Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngô Gia Kiều Thê – Chương 122

Ngô Gia Kiều Thê

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Kye

Beta: Mira

Sau khi náo động phòng xong, các quý phụ thế gia liền thức thời rời khỏi tân phòng.

Khóe môi Lục Tông cong cong, một đôi mắt lẳng lặng nhìn người bên cạnh mặc giá y đỏ thẫm… Thê tử, tất nhiên đôi mắt cũng không nỡ lòng dời đi chỗ khác. Nhưng bên ngoài vẫn còn một đám người cần ứng phó. Lục Tông nắm tay nương tử, nói: “Nàng rửa qua mặt trước, đói bụng thì ăn một chút gì đó, ta sẽ lập tức quay lại.”

Lục Tông là nam nhân ngũ đại tam thô, nhưng xưa nay rất quan tâm săn sóc cho nàng, bây giờ nghe ngữ khí của hắn, Khương Lệnh Uyển tất nhiên ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cảm thấy mình cũng có thể nói chút gì đó, liền chớp mắt nói: “Vậy chàng cũng uống ít rượu lại một chút.”

Tửu lượng của Lục Tông vô cùng tốt, nhưng hôm nay nhất định là phải bị chuốc rượu, con em các gia đình quý tộc thường thích hồ nháo, hôm nay rốt cục cũng bắt được cơ hội trêu chọc Lục Tông, tất nhiên sẽ không chịu bỏ qua. Hơn nữa còn có những người trong quân doanh, mỗi người đều thô kệch thẳng thắn, sợ là phải làm Lục Tông ngã xuống mới dừng tay.

Khương Lệnh Uyển đã xem Lục Tông là người nhà mình, có thể không tự bênh sao?

Lục Tông nghe xong, mặt mày nhu hòa hẳn đi, giống như một cơn gió mát vừa lướt qua mặt.

hắn lại gần hôn nên mặt nàng một cái, kết quả ăn một miệng đầy phấn, nhưng vẫn vui mừng khôngthôi: “...Được.”

Sau khi Lục Tông rời khỏi đây, không ít người trong phòng tụm năm tụm ba bắt đầu rời đi, chỉ để lại Đào ma ma cùng hai nha hoàn Kim Kết, Sơn Trà mà nàng mang theo, còn có hai nha hoàn hồi môn, chỉ là nàng đã quen để Kim Kết và Sơn Trà hầu hạ, tất nhiên cũng không cần những người khác, liền để các nàng đi ra ngoài.

Lúc này một lão phụ nhân mặc một thân áo ngoài tối màu thêu hồ lô song phúc dẫn hai nha hoàn đứng dậy. Lão phụ nhân rất vui mừng, quy củ hướng Khương Lệnh Uyển hành lễ, nói: “Lão nô Tôn thị, gặp qua phu nhân.”

Tôn thị là ma ma quản sự ở Long Ngọc viện.

Khương Lệnh Uyển khẽ vuốt cằm, cũng khách khí với bà mấy phần, khóe miệng cong cong, nói: “Tôn ma ma không cần đa lễ.”

Tôn ma ma thấy thái độ Thế tử phu nhân đối với mình rất tôn trọng, tất nhiên trong lòng rất thoải mái, ý cười trên mặt cũng sâu hơn chút.

Hai nha hoàn theo Tôn ma ma hành lễ tên là Thanh Mai, Thanh Lan, đều rất trẻ tuổi. Khương Lệnh Uyển tùy ý liếc mắt nhìn, nhìn hai nha hoàn dung mạo thanh tú, nhưng cũng không thể coi là xuất sắc. Nha hoàn để trong phòng, ngoại trừ chăm sóc sinh hoạt thường ngày của chủ nhân, còn có một tác dụng, chính là hầu hạ nam chủ nhân. Gia đình giàu có bình thường, nha hoàn trong phòng, tất nhiên phải được tỉ mỉ chọn qua, mà hai vị này nhìn qua đều biết là rất ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Khương Lệnh Uyển trải qua hai kiếp, tất nhiên có chút ấn tượng với hai người này, hai nàng này làm việc ổn thỏa, không giống như Sơn Trà chỉ có thể khua môi múa mép, trên thực tế lại là quả hồng mềm, nhờ có nàng che chở mới được. Hơn nữa nhìn hai vị kia chỉ là hai nha hoàn nhỏ bé yếu ớt, kỳ thực là người biết võ nghệ.

Kiếp trước nàng vì chuyện Vinh Vương buộc Lục Tông nạp thiếp mà tức giận, hồi đó nổi nóng, nàng liền thẳng thắn nhét người của bản thân nàng cho hắn, đỡ phải nhắc lại. Nàng hỏi ý tứ Kim Kết Sơn Trà, cũng bởi vì dung mạo hai người này hơn hẳn hai vị kia.

Dung mạo thường thường, làm việc ổn thỏa, người mang võ nghệ, lại trung thành tuyệt đối.

Nha hoàn Lục Tông tuyển chọn cho nàng, đều bỏ ra một phen tâm tư.

Khương Lệnh Uyển khánh sáo nói chuyện với Tôn ma ma vài câu, sau đó liền để Đào ma ma mang theo các nàng ra ngoài nói chuyện, chỉ lưu lại Kim Kết và Sơn Trà ở lại hầu hạ mình rửa mặt.

Mũ phượng nặng nề trên đầu rốt cuộc cũng được tháo xuống, Khương Lệnh Uyển xoa xoa cổ, quả thậtlà đau nhức.

Tắm gội xong, Khương Lệnh Uyển rửa mặt, Thanh Mai Thanh Lan liền bưng một bát chè hạt sen nóng hổi đi vào.

Chè hạt sen mềm mềm sền sệt, vị ngọt phân tán.

Khương Lệnh Uyển đã đói lả, tất nhiên liền bưng chén lên ăn.

Hai người Thanh Mai Thanh Lan lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn Thế tử phu nhân, nhìn đến dung nhan tinh xảo như hoa sen nở, nhất thời ngây ngẩn cả người. Hai nha hoàn này cũng từng va chạm với xã hội, bằng không Lục Tông cũng sẽ không chọn hai người các nàng, nhưng hiện nay vẫn là bị dung mạo của Thế tử phu nhân làm cho kinh diễm rồi. Thanh Lan nhỏ tuổi hơn một chút, tất nhiên hoàn hồn chậm hơn Thanh Mai, ánh mắt của nàng đi dọc xuống từ mặt Thế tử phu nhân, thấy một đầu tóc đen của nàng chỉ tùy ý buộc một cái dây lỏng lẻo, mặc một thân tẩm y màu đỏ thêu hoa mẫu đơn. một tầng tẩm y mỏng manh, có thể nhìn thấy dáng người uyển chuyển bên trong lúc ẩn lúc hiện, trước ngực căng phồng đẫy đà, dù Thanh Lan nàng là thân nữ tử, mặt cũng không nhịn được nóng lên.

Thế tử phu nhân thật đẹp, chỗ nào cũng đẹp.

Khương Lệnh Uyển thấy Thanh Lan nhìn mình không chớp mắt, cũng không tức giận, ngược lại chỉ giương mắt về phía nàng cười cợt.

Nụ cười này, càng làm mê đảo hai nha hoàn.

Ăn xong chè hạt sen, lúc này Khương Lệnh Uyển mới lệnh cho hai nàng lui xuống. trên chân đeo mộtđôi giày ngủ mềm đỏ tươi, đi tới cạnh giường, Khương Lệnh Uyển cởi giày ra. Nàng giương đầu nhìn giường gỗ tử đàn khắc hoa, giường rất lớn, lại mới tinh. Khương Lệnh Uyển nóng mặt, ánh mắt lại rơi vào gối uyên ương cùng bao gối thêu bách tử (trăm con) trên giường tử đàn. Mong chờ đã lâu, giờ đến lúc này, nàng đúng là có chút sốt sắng. Khương Lệnh Uyển giương tay vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của mình, nhưng nhìn bao gối bách tử trên đó thêu những đứa bé đáng yêu, dường như đang cười với mình vậy.

Rất nhanh Lục Tông liền đi vào.

Khương Lệnh Uyển nghe được tiếng động, hơi kinh ngạc, thầm nghĩ: được tha dễ dàng như thế sao?

Lúc trước thời điểm ca ca của nàng kết hôn, nhưng lại bị chuốc say như chết, đứng cũng không vững đây.

Nàng dương mắt nhìn về phía Lục Tông, thấy đôi mắt hắn rất trong trẻo, gò má tuấn tú hiếm thấy nhuộm một tầng ửng hồng, cả người hiện ra vẻ tuấn mỹ lịch sự tao nhã dị thường, sau khi uống rượu, lại thêm mấy phần phong lưu. Lục Tông cũng nhìn nàng, tùy rằng vừa rồi nàng trang điểm mĩ lệ làm người ta kinh diễm, nhưng hôm nay khi tẩy đi lớp trang điểm, mới làm cho Lục Tông có cảm giác chân thực. không phải đang nằm mơ.

Lục Tông xoải bước tiến lên, đè lên người Khương Lệnh Uyển, cúi đầu ngậm lấy môi nàng.

Khương Lệnh Uyển kinh hô một tiếng, tiếng nức nở bị hắn nuốt lấy, hơi thở hung hăng bá đạo tràn đầy sự xâm lược, chờ đến lúc nếm trải mùi rượu nồng nặc trong miệng hắn, Khương Lệnh Uyển mới biết hôm nay hắn xác thức uống nhiều rượu như thế nào. Xem ra hắn vẫn là một bộ dáng thận trọng như ngày thương, nhưng trong lòng cũng đã sớm kích động trào dâng. Nàng giơ tay đẩy đẩy ngực hắn, lại bị một tay hắn nắm chặt, nâng gáy sau của nàng cứ như vậy mà hôn, hơi thở thô suyễn đan xen, làm cả hai thân thể cũng nóng bỏng lên.

Nàng rõ ràng cảm nhận được hắn có bao nhiêu sốt ruột.

Lục Tông ôm người xoa xoa vào ngực, giống như đang xoa cục bột, thân thể hắn dính chặt vào người nàng chỉ cách một tầng lụa mỏng manh.

Khương Lệnh Uyển nhíu mày lại. hắn dùng sức ôm làm hai cái kia bị đè ép lợi hại, làm nàng có chút không thở được.

Hơi thở Lục Tông nặng nề, lồng ngực chập chừng lên xuống, sau đó mới hôn lên tóc mai của nàng, tiếng nói ám trầm hỏi: “Có đói bụng không?”

Nguyên bản bầu không khí lưu luyến cực kì ám muội, nhất thời bị một câu nói như dỗ trẻ con của Lục Tông phá hỏng sạch sành sanh.

Khương Lệnh Uyển cong môi nói: “Ăn rồi.”

Lục Tông lại nói: “Ăn nhiều một chút…” hắn mỉm cười cúi đầu, tựa vào trán của nàng: “Chờ một lúc sẽđói bụng.”

Khương Lệnh Uyển cũng không phải là tiểu cô nương không hiểu sự đời, bị Lục Tông nói như thế, não lại rối loạn lên, khuôn mắt nhỏ nhắn nhất thời lại đỏ thêm mấy phần. Nàng tựa trong ngực hắn, cảm thụ thân thể cứng rắn vĩ đại, biết hắn lớn lên tuấn tú, khi cởi xiêm y ra vậy cái thân thể kia quả thật có thể làm người ta phun máu. Đừng tưởng chỉ có nam nhân có ý đồ xấu với cô nương xinh đẹp, nữ nhân thấy nam nhân đẹp, cũng cùng một cái lý. Có điều nàng chỉ như thế đối với Lục Tông. Dù sao hai kiếp, nàng chỉ thân mật với một người là Lục Tông. Trong tiềm thức, nàng vẫn coi hắn là phu quân của mình. Nếu không nàng sẽ không tùy tính cáu kỉnh, cũng may hắn chịu bao dung nàng.

Khương Lệnh Uyển hàm ý ừ một tiếng, sau đó thúc giục Lục Tông nhanh nhanh đi tắm.

Lục Tông cười cười, lại hôn lên môi nàng một cái, lúc này mới rời đi tắm rửa.

Lục Tông không có nha hoàn thiếp thân hầu hạ, thường ngày đi bên cạnh hắn nhiều nhất cũng là Đỗ Ngôn, nhưng Đỗ Ngôn đến cùng vẫn là nam tử, bây giờ nàng cùng Lục Tông thành thân, tất nhiên Đỗ Ngôn không thể đi vào nữa. Khương Lệnh Uyển buồn bực ngán ngẩm ngồi trên giường nhỏ, nghe trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, sau đó tiếng nước yếu dần, mới nghe thấy âm thanh bên trong của Lục Tông.

Nàng vểnh tai lên nghe.

Thế nhưng lại quên lấy tẩm y.

Khương Lệnh Uyển cảm thấy buồn cười, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Lục Tông qua loa như vậy, tiện xuống giường, đi tới trước tủ gỗ đỏ mạ vàng khắc hoa văn, mở ra, bên trong là tẩm y được gấp gọn gàng. Nàng cầm một bộ cho Lục Tông, sau đó đỏ mặt cầm lấy một cái tiết khố.

Nàng hiếu kỳ, tung ra nhìn một chút.

Khương Lệnh Uyển nhíu mày.

Vô cùng đơn điệu.

Hai người bọn họ thành thân, sau này quần áo trên người hắn, liền do tự nàng làm. Đến lúc đó nàng nhất định phải thêu lên tiết khố mấy cái bánh chưng đáng yêu.

Ngược lại bên trong tiết khố cũng không ai xem.

Nghĩ đến đây, mặt mày Khương Lệnh Uyển mới dần thả lỏng.

Nàng sợ hắn sốt ruột chờ, liền cẩn thận cầm lấy tẩm y, vội vàng đi tới phòng tắm.

đi vào, đập vào mắt chính là sống lưng và hai chân mạnh mẽ thẳng tắp, còn có eo thon rắn chắc…

Nàng ngẩn người, lúc này mới đỏ mặt đặt xiêm y xuống, che mặt đi ra ngoài.

Lục Tông có chút dỡ khóc dở cười.

Chờ lúc Lục Tông xoay người, lại nghe một chuỗi tiếng bước chân.

Khương Lệnh Uyển đi mà quay lại, đứng ở đằng kia, do dự một lúc nhỏ giọng hỏi: “Ta… Có muốn ta hầu hạ chàng thay quần áo?” Hôm nay mới thành thân, nàng còn chưa thích ứng được thân phận của mình. Còn kiếp trước, quá xa xưa, hơn nữa kiếp trước nàng cũng không có ý nghĩ hầu hạ Lục Tông. Nhưng hôm nay nàng muốn quyết tâm làm vợ hiền.

Trong lòng Lục Tông có chút cảm động, xoay người nhìn nàng, nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ lên, liền nói: “không cần, ta tự mình mặc là được.” Lúc trước thời điểm cầu thân hắn đã nói, kiếp này sẽkhông để nàng hầu hạ mình. Nếu như muốn hầu hạ, cũng là hắn hầu hạ nàng.

Khương Lệnh Uyển ứng phó không kịp, lúc này nhìn tiểu gia hỏa đang mềm oặt nghỉ ngơi dưỡng sức kia, nhìn đến ngẩn người, sau đó cấp tốc rời mắt, lúng túng nuốt nước miếng: “Vậy thiếp đi ra ngoài.”

Lục Tông cười cười nói được.

Khương Lệnh Uyển che mặt nằm trên giường nhỏ, bọc chăn lăn vài vòng, lúc này mới cảm thấy trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Bất quá trong chốc lát, Lục Tông liền lại đây. Trong lòng nàng khẩn trương, không biết nên nằm hay nên ngồi, sau đó mới ngoan ngoãn đứng lên ngồi thẳng. Nàng ngẩng đầu, thấy trên người Lục Tông chỉ khoác tẩm y, lồng ngực lộ ra một phong cảnh tươi đẹp, làm người nhìn đỏ mặt tía tai.

Lục Tông ngồi bên mép giường, giơ tay xoa mái tóc dài của nàng, nói: “không còn sớm, chúng ta ngủ đi.”

Hai tay Khương Lệnh Uyển quấn quýt, khẽ vuốt cằm.

Lục Tông giơ tay, nhẹ nhàng thả màn giường xuống.

Đèn hỉ bên ngoài giường long phượng “phật phật”, ánh nến nhảy lên, cảnh bên trong tự nhiên cũng rõràng giống như ban ngày.

Khương Lệnh Uyển vừa muốn nói chuyện, liền có một đôi cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo nàng, nghiêng người tới gần. Khương Lệnh Uyển giương mắt, nhìn Lục Tông mặt mày tuấn lãng, góc cạnh rõràng. trên người hắn cũng là một mùi hương mát lạnh dễ ngửi. Nàng theo bản năng dựa vào, một đôi mắt to cứ thế nhìn hắn. Nàng biết được tiếp sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.

Nàng sợ đau, dù làm tốt tâm lý chuẩn bị, cũng không nhịn được căng thẳng.

Tắm rửa một phen, Lục Tông cũng đã tỉnh rượu, hiện nay ngược lại không gấp, chỉ nhấc tay vỗ mặt nàng, theo trán đến mặt mày, theo chóp mũi đến bờ môi, đôi mắt nhìn chằm chằm, dường như sờ mộtcái liền nhiều hơn một thỏi vàng. Lục Tông không nhịn được, cô nương hắn yêu ở trong ngực hắn, sau này có thể hằng đêm ôm nhau ngủ. hắn hôn lên môi nàng, đôi tay cũng bắt đầu hạnh động xấu, lúc quần áo ngổn ngang, ánh mắt của hắn mới rơi vào ngọc bội nàng đeo trên cổ.

hắn giơ tay vuốt ve.

Khương Lệnh Uyển cúi đầu nhìn ngọc bội kia. Tuy nói lúc nàng bốn tuổi không biết xấu hổ lấy được từ Lục Tông, nhưng sau khi Lục Tông rời đi, nàng cũng không đeo lại, dù sao lúc đó quan hệ của nàng và Lục Tông cũng chỉ là biểu huynh muội. Mà bây giờ, nàng là thê tử của hắn.

Khương Lệnh Uyển thấy hắn chăm chú nhìn, khóe miệng ngậm lấy nụ cười yếu ớt, lại bất mãn quệt miệng, giơ tay đ//â//m đ//â//m cơ bụng cứng rắn của hắn, nói lầm bầm: “Nhìn cái gì chứ? Ta còn không đẹp bằng ngọc bội sao?”

Lục Tông thấp giọng cười thành tiếng, chặn lại nói: “nói bậy.” Sau đó liền bắt đầu hôn nàng. Dưới tay tinh tế mềm mại, Lục Tông cũng cảm thấy tâm ý viên mãn, lúc trước hai người cũng coi như thân cận qua. trên nóc nhà lần đó, còn có một lần ở thái y viện, chỉ là hắn xem như đã chiếm tiện nghi, tự nhiên cũng không dám quá phận được voi đòi tiên, chỉ là nếm thử ngon ngọt mà thôi. hiện nay nhưng có thể tùy ý thưởng thức.

Lục Tông là nam tử máu nóng, thêm nữa chưa từng khai trai, lúc này lại càng không nhịn được, thân mật một lúc, liền vuốt ve bắt đầu hành động. Khương Lệnh Uyển xấu hổ không ra hình dạng gì, chỉ cảm thấy thân thể mềm mại của mình bị một cái lò lửa bóng bỏng ôm lấy, cơ hồ muốn đem nàng nướng chín. Lục Tông ngửi hương vị người trong lòng, hô hấp từ từ tăng lên, động tác cũng chậm rãi tăng lên.

Khương Lệnh Uyển biết hắn là người mới học nghề, tất nhiên để tùy ý hắn vuốt ve, lúc sau lại một phen chống đối lung tung, nhưng lại chưa tiến vào.

Chỉ là… Nếu nàng kinh nghiệm mười phần chỉ hắn, có lẽ hắn sẽ bị chính nàng dọa sợ.

Bên ngoài bốn nha hoàn Kim Kết Sơn Trà cùng Thanh Mai Thanh Lan cứ đứng im lặng như thế, náo nhiệt qua đi, bây giờ an tĩnh nhưng lại có mấy phần quạnh quẽ. Mấy nha hoàn đều là tiểu cô nương trẻ măng, tính tình lại tốt, tất nhiên không nói được mấy câu đã hợp ý. Chờ nghe âm thanh từ bên trong truyền ra, liền biết Thế tử gia cùng phu nhân đang làm gì.

Chỉ là bốn nha hoàn đều chưa trải sự đời, đối với chuyện như vầy kiến thức chỉ nửa vời. Chỉ nghe thấy bên trong truyền ra thanh âm mềm mại của phu nhân, quá sốt sắng, đến nỗi có chút bén nhọn “sai rồi sai rồi, không phải nơi này…” Sau thanh âm nam tử trầm thấp lúc ẩn lúc hiện, nghe ngữ khí, đại để lại để dụ dỗ người. Ngay sau đó là thanh âm nữ tử khóc sướt mướt, đứt quãng, dường như là bị thứ gì đ//â//m thành vụn vặt.

Dường như là một hồi mưa rền gió dữ, tủy đả trứ minh diễm diễm, thủy nộn nộn kiều hoa(*).

(*)dịch đơn giản là phá vỡ nét đẹp kiều diễm, mềm mại dịu dàng tinh tế, er...đại khái là nói ảnh mạnh bạo quá muốn tàn phá chị ấy mà ))))

Bốn nha hoàn đỏ mặt cúi đầu, xấu hổ không dám nói gì. Yên tĩnh như vậy, càng làm âm thanh kịch liệt bên trong rõ ràng hơn.

Trong bốn nha hoàn Kim Kết là người chững chạc nhất, bây giờ định tâm, liền ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Ánh trăng trong sáng, bây giờ lặng lẽ trốn sau tầng mây, thẹn thùng mang nét cười.

Quá non nửa canh giờ, thanh âm bên trong mới dần yên tĩnh lại. Chỉ là Thế tử gia không gọi người vào đổi đệm giường, bọn nha hoàn tất nhiên cũng quy củ đứng, chờ đợi sai phái.

Bên trong Khương Lệnh Uyển co lại một đoàn, chôn người bên trong chăn đệm mềm mại, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, tràn đầy nước mắt, không ngừng run.

Lục Tông mới nếm thử, khó tránh khỏi kích động. hắn thương tiếc hôn nước mắt của nàng, dỗ dành nói: “Được rồi, không khóc được không?”

Khương Lệnh Uyển đau đến thân thể run lên, lúc này cũng chưa dừng lại. Dù sao món đồ kia khôngxứng đôi, thoải mái là hắn, chịu tội là nàng. Có điều chỉ một hồi, lạc hồng kia xem như có công đạo, nếu lại thêm một hồi, nàng cũng không chịu nổi. hắn cứ mạnh mẽ hữu lực như vậy, chắc chắn ngày mai hai chân nàng đều muốn nhũn ra a. Chỉ sượt qua vật kia, khí thế lại tăng vọt. Lòng Khương Lệnh Uyển vẫn còn sợ hãi, nước mắt rưng rưng nhìn Lục Tông.

Lục Tông bị nàng nhìn đến trăn trối.

Bọn nha hoàn bên ngoài tưởng chuyện đã xong, có điều nghỉ ngơi một phút, bên trong lại truyền đến động tĩnh.

thật sự là cửu hạn cam lộ, thâm thiển vô độ(*).

(*)cái này tui để nguyên cv nha, đại ý là nói hai anh chị không biết chừng mực ý mà:”>

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngô Gia Kiều Thê
Chương 122

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 122
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...