Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngô Gia Kiều Thê – Chương 147

Ngô Gia Kiều Thê

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đan Quế trở về phòng nhỏ yên tĩnh, vừa vào bên trong liền nhìn thấy Tô Lương Thần hơi thở mong manh thều thào nằm trêи đất.

Lúc này Tô Lương Thần cả người chật vật, khuôn mặt nhỏ nhắn bị tát đến sung đỏ, trêи người xanh xanh tím tím khắp nơi, dưới đùi còn lưu lại một luồng dấu vết hoan ái rất rõ ràng, xiêm y cũng chỉ còn lại một mảnh vải rách rách rưới rưới che khuất được chỗ tư mật.

Đan Quế híp mắt lại, có chút không đành lòng nhìn thấy bộ dáng này củaTô Lương Thần. Có điều, nàng rơi vào kết quả như vậy, hoàn toàn là bởi vì gieo gió gặt bão, gậy ông đập lưng ông, muốn trách thì chỉ trách nàng tâm tư quá độc ác, muốn dùng biện pháp này để hãm hại Lục cô nương.

Đan Quế hít sâu một hơi, chuẩn bị bước vào, nàng thoáng ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy một góc áo bào của người vừa bước ra.

Nam tử mặc một bộ trường bào cổ tròn màu trúc xanh, đầu đội ngọc quan, cả người tỏa ra một hơi thở tuấn lãng, cũng không kém phần phong tình.

Đan Quế ngẩn ra, lập tức quỳ gối hành lễ: “Nhị…Nhị công tử.”

Khương Lộc nhìn tiểu nha hoàn trước mặt, sải bước tiến lên, một tay nắm lấy cằm của nàng, khiến cho nàng nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, hỏi: “Việc ngày hôm nay, ngươi có phải đã biết trước rồi không?”

Đan Quế một đôi mắt sương mù ʍôиɠ lung, sợ hãi nhìn Khương Lộc, cắn môi nói: “Nô tỳ… nô tỳ chỉ là nghe theo lời sai bảo của Tô di nương.”

Khương Lộc thấy nàng dáng dấp yểu điệu, một gương mặt thanh thuần sạch sẽ, lúc này liền ngày càng áp sát tới gần, đôi môi đã như muốn đụng tới môi của nàng.

Đan Quế nhắm hai mắt lại, không dám nhìn nữa. Khương Lộc đặt môi lên, nhẹ nhàng quấy nhiễu nàng mấy lần, mới nói: “Ngươi yên tâm, ta không trách ngươi, tiện nhân này ta đã sớm không cần nữa, chỉ có điều vì nể tình lão tổ tông căn dặn, mới miễn cưỡng giữ lại nàng. Bây giờ, vừa vặn cũng đến lúc đuổi nàng ta đi…”

Vừa nói hắn vừa đưa tay hướng về nơi mềm mạ của nàng bóp mấy cái, thấy thân thể nàng run lên, hắn mỉm cười, bỉ ổi trêu chọc: “Sợ cái gì? Cũng không phải chưa từng làm– –“

“Nhị công tử!” Đan quế cả người run lên, chăm chú giữ chặt cổ áo. Khương Lộc cười cợt, sau đó cúi xuống đem người ôm ngang lên, trực tiếp đi đến một phòng khác.

Đan Quế sững sờ, giờ mới hiểu được Khương Lộc muốn làm gì. Nàng run run ôm cổ hắn, vội nói: “Nhị công tử, không được…” Đây là nơi Phật môn thanh tịnh.

Khương Lộc ngoảng mặt làm ngơ, đem ngươi ném lên giường, động mấy lần liền mở đai lưng ra, sau đó hai tay bắt lấy chân nhỏ đang muốn chạy trốn của nàng kéo lại gần, che kín người xuống.

Hắn nhìn vào mắt nàng, gằn từng chữ: “Không phải ngươi rất thích ta sao?… Bây giờ chủ nhân của ngươi đi rồi, vị trí của nàng, liền để ngươi thay thế, có được hay không?”

Tuy rằng hắn đối với Tô Lương Thần đã sớm không còn tình yêu nam nữ, nhưng tóm lại vẫn là người hắn đã từng thật tâm thật lòng yêu thích, hơn nữa cũng đã ở bên cạnh hắn mấy tháng, nếu nói một chút cũng không tức giận, đó chính là giả. Lúc này hắn cần phải phát tiết, hắn biết nha hoàn này yêu thích hắn, bây giờ, không phải là vừa vặn tác thành cho nàng hay sao?

Khương Lộc trầm thân, nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng lúc này, thấy nàng hai mắt nhắm lại, cắn chặt môi, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Không biết tại sao, hắn bỗng nhiên động lòng trắc ẩn, mới cúi người hôn một cái lên miệng nàng, trêи mặt là ôn nhu hiếm thấy: ” Chớ căng thẳng…”

..

Khương Lộc ở Tương Nguyên Tự một canh giờ, sau đó chỉ mang theo Đan Quế quay về, còn Tô Lương Thần, cũng không biết là đã biến đi đâu.

Khương Lệnh Uyển cũng không muốn quản nhiều, dù sao Tô Lương Thần cũng coi như đã gặp phải báo ứng, không liên quan đến nàng nữa.

Nàng bước ra ngoài, thấy Ngu Thiếu Đường đang tự mình đỡ Khương Lệnh Huệ xuống núi, hai người nhìn thấy nàng, vẻ mặt hơi khựng lại một chút. Khương Lệnh Uyển khẽ vuốt cằm, xem như là chào hỏi.

Lục Bảo Thiền đi bên cạnh Khương Lệnh Uyển, nhìn Ngu Thiếu Đường cùng Khương Lệnh Huệ dời đi, lúc này mới nói: ” Khương Lệnh Huệ này, đúng là người ngốc có phúc của người ngốc.”

Tuy rằng Ngu Thiếu Đường ở Tấn Thành không phải là một nam tử vô cùng xuất chúng, nhưng có thể toàn tâm toàn ý một lòng quan tâm thê tử, cũng là quá đủ rồi. Nam tử như vậy, cho dù là bất kỳ thân phận địa vị nào cũng không thể sánh được.

Khương Lệnh Uyển nghiêng đầu nhìn Lục Bảo Thiền, thấy trong con ngươi nàng hiện lên vẻ ước ao. Muội ấy đây là vẫn không quên được ca ca của nàng, hay là đã có ý muốn lập gia đình?

Vinh Vương cùng Lục Tông đều rất lo lắng cho việc hôn nhân của Bảo Thiền, chính nàng cũng vậy. Nghĩ tới chuyện này, Khương Lệnh Uyển lại thấy có chút phát sầu.

Hai người dắt nhau xuống đến chân núi, liền nhìn thấy Lục Tông cưỡi trêи tuấn mã, hiện đang vươn mình xuống ngựa.

Khương Lệnh Uyển có chút kinh ngạc, đi tới gần, trêи mặt không giấu được vui vẻ, gọi: “Tông biểu ca?” Hắn làm sao lại đến rồi?

Lục Tông gật gật đầu, nói: “Hôm nay không có chuyện gì quan trọng, liền hồi phủ sớm một chút, tiện đường tới đây đón nàng và Bảo Thiền.”

Ở đâu không có chuyện quan trọng? Rõ ràng là nhớ thê tử. Lục Bảo Thiền nhìn cũng thật ước ao, rất thức thời đi tới mặt sau xe ngựa, đem phía trước nhường lại cho đôi tiểu phu thê bọn họ.

Lục Tông ôm thê tử lên xe ngựa, nói: “Ta vừa mới nhìn thấy xe ngựa của Quảng Bình Hầu phủ.”

Nàng biết rõ Lục Tông muốn hỏi gì, liền đem sự tình nói rõ ràng mười mươi cho hắn nghe. Vậy mà Lục Tông nghe xong, chỉ khẽ gật đầu. Khương Lệnh Uyển nháy nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ hỏi: ” Tông biểu ca đều biết rồi sao?”

Lục Tông ôm lấy nàng, vùi đầu vào cần cổ của nàng, ôn nhu nói: “Đỗ Ngôn đều đã nói cho ta biết… Cho nên ngày ấy, nàng mới đáp ứng Khương Lệnh Huệ cùng nhau tới đây?”

“Vâng.” Nàng giơ tay, thân mật xoa xoa đầu hắn, “Nếu như không phải Tam tỷ tỷ đã sớm cùng ta thương lượng, ta đương nhiên sẽ không đáp ứng nàng tới đây. Bây giờ trong bụng ta đã có hài tử, con là quan trọng nhất, tất nhiên phải cẩn thận từng li từng tí một, sao có thể tùy ý làm bừa được.”

Nếu Khương Lệnh Huệ đã đem an bài của Tô Lương Thần nói cho nàng biết, nàng đáng lẽ sẽ tùy tiện kém một lí do, từ chối lời hẹn. Có điều lần này là bởi vì nghĩ cho lão tổ tông, nàng mới đáp ứng. Vì hài tử ở trong bụng, nàng dù thế nào cũng không thể mạo hiểm được.

Lục Tông thấy nàng rốt cục cũng có tự giác của người làm mẫu thân, đúng là vui mừng không ngớt. Hắn đối với nàng, vừa là tình yêu nam nữ, lại có thêm một chút bảo vệ sủng nịnh như đối với tiểu bối, luôn cảm thấy nàng vẫn còn con nít. Nhưng hôm nay, cũng đã hiểu được biết bảo vệ con của chính mình.

Lục Tông khen thưởng hôn một cái lên khóe miệng của nàng.

Đôi vợ chồng nhỏ ở trêи xe ngựa dây dưa chán ngán một trận, suýt chút nữa tên đã tuột khỏi cung, chỉ bận ở chỗ Khương Lệnh Uyển hiện tại trong bụng mang theo hài tử, có lá bùa hộ mệnh này, Lục Tông dù hưng phấn bừng bừng như lửa đi nữa, cũng chỉ đành ngậm ngùi nhịn xuống.

Có điều… trước khi xuống xe ngựa, Lục Tông móc trong ngực ra một chiếc khăn tay, tự mình giúp nàng lau lau tay phải, lúc này mới thỏa mãn anh ách hôn khuôn mặt đỏ ngầu của nàng một cái.

Hiện tại son môi hồng đẹp đẽ bôi trêи miệng của nàng, đã sớm bị Lục Tông ăn hết sạch sành sanh. Khương Lệnh Uyển ảo não cong môi, tức giận há miệng nhằm má trái của Lục Tông gặm một cái.

Hạ lưu!

..

Mấy ngày sau, trong cung đưa tới thiệt mời, mời toàm gia Vinh Vương phủ vào cung dự tiệc tram ngày của tiểu Hoàng tôn cùng tiểu Quận chúa.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngô Gia Kiều Thê
Chương 147

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 147
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...