Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngô Gia Kiều Thê – Chương 123

Ngô Gia Kiều Thê

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Kye

Beta: Mira

Bên sương phòng này lửa cháy, xuân ý dạt dào.

Mà bên Đông cung, Thái tử bị Nguyên Mậu đỡ trở về từ Vinh Vương phủ, chỉ là trên đường về đã ói hai lần. Nguyên Mậu đỡ người đi vào, bên trong cung tỳ đồng loạt hành lễ, sau mới tiến lên trước hỗ trợ.

Gương mặt tuấn tú của Thái tử ửng hồng, hai mắt mê ly, nhìn hai cung tỳ tiến lên, vội vàng phất tay, thanh âm lạnh lùng nói: “Đừng đụng ta…” Cung tỳ nghe nói xong, hai tay ngưng lại, sợ sệt lui lại mấy bước quỳ xuống, ngay sau đó, Thái tử lảo đảo vài bước, nói: “A Tranh, ta muốn A Tranh.” Thái tử la hét, lúc này liền vồ lấy cổ ảo Nguyên Mậu: “A Tranh đâu? A Tranh…”

Cổ áo bị kéo, Nguyên Mậu cảm giác cổ bị kéo căng ra, hô hấp có chút khó khăn.

Hơn nửa đêm, Tiết Tranh lại hiếm khi không ngủ sớm.

Tiết Tranh với cái bụng to cứ thế đi ra, bốn năm cung tỳ, ma ma đi theo bên người, chỉ lo vị tổ tông này lại làm gì sai lầm. Lần này Tiết Tranh chuẩn bị đi ngủ, chỉ tùy ý búi một búi tóc, trên người mặc bộ tẩm y lụa lưu tố. Nguyên liệu làm tẩm y cực kì mềm mại, mặc lên ngồi rất thoải mái, dù là phi tần trong cung, cũng chưa chắc có người lấy vật liệu này làm xiêm y. Nhưng từ sau khi Tiết Tranh mang thai, Hoàng Hậu liền tự mình đến, đồ vật ăn ngủ, đều đi qua tay nàng, đồ tốt nhất tất nhiên cũng để cho con dâu. Nhưng người tinh tường biết, không phải Hoàng Hậu quan tâm đứa con dâu này, mà là hài tử trong bụng Thái tử phi.

Bất quá không đến một năm, Tiết Tranh đã được chăm sóc đến hồng nhuận đẫy đà. Dường như là mộtcon chim bị nhốt trong lồng, mỗi ngày đều cho nó đồ ăn, đợi nuôi cho béo, cuối cùng coi như mở lồng sắt ra, nó cũng không bay lên được.

Tiết Tranh biết hôm nay Lục Tông thành thân, Thái tử khẳng định đi ồn ào. Tuy hắn là người sinh ra trong hoàng thất, nhưng vẫn được Hoàng Hậu che chở, tính tình đơn thuần thẳng thắn hiếm thấy. Hôm nay sợ không làm Lục Tông gục ngã thì là chính bản thân uống say đến gục.

Thái tử vừa nhìn thấy Tiết Tranh, con mắt lập tức “xoạt” sáng lên. hắn nhếch môi nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, giơ tay ra, tay áo rủ xuống, cứ như thế chạy tới, nhanh nhẹn như một con chó lớn nhìn thấy chủ nhân của nó. hắn giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy Tiết Tranh, hạnh phúc tựa đầu lên bả vai nàng, nhẹ nhàng sượt qua mấy lần, lẩm bẩm nói: “A Tranh.”

Tiết Tranh ngửi thấy mùi rượu dày đặc, nhất thời nhíu lông mày. Nàng muốn đẩy hắn ra, lại thấy vẻ mặt vui mừng của hắn, tay dừng lại, đến cùng cũng không có đẩy ra.

Tiết Tranh lệnh Nguyên Mậu dẫn hắn đi tắm.

Tắm rửa xong, thay đổi một thân xiêm y sạch sẽ, nhưng Thái tử vẫn say đến lợi hai, tựa lên người Tiết Tranh, hai tay gắt gao ôm lấy. Canh giải rượu đã bưng lên, Tiết Tranh ngồi một bên giường, để hắnthoáng ngẩng đầu, cho hắn uống canh.

Phủ Cầm là nha hoàn thiếp thân Hoàng Hậu phái tới, bây giờ nâng khay đứng một bên, nhìn Thái tử phi cho Thái tử uống canh giải rượu, đúng là hơi kinh ngạc. Thường ngày Thái tử giống như tiểu hài tử dán lên người Thái tử phi, nhưng Thái tử phi vẫn nghiêm mặt, xa cách. Mỗi lần Hoàng Hậu nghe đến tin tức này, tất nhiên tức giận đến tái mặt. Kỳ thực điều này cũng không phải do Hoàng Hậu, dù sao thân phận Thái tử ở đó, Thái tử phi cũng là vị trí bao nhiêu thiếu nữ mơ ước, đổi lại là người ngoài, còn không có gắng hầu hạ Thái tử, làm một vị Thái tử phi ôn lương hiền lành sao? Phủ Cầm cũng cảm thấy Thái tử phi có chút không thức thời, nhưng Thái tử cứ dùng chiêu bám dính này, đúng là kỳ quái. Nhưng hôm nay nhìn thấy, nguyên lai Thái tử phi lạnh như băng, vẫn có mặt ôn nhu đối với Thái tử.

Đến cùng là nữ nhân, lại làm sao có thể hung hãn, đối xử với nam nhân mình yêu thương, tóm lại vẫn nhẹ dạ.

Nhất thời ấn tượng của Phủ Cầm đối với Thái tử phi cũng tốt hơn mấy phần.

Thái tử uống xong canh giải rượu, Tiết Tranh liền đặt lại chén nhỏ lên cái khay Phủ Cầm đang bưng. Phủ Cầm chuẩn bị đi ra ngoài, vừa liếc nhìn Thái tử say không nhẹ, nói: “Thái tử phi, Thái tử điện hạ đãsay như vậy, thân thể ngài lại không tiện, không bằng nô tỳ để Nguyên Mậu công công đưa Thái tử đến Cảnh Phúc cung đi.”

Cảnh Phúc cung là nơi Thái tử ở, sau khi Thái tử cùng Tiết Tranh thành thân, mỗi ngày đều đều ăn vạ chuyển đến Duyên Thọ cung, một bộ dáng đánh chết không đi. Mới tân hôn người ta có thể lí giải, nhưng cuộc sống gia đình với Tiết Tranh tạm ổn, Thái tử không thể làm cái gì cũng ăn vạ, đến lúc sau khi Tiết Tranh mang thai, hai vợ chồng không thể làm chuyện phòng the, Thái tử vẫn khóc lóc van nài ở lại.

Tiết Tranh suy nghĩ một chút, mới nói: “Quá muộn, không cần.”

Phủ Cầm nhất thời cũng không dám nói nói gì, chỉ đem khay đưa cho cung tỳ bên cạnh, sau đó hầu hạ Tiết Tranh lên giường nghỉ ngơi.

Phủ Cầm thả màn trướng, lui ra bên ngoài.

Tiết Tranh nằm trên giường nhỏ, nhìn nam nhân tựa bên người nàng, giơ tay đẩy đầu hắn một cái. Đẩy xa, Thái tử chép miệng vài cái, lại tiến tới. Tới tới lui lui dằn vặt mấy lần, Tiết Tranh cũng không còn sức dằn vặt, tùy ý để hắn dựa vào.

“...Đến, Lục Tông, ta mời ngươi một chén!”

“Mẫu hậu, nhi thần không muốn nữ nhân khác, nhi thần chỉ cần A Tranh.”

“A Tranh, A Tranh xin lỗi.”

Thai nhi trong bụng giật giật, Tiết Tranh nhíu mày, hoãn hoãn, lúc này mới giơ tay vuốt ve mặt Thái tử: “Ngủ đi.”

·

Ngày hôm sau trời lờ mờ sáng, người ngủ trên giường gỗ tử đàn nhíu nhíu mày lại, chậm rãi mở mắt ra. Khương Lệnh Uyển có chút lạ giường, ở Vệ Quốc Công phủ nhiều năm như vậy, bây giờ bỗng nhiên thay đổi vị trí, khó tránh khỏi không thích ứng được. Hôm qua Lục Tông ầm ỹ lợi hai, mặc dù đối với nàng xem như ôn nhu, nhưng dù sao nàng vẫn là lần đầu tiên, quả thực khóc đến muốn cắn người. trên thực tế đúng là nàng đã cắn. Chỉ là thân thể Lục Tông cứng rắn, giống như khối đá lớn. Cuối cùng người đau vẫn là nàng.

Khương Lệnh Uyển giật giật, nhận ra thân thể mình đang bị hắn ôm chặt, cả người cứ như thể ngủ trong khuỷu tay của hắn. Có nam nhân bên người, đến cùng không giống nhau, ấm áp, đến mùa đông đều tỉnh trong bình nước nóng.

Xưa nay Lục Tông ngủ không sâu, hơi có động tĩnh đã tỉnh. hắn thấy nàng nhíu mày, lúc này mới vuốt ve sống lưng nàng: “Còn sớm, ngủ thêm chút.”

Tối hôm qua hai lần, nhưng thân thể nàng mảnh mại, sợ là mệt.

Khương Lệnh Uyển chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng vì cái vị trí xấu hổ kia mà mở miệng, ủy khuất nói: “Ta đau thắt lưng.”

Lục Tông vờ không phát hiện, ngậm lấy ý cười, khuôn mặt ôn hòa thân thiết hơn ngày thường mấy phần, thật là vô hại. Tay lớn đặt trên sống lưng của nàng, đi dọc xuống theo đường nét thân thể linh lung, lúc này mới nhẹ nhàng xoa xoa nhẹ nhàng eo của nàng. Khương Lệnh Uyển thích hắn hầu hạ, chỉ là hắn là đại nam nhân đã tập võ từ nhỏ, sức lớn, lần này tuy đã cực kì ôn nhu, nhưng vẫn làm nàng cảm thấy hơi nặng, liền nhíu lông mày hét lên: “nhẹ chút.”

Lục Tông khẽ mỉm cười, nói được.

Khương Lệnh Uyển được hắn xoa thoải mái hừ hừ vài tiếng. Nàng cong môi nở nụ cười, khen thưởng hôn lên mặt hắn một cái. Động tác Lục Tông ngừng lại, mâu sắc sâu thẳm nhìn nàng. Tối hôm qua cái kia hai lần, lần đầu tiên không biết làm, suýt nữa tính sai địa phương. Đến cùng Lục Tông cũng là nam nhân, phương diện này tất nhiên có chút mặt mũi, tại lần thứ hai rất thuận lợi, nhưng nàng vẫn khôngdễ chịu, đau đến cong người lên, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đống. Là hắn tự mình hầu hạ nàng tắm rửa, tự nhiên biết vị trí kia bị thương, sợ là phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Lục Tông không dám động nàng, chỉ hôn lên miệng nàng một cái, ngậm lấy bờ môi nàng ăn một trận.

Khương Lệnh Uyển là người từng trải, biết sáng sớm là thời điểm nam nhân dễ phấn khởi, tối hôm qua bị ăn bị đắng, vào lúc này tự nhiên cũng không dám chọc giận hắn lần nữa, hôn một lúc liền nhanh chóng tách ra. Nhưng Lục Tông lại không chịu buông tay, cứ như thế ôm nàng.

Khương Lệnh Uyển tựa trong ngực hắn, cảm thụ nhịp đập chập trùng của trái tim hắn.

Có lẽ quá thoải mái, Khương Lệnh Uyển lại ngủ thiếp đi, chờ lúc tỉnh lại, trời đã sáng choang.

Khương Lệnh Uyển giật mình một cái, cảm giác không tốt, lúc này mới vội vàng đẩy người bên cạnh: “Chúng ta nên đi kính trà cho cha.”

Lục Tông mặt mày ôn hòa, nghe xưng hô của nàng, khóe miệng cong lên, nói: “Chúng ta cái gì?”

Khương Lệnh Uyển không hiểu ý Lục Tông, chớp mắt mấy cái cực kì tự nhiên nói: “Cha chúng ta a.”

Ý cười Lục Tông càng sâu, giơ tay nặn nặn mặt nàng, thanh âm trầm thấp ôn hòa nói: “không sao.”

Lục Tông một mình nhiều năm như vậy, trong đầu Vinh Vương không phải không nghĩ đến nguyên nhân khác, nhưng cũng không dám hướng về cái suy nghĩ kia, sợ không có cách nào tiếp thu được hiện thực. Rốt cục hôm qua nhi tử thành thân, vào lúc này Vinh Vương xác thực ước gì nhi tử mang theo con dâu đi kính trà chậm một chút đây.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngô Gia Kiều Thê
Chương 123

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 123
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...