Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngô Gia Kiều Thê – Chương 148

Ngô Gia Kiều Thê

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cung Trường Thọ.

Thái tử mỉm cười ngồi trêи ghế tử đàn, khom lưng chơi đùa với hai hài tử nằm trong nôi. Hai hài tử sinh ra chỉ cách nhau một phút, tiểu dáng dấp giống nhau như đúc, nếu không nhờ tã lót màu sắc khác nhau, có lẽ thật sự sẽ không phân biệt được.

Có điều… Thái tử cúi đầu, vươn đầu ngón tay khêu khêu bình trà nhỏ mềm oặt của tiểu Hoàng tôn một cái, đắc ý: Lúc không thể phân biệt được, vén tã lên nhìn một chút không phải xong rồi sao.

Tiểu Hoàng tôn mở to đôi mắt tròn đen láy, hiếu kỳ nhìn Phụ vương của mình, sau đó đạp đạp hai chân nhỏ, bộ dáng quẫy quẫy y như củ cải chèo thuyền.

Thái tử nhếch miệng, chê cười nhi tử ngốc. Tiểu Hoàng tôn ngơ ngác, giống như phảng phất nhận ra được Phụ vương đang cười mình, lập tức rung rung bình trà nhỏ, hướng thẳng về phía mặt của Thái tử… dội trà.

“Lưỡi Búa! Con lại nữa!” Thái tử giơ tay lau má một cái, gương mặt tuấn tú đen xì, nghiêm mặt dọa dẫm: “Cẩn thận Phụ vương đánh ʍôиɠ con.”

Tiểu Hoàng tôn hoàn toàn không sợ, a a a a vui mừng kêu không ngớt, làm cho tiểu Quận chúa vốn yên lặng ngủ một bên, cũng mở mắt ê ê a a theo đệ đệ.

“Ai muốn đánh nhi tử của ta.?”

Thái tử nghe tiếng nghiêng đầu nhìn sang, thấy Tiết Tranh vừa mới tắm rửa xong bước ra.

Tiết Tranh vốn dáng người lung linh rực rỡ, hiện nay vừa mới sinh xong hài tử, vóc dáng lại đẫy đà hơn một chút, bây giờ chỉ ăn mặc một thân bạc sam hương đỏ nhạt, quần áo lỏng lỏng lẻo lẻo, phác họa ra thân thể nữ tử lung linh uyển chuển, lúc ẩn lúc hiện. Dưới chân đeo một đôi hài ngủ, cứ như thế đi tới.

Thái tử nhìn thấy, trợn cả mắt lên nhìn, lại nghiêng đầu liếc qua nhi tử, lập tức hướng về Tiết Tranh cáo trạng, ủy khuất nói: “Lưỡi Búa lại tè lên người ta.”

“… Không có tiền đồ.”

Tiết Tranh mắng hắn một chút, bước đến gần, thấy bình trà nhỏ của tiểu Hoàng tôn quả thật ẩm ướt, khuôn mặt nhỏ thịt thịt trắng nõn ngậm lấy ý cười, mắt to không chớp nhìn chằm chằm vào mẫu phi.

Tiết Tranh nhìn thấy tâm đều muốn mềm nhũn, khóe miệng cong lên, tự mình thay đổi quần cho tiểu Hoàng Tôn, sau đó ôm vào ngực hôn lên mặt tiểu tử một cái.

Tiểu Hoàng tôn yêu thích náo loạn, tính tình hoạt bát, trong ngày thường có khi hắn khóc vang dội mãi đến tận buổi tối, mà tiểu Quận chúa ngược lại rất yên tĩnh, chỉ có khi đói bụng mới thoáng khóc nỉ non mấy lần. Tiểu Quận chúa hiểu chuyện, Tiết Tranh tự nhiên sẽ ôm tiểu Hoàng Tôn nhiều hơn một chút.

Tiết Tranh cúi đầu nhìn nhi tử trong lồng ngực, càng nhìn càng thấy mặt mày của hắn cực kỳ giống mình.

Cáo trạng không thành, Thái tử đành tự mình đi vào trong rửa mặt, sau đó quay lại ôm lấy tiểu Quận chúa, dựa vào bên người thê tử. Hắn cúi đầu nhìn đôi nhi nữ của mình, lẩm bẩm nói: “Đều không giống ta…”

Đúng là vậy, hai hài tử khuôn mặt tương tự, cùng với mẫu thân Tiết Tranh của chúng như đúc từ một khuôn mà ra, giống y hệt với Tiết Tranh khi còn bé, hiềm một nỗi hai tỷ đệ Tiết Tranh, Tiết Vanh dáng dấp cũng có chín phần tương tự. Tuy nói cháu ngoại trai như cậu, nhưng tâm trạng Thái tử vẫn có chút ăn ý vị không thoải mái.

Có điều, dung mạo theo người cậu Tiết Vanh này cũng coi như thôi, tính tình tuyệt đối đừng như hắn.

Tiết Vanh chính là một cái nữ nhân mang bình trà đó a.

Thái tử mặt mày ủ rũ, dỗ xong hai hài tử rồi mới hướng Tiết Tranh nói: “A Tranh, tóc của nàng vẫn còn ướt, ta lau giúp nàng.”

Kể cả những đôi phu thê tầm thường, đều là thê tử hầu hạ phu quân, huống chi Thái tử lại còn là con cháu hoàng gia. Nhưng Thái tử lại cứ cố chấp hiền lành, đem thê tử hầu hạ đến vô cùng nhuần nhuyễn, dù Hoàng hậu đã mấy lần trách cứ, Thái tử chỉ cần quay đầu lại liền lập tức hùng hục đi chăm sóc thê tử. Lâu dần, Tiết Tranh cũng quen thuộc, ngay cả Hoàng hậu cũng mệt không thèm nhắc tới nữa. Quá phiền lòng.

Tiết Tranh “Ân.”một tiếng, để ma ma bế hai hài tử ra ngoài, sau mới đi tới ngồi bên giường, tùy ý để Thái tử lau tóc.

Thái tử cầm trong tay một chiếc khăn mỏng, động tác ôn ôn nhu nhu chăm sóc thê tử. Hắn vóc dáng cao, bây giờ ngồi cùng môt chỗ, tự nhiên là vị trí ở trêи cao nhìn xuống, một đôi mắt nhìn thẳng vào hai đám phình lên trước ngực thê tử, trong lòng có chút ngứa ngáy, không nhịn được sáp tới gần, ở phía sau Tiết Tranh sượt sượt: “A Tranh…”

Tiết Tranh cảm giác được vật kia, gò má nóng lên, có điều vẻ mặt vẫn nhàn nhạt như cũ.

Nàng thùy thùy hạ mắt: “Mẫu hậu không phải đã an bài người cho chàng rồi sao?”

Thái tử vội nói: “A Tranh, nàng cũng biết, ta chỉ cần nàng.” Hắn đem khăn gác qua một bên, sau đó dựa vào vai Tiết Tranh, lẩm bẩm nói: “Ta đã nói với mẫu hậu rất nhiều lần, nhưng mẫu hậu vẫn một mực không nghe, ta cũng không có cách nào khác. Có điều A Tranh, ta thật sự không có chạm vào những nữ nhân kia…”

Gương mặt tuấn tú của hắn đỏ lên, ngượng ngùng thành thực khai báo: “Ta chỉ là tự mình…tự mình xử lí vài lần, nhưng A Tranh, ta khi đó trong đầu đều là nàng.”

Ai cần hắn khi đó nghĩ đến nàng.

Tiết Tranh biết Thái tử da mặt dày không địch nổi, lúc này mới dùng cùi trỏ đè lên đầu hắn một hồi, nghe hắn bị đau kêu rêи, mới nghiêng đầu nói: “Vậy chàng rốt cục có muốn hay không?”

Muốn cái gì?

Thái tử sững sờ, sau mới bừng tỉnh vội vàng gật đầu.

Muốn muốn muốn!

Đúng là đồ ngốc. Tiết Tranh nhíu nhíu mày nhìn Thái tử, cũng biết một năm này chính mình xác thực để hắn chịu thua thiệt, nói: “Vậy còn không mau cởi y phục.”

Thái tử nghe xong, lập tưc nhổm dậy, lưu loát đem xiêm y thoát sạch sành sanh, sau đó thân mình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ “oạch” một cái chui vào ổ chăn, đỏ mặt nhìn Tiết Tranh ngồi bên giường, nháy nháy mắt: “A Tranh, ta chuẩn bị kỹ càng rồi.” Vẻ mặt đúng là mừng rỡ, không nhịn được nhếch môi lên.

Tiết Tranh mặt không hề cảm xúc, không nhanh không chậm cởi vạt áo bạc sam, sau đó hướng người trêи giường che kín đi tới.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngô Gia Kiều Thê
Chương 148

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 148
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...