Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngô Gia Kiều Thê – Chương 14

Ngô Gia Kiều Thê

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vào lúc này Khương Lệnh Uyển cực kì oán hận cái thân thể bốn tuổi nhỏ bé này của nàng, vừa nãy khi ở Thanh Hà cư cùng chơi với Tứ tỷ tỷ nàng vẫn vô cũng khỏe mạnh, vừa về tới sân nhà, cái bụng liền đau lên. Đào ma ma nhìn thấy vậy lập tức bị dọa trắng bệnh cả mặt, vội vàng kêu nha hoàn

đi mời Chu thị.

Vừa rồi nàng và Khương Bách Nghiêu làm ầm ĩ lợi hại, Chu thị ngủ trưa

ước chừng được một canh giờ*, mặt mày mới ngủ dậy vốn đã hồng hào, nhưng vừa khi nghe tin nữ nhi bị đau bụng, nhất thời lo lắng không thôi, vội

vàng hấp tấp chạy qua.

Chu thị vừa vào phòng, nha hoàn liền vén tấm màn lụa màu nhạt làm bằng

vải gấm thêu hoa sang hai bên, nữ nhi nho nhỏ ngủ thật an tĩnh, trên

người đắp một chiếc chăn mòng màu hồng nhạt, nhìn giống như một con mèo

con. Nữ nhi thấy mình, đôi mắt ngập nước mở to, nhỏ giọng gọi: “Nương.”

Chu thị “ai” một tiếng, nhanh chóng tiến lên đem nữ nhi ôm vào lòng, sờ

sờ bàn tay nhỏ mềm nhũn, nhíu mày nói: “Làm sao lại lạnh như vậy?” Nàng

nghiêng đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt u sầu của Đào ma ma, nói: “Đã sai

người thỉnh đại phu chưa?”

Đào ma ma gật đầu, cũng gấp gáp vô cùng: “Nô tỳ đã cho Thanh Trúc đi mời, lúc này đại phu cũng chắc đang trên đường đến.”

Chu thị khẽ vuốt cằm, ôm thân thể mềm mại của nữ nhi trong lòng, lông

mày nhíu thành một đường. Thấy nữ nhi bảo bối kêu đau bụng, lúc này mới

đem tay luồn vào trong chăn, từ vạt áo tiến vào, nhẹ nhàng xoa xoa bụng

nhỏ mềm mềm, ôn nhu hỏi: “Đau ở chỗ này sao?”

Khương Lệnh Uyển gật đầu, thanh âm mềm mại nói: “Xán Xán đau.”

Chu thị đau lòng không thôi, hỏi Đào ma ma: “Xán Xán hôm nay ăn đồ hư gì sao?”

Đào ma ma lắc đầu nói: “Nô tỳ vẫn luôn trông coi, không thấy Lục tiểu

thư ăn loạn cái gì, đúng rồi…” Đào ma ma bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó,

nhìn Khương Lệnh Uyển nói: “Vừa lúc nãy Lục tiểu thư đi Thanh Hà cư chơi cùng Tứ tiểu thư, ở chỗ Thôi di nương ăn một bát chè lê------”

Chu thị vừa nghe mặt liền đổi sắc.

Khương Lệnh Uyển thấy không đúng, vội nói: “Nương, chè lê di nương làm

ăn rất ngon, hơn nữa Tứ tỷ tỷ cũng ăn, Tứ tỷ tỷ không có chuyện gì,

khẳng định không phải chè lêcó vấn đề. Nương, người đã đáp ứng Xán Xán

sẽ thích di nương và Tứ tỷ tỷ.” Thật vất vả nàng mới khiến cho nương đổi cách nhìn khác với Thôi di nương, hơn nữa cũng có chút yêu thích Tứ tỷ

tỷ, nếu bởi vì sự tình này mà khiến cho mục đích của nàng thất bại trong gang tấc, vậy đúng thật là thiệt thòi lớn.

Chu thị thấy nữ nhi che chở Chu di nương như vậy, đương nhiên cũng không tiện nói gì. Nhưng trên thực tế nàng lại vô cùng buồn bực, trong lòng

thầm nghĩ: Nếu có người nào dám làm tổn thương nữ nhi của nàng, nàng

tuyệt đối không để yên cho hắn. Chu thị sờ sờ khuôn mặt nhỏ của nữ nhi,

nói: “Xán Xán ngoan, nương không nói là Thôi di nương, chờ một chút để

đại phu đến khám cho con.”

Khương Lệnh Uyển ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng trong lòng nàng rất rõ ràng, nếu một lúc nữa không làm rõ được

việc này, khẳng định nương sẽ giận chó đánh mèo với Thôi di nương.

Khương Lệnh Uyển tâm trạng lo lắng, cũng không lâu lắm đại phu liền đến. Sau khi đại phu khám xong, hỏi hôm nay ăn những đồ ăn gì, sau đó liền

nói khuyên người nhà không nên cho hài tử ăn quá nhiều gạo nếp nếu ăn

gạo nếp nhiều sẽ dẫn đến đau bụng. Thân thể tiểu nữ oa bốn tuổi vốn rất

yếu ớt, ăn nhiều gạo nếp sẽ khó tiêu hóa, thế nên mới gây ra đau bụng.

Nghe xong những lời này, Khương Lệnh Uyển lập tức nói: “Nương, người

nghe thấy không, không liên quan đến Thôi di nương.”

Chu thị nghe xong gật gật đầu, ôm nữ nhi sát vào lòng ngực thêm một chút, nói: “Là nương trách oan Thôi di nương.”

Tuy rằng cái bụng còn đau nhưng Khương Lệnh Uyển cũng rất vui vẻ. Hai

tay nàng ôm lấy cánh tay của mẫu thân, bắt lấy cơ hội nói: “Nương, Xán

Xán thực sự rất yêu thích Tứ tỷ tỷ, hơn nữa Tứ tỷ tỷ và Thôi di nương

đối xử với Xán Xán rất tốt. Sau này nương cũng phải đối xử với họ tốt

một chút, có được hay không?”

Chu thị nhìn vào đôi mắt to tròn, trắng đen rõ ràng của nữ nhi, nhất

thời không lên tiếng. Có lẽ vì cái bụng còn đau, khuôn mặt nhỏ mập mạp

nhất thời có chút tái nhợt, nhìn thấy nữ nhi như vậy nàng mà tim gan đều đau. Chu thị hôn mặt nhỏ của nữ nhi một cái, gật đầu nói: “Nương đáp

ứng Xán Xán.”

Khương Lệnh Uyển nghe xong vui sướng không thôi, tươi cười ngọt ngào với Chu thị, sau đó quay sang nhìn ca ca đang ngồi cùng cha bên cạnh

giường, nói: “Ca ca cũng vậy. Sau này không cho phép bắt nạt Tứ tỷ tỷ,

nếu không Xán Xán sẽ không thích ca ca nữa.”

Khương Dụ vừa nghe muội muội sinh bệnh, sốt ruột hết cả lên, lập tức bỏ

bút xuống chạy đến đây. Bây giờ thấy muội muội nói chuyện anh khí mười

phần, cũng không lo lắng nữa, theo thói quen liền nặn nặn khuôn mặt bánh bao của muội muội nói: “Ca ca là nam tử hán đại trượng phu, mới không

thèm bắt nạt tiểu cô nương.” Tứ muội mảnh mai phảng phất như gió vừa

thổi liền có thể bị thổi bay, hắn mới không có thời gian nhàn rỗi mà đi

khi dễ nàng đâu.

Khương Lệnh Uyển bất mãn nhìn ca ca của nàng, quyệt miệng nhỏ lầm bầm vài tiếng.

Khương Dụ nhìn thấy mà cười không ngừng: “Xán Xán quả thật là một tiểu bánh bao.”

Tuy rằng ca ca nhà nàng tuy mới có chín tuổi, nhưng mặt mày lại rất tuấn tú, sau này lớn lên rồi cũng sẽ trở thành công tử tuấn lãng bất phàm.

Mặc dù xét về tài hoa, ca ca có chút không tốt, nhưng lại có võ nghệ bất phàm, sau này cũng ra chiến trường giết địch cùng với Lục Tông, vô cùng uy phong tiêu sái.

Lúc này thấy ca ca hiểu chuyện như vậy khiến cho nàng nhớ lại kiếp

trước---- ca ca tốt như vậy, lại bị Chu Lâm Lang mê hoặc đến thất bát

điên đảo, muốn phải cưới bằng được người vào cửa.

Nương cùng An vương phi xưa nay như nước với lửa, làm sao có tiếp nhận

Chu Lâm Lang làm con dâu của mình? Mẫu thân phản đối, xưa nay cha đều

nghe lời mẫu thân, hơn nữa cha cũng cho rằng nhi tử và Chu Lâm Lang thực sự không thích hợp, đương nhiên cũng phản đói. Kết quả là ca ca tốt này của nàng ngược lại không hề để ý đến thân phận con trai trưởng của Vệ

Quốc Công phủ quỳ mãi ở trước sân phòng cha mẹ không đứng lên, người làm nương tuy tức giận. Cuối cùng ngay cả cha tính tình vẫn luôn ôn hòa

cũng nhịn không được cầm mấy dây mây đánh đứa con trai không hiểu chuyện này.

Đánh thân con đau lòng mẹ, đến cuối cùng người thoái nhượng còn không phải nương sao?

Nàng cũng từng khuyên qua ca ca hãy nên nghe lời cha mẹ.

Nhưng ca ca của nàng là một người thẳng thắn, bất kể nói gì cũng vẫn

muốn thành thân với Chu Lâm Lang, ngay cả lời của nàng cũng không nghe.

Hồi đó nàng luôn được nuông chiều, thấy ca ca không nghe lời, đương

nhiên cũng cực kì tức giận, sau đó lập tức đi tìm Chu Lâm Lang lý luận.

Nhưng Chu Lâm Lang một mặt kiêu ngạo nói: “Người có thể gả cho Lục Tông, vì sao ta không thể gả cho ca ca ngươi? Khương Lệnh Uyển, ngươi xem

mình là ai, dựa vào cái gì ngươi luôn muốn người khác nghe theo ý

ngươi?”

Khi đó nàng thực sự tức giận muốn cầm lấy roi mây đánh cho Chu Lâm Lang một trận.

Lúc hồi phủ nàng vừa vặn gặp phải Lục Tông. Lục Tông thấy nàng chỉ mang

nha hoàn đi ra ngoài, lo lắng sợ nàng xảy ra chuyện, liền muốn đưa nàng

hồi phủ. Hồi đó hai người đã định hôn, hắn là vị hôn phu nên lo lắng an

nguy của nàng là điều đương nhiên. Nhưng nàng mới vừa nháo với Chu Lâm

Lang, trong lòng tức giận muốn ngất đi, càng đem hết lửa giận đổ lên

người Lục Tông. Khi đó nàng nghĩ, nếu không phải bởi vì nàng phải gả cho Lục Tông, nói không chừng Chu Lâm Lang sẽ không phí tâm tư đi mê hoặc

ca ca. Nhưng hôm nay nghĩ lại, Lục Tông vô tội biết bao.

Khương Lệnh Uyển rũ mắt xuống.

Nàng là một hài tử bị chiều quá sinh hư, nhưng hắn lại vẫn luôn bao dung nàng.

Kỳ thực Lục Tông cũng không phải là người tính tình tốt gì, sở dĩ nàng

cảm thấy hắn dễ tính là bởi vì hắn đem mọi sự kiên trì và dung túng của

hắn cho nàng.

Khương Lệnh Uyển cuộn thành một đoàn, dựa vào lồng ngực mẫu thân.

Khương Bách Nghiêu cầm bát sứ trắng nhỏ, thổi thổi vài cái, sau đó cẩn

thận từng li từng tí mớm thuốc cho nữ nhi bảo bối: “Xán Xán ngoan, uống

thuốc nào.”

Khương Lệnh Uyển vừa ngửi tới mùi vị của thuốc, tiểu lông mày liền nhíu

lại, một đôi mắt to đen lay láy nhìn Khương Bách Nghiêu, miệng nhỏ lại

không chịu mở ra.

Khương Bách Nghiêu vẻ mặt ôn hòa nói: “Xán Xán nếu như thuốc uống hết, cha đồng ý với Xán Xán một chuyện, có được hay không?”

Lời này thành công hơi gợi hứng thú của Khương Lệnh Uyển, miệng nhỏ cong cong nói: “Như vậy… chuyện gì cũng có thể sao?”

Khương Bách Nghiêu nói vậy, một là vì muốn dỗ nữ nhi, hai là cảm thấy nữ nhi mới có bốn tuổi, sẽ không đưa ra yêu cầu gì quá đáng, lớn nhất chỉ

có thể liên quan đến các loại thức ăn linh tinh mà thôi. Khuôn mặt

Khương Bách Nghiêu ôn hòa tuấn tú, gật đầu nói: “Đúng nha. Xán Xán cứ

việc nói, cha nhất định đáp ứng con, nhưng trước hết---- Xán Xán phải

ngoan ngoãn uống hết chén thuốc này đã.”

Chuyện đương nhiên là không đơn giản như vậy.

Thân thể tròn tròn mập mập của Khương Lệnh Uyển nhanh chóng chui ra khỏi lồng ngực của mẫu thân, tay nhỏ cầm lấy bát sứ trắng trong tay Khương

Bách Nghiêu, đầu ngửa lên “ừng ục ừng ục” uống hết, sau đó nhìn về phía

cha mình chép miệng một cái, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh nói: “ Xán

Xán muốn Tông biểu ca.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngô Gia Kiều Thê
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...