/an á/i trộm cắp, cô cũng muốn có được anh.
“Được thôi, vậy em cứ đi nói đi.” Cố Dĩ Nguy điềm nhiên ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào gương mặt đau thương của Tiết Linh.
Tiết Linh ngơ ngác: “Anh... anh không sợ Đàm Trăn biết sao?” Cô biết anh mình yêu vợ vô cùng, dù ngoại*tinh cũng tuyệt đối không muốn Đàm Trăn phát hiện.
“Không có ảnh, không có video, chỉ dựa vào lời nói của một phía, ai sẽ tin đây?” Cố Dĩ Nguy nhàn nhạt tiếp lời: “Hơn nữa, qu.an h.ệ của em và cô ấy vốn không tốt. Cô ấy sẽ nghĩ đây chỉ là trò phá rối em bày ra để gây mâu thuẫn vợ chồng anh thôi. Em đoán xem, cô ấy sẽ tin em hay tin anh?”
“Anh biết em đang nghĩ gì. Chuyện này dù không có chứng cứ, vẫn sẽ để lại một vết nứt trong lòng Đàm Trăn, khiến sau này anh dễ bị phát hiện hơn. Em nghĩ không sai, nhưng không sao cả. Em cứ việc đi nói đi, hậu quả thế nào anh gánh vác hết. Nhưng anh cũng hy vọng, em có thể tự gánh vác được hậu quả của chính mình.”
“Muốn uy hiếp anh sao? Linh Linh, em thực sự vẫn chưa lớn nổi.”
Từng lời nói lạnh lùng, vững vàng của Cố Dĩ Nguy như những nhát dao đ.âm vào trái tim tan vỡ của Tiết Linh. Cô rốt cuộc không chịu nổi mà ngồi thụp xuống, vùi đầu vào ngư.c khóc nức nở như một con thú nhỏ bị thương. Đúng vậy, cô biết mình chưa trưởng thành, vĩnh viễn không thể mưu tính sâu xa như anh mình. Cô không kiểm soát được bất cứ thứ gì, kể cả lòng tự trọng của chính mình. Cô chỉ giống một đứa trẻ cố chấp, không có được thứ mình muốn thì khóc lóc, quấy phá, bất chấp thủ đoạn đê tiện. Đó chính là Tiết Linh của hiện tại – một linh hồn trưởng thành trong sự méo mó. Chỉ là, cô thực sự yêu anh trai mình đến điên dại.
Cố Dĩ Nguy từng bước tiến lại gần, bóng hình cao lớn của hắn bao trùm lấy cô. Tiết Linh ngước khuôn mặt đẫm lệ gọi nhỏ: “Anh...”
Nhưng ngay giây tiếp theo, cô đã bị một lực mạnh đẩy ngã xuống sofa, thân hình anh trai cô đè chặt lấy cô. Hơi thở nam tính đột ngột ập đến khiến cô gái trẻ chưa trải đời hoảng sợ. Cô ngừng khóc theo bản năng, đôi tay nhỏ chống lên ngư.c anh.
Giọng Cố Dĩ Nguy vang lên nặng nề: “Tiết Linh, em có biết lam*tinh thực sự là gì không? Đó là chuyện của người lớn, của những người không cùng huyết thống. Có yêu hay không không quan trọng. Nhưng việc em bảo anh đ.u em, đó không phải lam*tinh. Đó là loạ/n l/uân.”
Hắn đè chặt cơ thể đang run rẩy của thiếu nữ, bàn tay to lớn xoa bóp mạnh bạo vùng eo bụng cô. Hắn hỏi: “Anh làm thế này, em thấy sợ hãi hay thấy thoải mái?”
Tiết Linh câm nín.
“Vậy còn thế này thì sao?” Cố Dĩ Nguy đưa tay định luồn vào cổ áo cô.
“Anh!” Tiết Linh vội vàng giữ chặt lấy cổ áo, vừa khóc vừa lắc đầu: “Không... đừng anh! Không thoải mái chút nào...”
Điều cô khao khát là sự âu yếm dịu dàng của anh trai cô, chứ không phải thứ du.c vọng trần trụi, hung bạo của một con dã thú sẵn sàng xé nát kẻ xâm lăng thế này.
Cố Dĩ Nguy rút tay lại, xoa rối mái tóc của cô: “Tiết Linh, chuyện hôm nay coi như em chưa thấy gì. Thế giới người lớn không đơn giản đâu. Yêu một người và lam*tinh với họ không nhất định phải đi đôi với nhau.” Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ mơ hồ: “Anh hy vọng em trưởng thành, nhưng cũng mong em đừng lớn nhanh quá. Sau này đừng nói những lời như vậy nữa.”
Nghe tiếng khóc của cô, hắn không khỏi chạnh lòng. Hắn vốn coi cô như em gái ruột thịt. Ngay từ khi cô mới dậy thì, hắn đã nhận ra manh mối nên luôn giữ khoảng cách để dập tắt ảo tưởng của cô. Hắn cứ nghĩ lớn lên cô sẽ hiểu, nhưng cô gái trước mắt vẫn cứ cố chấp như ngày nào. Cố Dĩ Nguy thở dài, việc bị bắt quả tang ngoại*tinh với hắn không còn là chuyện lớn, hắn biết Tiết Linh sẽ không thực sự đẩy hắn vào đường cùng. Điều khiến hắn đau đầu là tình cảm sai trái của cô.
Tiết Linh co mình trên sofa, vùi đầu vào gối không rõ đang nghĩ gì. Cố Dĩ Nguy mệt mỏi trở lại bàn làm việc, day day thái dương. Trong lúc im lặng, tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi.”
Đàm Thi bước vào, thoáng kinh ngạc trước bầu không khí kỳ quặc của hai anh em. “Cố tổng, quản lý bảo em đưa tài liệu này nhờ anh ký.”
“Dẫn Linh Linh ra ngoài đi. Vừa nãy anh với em ấy có chút tranh cãi không vui.” Cố Dĩ Nguy dặn dò Đàm Thi. Hắn hiểu lúc này tiếp tục ở chung một phòng chỉ khiến mọi chuyện thêm căng thẳng.
Đàm Thi khẽ gật đầu, cô đi tới bên cạnh Tiết Linh, khom người thì thầm gì đó. Hai người trạc tuổi nhau nên cũng coi như quen biết. Tiết Linh lặng im hồi lâu rồi mới chịu cùng Đàm Thi đi ra ngoài. Trước khi đi, cô còn ngoái lại nhìn Cố Dĩ Nguy một cái thật sâu rồi mới đóng cửa lại.
Đàm Thi đưa Tiết Linh vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cô lặng lẽ đứng bên cạnh đưa khăn giấy, không hỏi han lấy một câu về lý do khiến Tiết Linh khóc đến tuyệt vọng như thế.
Lau khô mặt, đôi mắt Tiết Linh vẫn đỏ hoe. Cô khàn giọng hỏi: “Chị Thi Thi, có phải đời người luôn có những thứ vĩnh viễn không thể chạm tới không?”
Đàm Thi nhẹ nhàng nhưng kiên định gật đầu: “Chị biết em không còn nhỏ nữa, Tiết Linh. Ở tuổi của em, chị cũng ghét nhất là bị người ta bảo 'vẫn là trẻ con, chẳng hiểu gì đâu'. Rõ ràng chúng ta hiểu rất nhiều, hiểu hơn cả người lớn nữa. Nhưng đúng là có những thứ chúng ta thực sự không hiểu nổi. Điều đó không liên quan đến tuổi tác. Có những chuyện, dũng cảm tranh giành là một lẽ, nhưng có tư cách để có được nó hay không lại là chuyện khác.”
Đàm Thi lau nốt giọt nước nơi khóe mắt Tiết Linh: “Nhưng không sao đâu, thứ không có được chưa chắc là thứ mình không xứng đáng có. Tại sao cứ phải nhất thiết là thứ đó chứ? Sao không thử nhìn sang những thứ khác, biết đâu em lại thích hơn?”
Tiết Linh nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu, cô mỉm cười cảm ơn rồi xoay người rời đi.
Đàm Thi đứng nhìn bóng lưng cô độc ấy, thầm nghĩ những lời cô nói với Tiết Linh cũng chính là nói cho bản thân mình. Cô nhìn thấy hình bóng mình năm 18 tuổi ở Tiết Linh – một cái tuổi đầy rẫy chấp niệm và ảo tưởng khó coi. Nhưng cô không có sự dũng cảm liều chết như Tiết Linh. Đàm Thi là người tỉnh táo, thấu đáo, cô biết điều gì nên tránh xa. Nhưng du.c vọng vốn là thứ kỳ diệu, nó luôn chực chờ để bùng nổ, giống như núi lửa phun trào hay tuyết lở, một khi đã xảy ra thì không cách nào cứu vãn nổi.













