Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngõ Cũ Tình Sâu – Chương 32: Hứa An Ý, cô sẽ rất may mắn

Ngõ Cũ Tình Sâu

Tác giả: Tứ Hành Nhất
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bao?

Liệu có phải là ý nghĩa theo cách cô hiểu không?

Hứa An Ý thảng thốt đến mức suýt đánh rơi điện thoại, phản ứng đầu tiên là cho rằng Trình Hách Đông gõ nhầm chữ, vì những câu thế này thốt ra từ miệng Hướng Hủ Dương thì được, chứ từ miệng anh quả thật quá lạ lẫm.

Gương mặt bất giác nóng bừng cả lên, cô đợi mãi mà vẫn không thấy Trình Hách Đông thu hồi tin nhắn.

Trong đôi mắt Hứa An Ý phản chiếu một nỗi hoang mang khôn tả, cô không biết phải trả lời thế nào.

Màn hình điện thoại vừa tắt lại sáng lên vì nhận được một tin nhắn mới, tim Hứa An Ý đập thình thịch, nhấp tay vào mở ra.

[Ông chủ Vân Đoan bao ăn bao ngủ, là ‘bao’ đàng hoàng chính đáng, đừng nghĩ lung tung.]

Cảm giác bực bội thế chỗ cho sự căng thẳng khó gọi tên, hàng mày của Hứa An Ý giãn ra, trong lòng thầm lẩm bẩm: Ai nghĩ linh tinh chứ, rõ ràng là trong lời nói của anh mang hàm ý mập mờ có tính chất gọi mời mà…

Kìm nén những suy nghĩ nhỏ nhặt “không đứng đắn” vừa nảy sinh, Hứa An Ý hưởng ứng lời đùa giỡn của anh bằng câu trả lời:

[Vậy thì phí dịch vụ của anh thật sự rất hợp lý.]

Với 888 tệ thì đúng thực có thể ‘bao ăn bao chơi’ thỏa thích, trên đời này làm gì có ông chủ nào chu đáo được như Trình Hách Đông, đúng như câu nói của Hướng Hủ Dương: “Anh Đông không phải kinh doanh homestay, mà là kinh doanh sự hoài niệm và đam mê!”

Mấy giây sau, bên kia gửi lại một câu nói mà Hứa An Ý cực kỳ quen thuộc:

[Ở chỗ chúng tôi người dân chất phác thật thà, không có chuyện bắt cóc hay lừa gạt ai đâu.]

?!

Đây chẳng phải là lời anh nói khi hai người vừa gặp nhau, lúc cô suýt nữa đã nhầm Trình Hách Đông là kẻ lừa đảo sao!!

Đầu óc Hứa An Ý ù đi, từng luồng nhiệt dâng trào lên gò má, cô cảm thấy mình như sắp nổ tung đến nơi rồi. Sao người này cứ hay lật lại chuyện cũ, nhắc đến mấy chuyện xấu hổ của cô thế nhỉ? Cô không muốn trả lời anh nữa.

Hứa An Ý ném điện thoại ra thật xa, nằm t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g dùng hai tay che kín mặt, cố gắng làm dịu cảm giác n//ó//n//g r//a//n.

Trong căn phòng rất yên tĩnh, dường như cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ, tạo ra cơn rung nhẹ trong lồng n//g//ự//c, như đang cố gắng nói với cô điều gì đó.

Không gian quá đỗi dễ chịu, Hứa An Ý nằm được một lúc rồi bất giác ngủ thiếp đi lúc nào không hay, từ lúc đến Lô Xuyên cô đã có thói quen ngủ trưa.

Không biết có phải vì gần đây nhắc đến từ “kết hôn” quá nhiều nên dễ n//h//ạ//y c//ả//m hay không, cộng thêm vừa dự một đám cưới, Hứa An Ý đã mơ một giấc mơ, toàn bộ cảnh tượng trong mơ đều là đám cưới.

Điều đáng ngạc nhiên là người mặc bộ váy cưới xinh đẹp hình như là cô, còn người mà khi cô quay đầu nhìn sang lại là Trình Hách Đông.

Lúc Hứa An Ý tỉnh dậy, ánh mắt còn ngây ngẩn, trông có vẻ đã tỉnh nhưng ý thức vẫn còn lơ lửng trong giấc mơ chưa thoát ra được, mặt cứ nghệt ra.

Đến khi nhận ra mình đã mơ thấy gì, hoàn toàn tỉnh táo rồi, Hứa An Ý lập tức giật mình bật dậy, một cảm giác ngượng ngùng và bực bội ập đến.

Sao cô lại có thể mơ một giấc mơ như vậy nhỉ, thậm chí còn quá đáng hơn khi coi Trình Hách Đông là chú rể, rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy…

Chắc chắn vì gần đây đã nhắc đến chuyện này với anh quá nhiều rồi!!

Hứa An Ý đường hoàng đổ lỗi cho chủ đề nói chuyện, hoàn toàn không nhắc gì đến giá trị của câu nói kinh điển “ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ nấy”.

Tiếng điện thoại rung lên liên tục vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, cô theo tiếng động tìm thấy chiếc điện thoại đã bị mình ném sang một bên trước khi ngủ.

Tin nhắn lấp đầy màn hình điện thoại, người có thể gửi một lúc nhiều tin nhắn cho Hứa An Ý như vậy chỉ có một, chính là Diệp Oánh.

Lần trò chuyện gần nhất của hai người dừng lại ở việc Diệp Oánh hỏi cô đã đi đâu, sau đó thì không có gì nữa. Hứa An Ý vốn không phải là người hay chủ động gửi tin nhắn, thêm vào đó Diệp Oánh lại có h//a//m m//u//ố//n tâm sự mạnh mẽ, cô càng quen với việc ở vị trí một người lắng nghe hơn.

Diệp Oánh đã gửi rất nhiều tin nhắn, Hứa An Ý đọc xong đã hiểu được một chuyện.

Diệp Oánh đã đổi ca nghỉ nên có vài ngày phép, cô hỏi địa điểm cụ thể nơi Hứa An Ý đang du lịch để đến tìm Hứa An Ý.

Hứa An Ý không nói rõ được cảm xúc của mình hiện tại, nhưng cô biết rõ một điều rằng Diệp Oánh sẽ không thích nơi như thế này đâu.

Không phải cô tự ý phán xét suy nghĩ của người khác, mà chỉ là cô từng có những trải nghiệm như vậy rồi.

Nhưng dù vậy, Hứa An Ý vẫn gửi địa điểm cụ thể.

Bên đó không trả lời ngay, chắc là đang lên mạng tìm kiếm.

Ba phút sau, cô nhận được câu trả lời.

[An Ý, không phải chứ, chỗ này mà cũng là một địa điểm du lịch sao? Tớ lên mạng tìm kiếm mà chẳng thấy ai nhắc đến cả, vả lại nhìn nó chỉ là một ngôi làng thôi, du khách đến đó chắc cũng chẳng có gì hay ho để chơi đâu nhỉ? Trông không giống một nơi thú vị.]

Đây cũng là một câu trả lời nằm trong dự đoán, Hứa An Ý không bất ngờ, chỉ là trong lòng dấy lên một nỗi phiền muộn khó tả.

Cô chọn vài bức ảnh mình thấy đẹp rồi gửi qua, kiên nhẫn soạn tin nhắn, cố gắng nghiêm túc miêu tả cho Diệp Oánh về nơi mà cô yêu thích:

[Đúng là làng quê thật, nhưng đây là một ngôi làng rất đẹp. Phong cảnh nơi đây rất thơ mộng, có núi sông hùng vĩ, người dân Lô Xuyên rất hiền lành, hiếu khách, homestay cũng đầy đủ tiện nghi, chỉ là chưa được thương mại hóa thôi.]

Điều mà hai người quan tâm lại khác nhau.

[Nhưng tớ chỉ có mấy ngày nghỉ thôi.]

Diệp Oánh trả lời rời rạc như đang lạc đề, nhưng Hứa An Ý đã hiểu ý, vì chỉ có mấy ngày nghỉ nên cô ấy cảm thấy Lô Xuyên không đáng để cô ấy đến.

[An Ý, hay là cậu về Kinh Khê mấy ngày đi, chúng ta tìm một chỗ nào đó thú vị hơn đi chơi, hiếm lắm tớ mới được nghỉ phép, cơ hội hiếm có khó tìm đấy.]

Vừa nhìn thấy tin nhắn này, bàn tay đang soạn tin nhắn của Hứa An Ý bỗng nhiên khựng lại, sau đó cô xóa đi lời mời đã soạn xong, qua một lúc mới trả lời:

[Nếu tớ về đó có lẽ sẽ tốn thêm gần hai ngày nữa.]

Cuối cùng, Diệp Oánh nói thôi thì để dịp khác vậy.

Hứa An Ý nhìn chằm chằm vào điện thoại hồi lâu, không muốn làm lỡ thời gian của cô ấy, nên kết quả như vậy là tốt rồi. Trong khoảnh khắc thở phào nhẹ nhõm ấy, nỗi buồn len lỏi âm thầm trỗi dậy, ngập tràn khắp lồng n//g//ự//c cô.

Diệp Oánh thích những nơi náo nhiệt đông đúc, thích được thả mình giữa đám đông, dường như làm như vậy mới có thể giải tỏa bản thân tốt hơn, sảng khoái hơn.

Hứa An Ý thì lại thích sự yên tĩnh và bình yên, cô có thể ngồi lặng lẽ cả buổi chiều trong quán cà phê mà chẳng hề thấy nhàm chán, cô cảm thấy như vậy cũng rất thư giãn.

Tính cách hai người tựa như hai cực đối lập, sở thích chung duy nhất từng có là mô hình thu nhỏ, nhưng hiện tại Diệp Oánh cũng không còn thích nữa.

Ngẫm kỹ lại thì cô và Diệp Oánh thật sự không có nhiều điểm chung, Hứa An Ý chợt có một cảm giác mãnh liệt rằng họ dường như đang ngày càng “xa cách” hơn.

Cảm giác này đè nặng khiến Hứa An Ý không thở nổi, tim cô như bị những mũi kim nhỏ bé đ//â//m chích không ngừng, không phải kiểu đau nhói dữ dội ập đến bất ngờ, mà là những cơn đau nhói âm ỉ vô cùng giày vò.

Hứa An Ý nán lại trên lầu một hồi lâu, cố gắng sắp xếp lại cảm xúc của mình rồi mới đi xuống nhà.

Trong sảnh đa năng, Trình Hách Đông đang trải một tấm thảm ra để chải lông cho Phệ Phệ. Lông của chó Samoyed dày mà còn rất dễ rụng, những sợi lông trắng muốt bay lả tả khắp nơi, Trình Hách Đông dù hắt xì nhưng vẫn cố nín nhịn, không kêu than nửa lời.

Thấy anh nhíu mày nhăn mũi, Hứa An Ý khẽ nhắc nhở: “Đeo khẩu trang vào chắc sẽ tốt hơn đấy.”

Nghe thấy tiếng động, Trình Hách Đông dừng động tác trong tay, quay đầu liếc nhìn cô rồi lại tiếp tục: “Không sao, tôi quen rồi.”

Phệ Phệ khi được chải lông vẫn khá ngoan ngoãn, vừa trông thấy Hứa An Ý, dù đôi chân ngúng nguẩy muốn lại gần nhưng nó vẫn cố nhịn, kêu “gâu” một tiếng vừa để chào hỏi vừa để làm nũng.

Hứa An Ý xoa đầu nó, dỗ dành: “Phệ Phệ ngoan nào.”

V//u//ố//t v//e xong, cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa cạnh bên, lặng lẽ ngắm nhìn một người một chó bận rộn.

Trình Hách Đông chải lông cho chó rất thành thạo, với lại bộ lông của Phệ Phệ lúc nào cũng mềm mượt, nhìn là biết được chăm sóc kỹ lưỡng.

Hứa An Ý nhìn một lúc, rồi tầm mắt bất giác chuyển từ tay Trình Hách Đông sang gương mặt anh, lặng lẽ quan sát anh.

Đường nét khuôn mặt kiên nghị góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen láy thường có thể khiến người ta chết chìm trong đó. Dưới ánh hoàng hôn cuối ngày chiếu rọi vào sảnh đa năng, xung quanh anh bỗng toát ra một cảm giác ấm áp khó tả.

Hứa An Ý khó có thể diễn tả được cảm giác này, nó thật sự rất đặc biệt, Trình Hách Đông là một người rất “kỳ lạ” nhưng lại vô cùng tốt mà cô từng gặp.

Trong lúc mơ màng, một ánh nhìn nhắm thẳng sang đây, bàn tay Hứa An Ý đặt trên đùi khẽ siết lại, như vô thức nắm hờ, cô tưởng rằng mình lại bị bắt quả tang nữa rồi.

Nhưng Trình Hách Đông dường như không phát hiện ra, chỉ hỏi cô: “Không ngủ ngon hay là tâm trạng không tốt?”

Câu hỏi bất ngờ này khiến lông mày Hứa An Ý khẽ giật giật, cô đã không còn tò mò Trình Hách Đông làm sao nhìn ra được sắc mặt mình không ổn nữa, bởi lẽ sự nhạy bén của anh luôn khiến người ta kinh ngạc đến mức khó tin.

Hứa An Ý ngập ngừng giây lát rồi thành thật đáp: “Chắc là tâm trạng thôi.”

“Có tiện chia sẻ lý do với tôi không?” Trình Hách Đông không dừng động tác trong tay, tự nhiên hỏi tiếp một câu.

Hứa An Ý bấu nhẹ đầu ngón tay, lòng bối rối phân vân không biết nên nói ra thế nào.

Cô không giỏi tâm sự, mở miệng mấy lần rồi lại nuốt vào, Trình Hách Đông cũng không hề nôn nóng thúc giục.

Hai ba phút sau, Hứa An Ý cuối cùng cũng mở đầu: “Là bạn bè.”

“Là một người bạn rất thân đã quen nhiều năm, chỉ là bây giờ cảm thấy hình như đang dần xa cách rồi.” Giọng Hứa An Ý đầy căng thẳng, đầu ngón tay không ngừng cọ xát vào nhau, vừa nói dứt câu thì cúi đầu xuống, có cảm giác như trút được gánh nặng.

Cô vẫn chưa thể học cách trút hết bầu tâm sự, nhưng những thay đổi sâu thẳm trong lòng cô đã hiển hiện rõ ràng.

Trình Hách Đông là đàn ông, dù có tinh tế đến mấy thì có lẽ cũng khó lòng hiểu được vấn đề giữa những người phụ nữ. Hứa An Ý nói ra cũng không phải muốn anh an ủi mình, chỉ là lời tự tuôn ra mà thôi.

Nhưng Trình Hách Đông như thể giấu trong mình vô vàn những bất ngờ mà cô chưa từng biết.

Anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng nói một câu: “Vậy thì cứ xem như vô tình gặp được một cảnh đẹp độc đáo, lướt qua rồi thì tiếp tục đi về phía trước thôi.”

Anh vừa nói dứt câu, gương mặt Hứa An Ý thoáng ngẩn ra, trái tim rung lên mạnh mẽ như vừa bị lời lẽ đầy tự do đó đánh mạnh vào.

Trình Hách Đông không hỏi nguyên nhân, không đề cập đến tình hình, giống như tự do nhảy vọt ra khỏi khuôn khổ, chỉ đơn thuần khuyên cô hãy nhìn về phía trước là được.

Hứa An Ý có thể cảm nhận được, tình bạn với Diệp Oánh không còn mang lại niềm vui cho cô nữa, bức tranh tình bạn ấy dường như sắp nhuốm màu ảm đạm, phai tàn theo năm tháng.

Trình Hách Đông thân là “người ngoài cuộc” dù không rõ vấn đề của hai người, nhưng anh vẫn nói: “Hứa An Ý, phía trước nhất định sẽ có những phong cảnh đẹp hơn, vậy nên cảm nhận chân thật của mình mới là điều quý giá nhất.”

Thật vậy sao?

Hứa An Ý dao động.

Trong sảnh đa năng yên tĩnh không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Phệ Phệ vẫn không nhịn được vùng vẫy chạy ùa ra sân.

Trình Hách Đông đứng dậy đi theo tìm nó, thấy nó đang vờn đuổi hai chú chuồn chuồn lượn lờ trên không trung thấp, phía xa xa là những áng mây tầng tầng lớp lớp tựa như vảy cá.

Nét mặt anh ánh lên vẻ huyền bí, khẽ thì thầm với người đang đứng trong nhà: “Cảnh sắc tươi đẹp mới đã xuất hiện rồi đây.”

Hứa An Ý mơ hồ chưa hiểu, cất bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn theo hướng Trình Hách Đông chỉ.

Trên nền trời xanh biếc, từng mảng mây nhỏ trắng tinh xếp ngay ngắn như hình dạng vảy cá, không ngừng tản mát về phía chân trời xa thẳm, vừa tráng lệ vừa đẹp đẽ đến ngỡ ngàng.

Hồi còn ở Kinh Khê, Hứa An Ý chưa từng nhìn thấy bầu trời như thế này bao giờ, trong mắt cô ánh lên vẻ kinh ngạc chẳng thể che giấu. Cô quay đầu nhìn người bên cạnh cũng đang ngắm nhìn cảnh sắc đó, dịu dàng hỏi anh:

“Đây là mây t//i tích sao?”

Trình Hách Đông gật đầu: “Cũng được gọi là mây vảy cá.”

“Đúng là rất giống vảy cá.” Hứa An Ý cong môi mỉm cười.

“Nó còn có một cách nói khác nữa.” Trình Hách Đông bình tĩnh cất lời.

“Là gì vậy?”

“Nghe nói, người nào nhìn thấy mây vảy cá sẽ may mắn suốt cả năm.”

Trong đáy mắt Trình Hách Đông phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ bầu trời chiếu xuống, giọng của anh trầm ấm mà cũng đầy chân thành, như đang thì thầm những lời tự tình êm ái nhất:

“Vậy nên, Hứa An Ý, cô sẽ rất may mắn.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Người dân chất phác thật thà, không có chuyện bắt cóc hay lừa gạt ai
Chương 2: Đúng vậy, còn đẹp hơn cả mấy cô diễn viên người mẫu
Chương 3: Bao ngủ ngon
Chương 4: Sức hút nam tính ngập trời
Chương 5:  Ấn tượng đầu tiên mà tôi mang đến không đủ thân thiện
Chương 6: Thích cô
Chương 7: Thứ anh Đông kinh doanh không phải là homestay
Chương 8: Đêm qua ngủ không ngon giấc à?
Chương 9: “Không tìm được đường về nhà à?”
Chương 10: Sao lại khóc?
Chương 11: “Hứa An Ý, cô đừng buồn, nếu không tôi sẽ tự trách mình đấy.”
Chương 12: Sao đến mùa thu rồi mà anh vẫn còn hừng hực sức sống thế?
Chương 13: Trình Hách Đông tặng hoa cho cô ư?
Chương 14: Tại sao lại không dám nhìn tôi
Chương 15: Anh đang xao động vì điều gì?
Chương 16: Cũng được, tùy cô thôi à
Chương 17: Không thể dựng chuyện có bạn gái được
Chương 18: Cô hoàn toàn không thể chống đỡ nổi bầu không khí mập mờ này
Chương 19: Anh hối hận vì đã không nán lại v//u//ố//t v//e thêm một lúc nữa.
Chương 20: “Thanh nhiệt càng tốt, tôi cũng đang cần cái đó”
Chương 21: “Với người khác tôi chưa chắc đã như vậy”
Chương 22: Tay Anh Hình Như Đang Dừng Đúng Chỗ Tôi Bị Va Phải
Chương 23: Hay là trên người Hứa An Ý có mùi của Trình Hách Đông…
Chương 24: Hứa An Ý khen cậu không ngớt miệng
Chương 25: Trước đây chưa từng nghĩ tới, nhưng bây giờ đã có suy nghĩ về việc kết hôn
Chương 26: Món đồ chơi nhỏ để dỗ cô
Chương 27: Không ngờ anh Đông cũng khá bám người đấy
Chương 28: Cô cũng được xem là người nhà của tôi
Chương 29: Hứa An Ý, cô nhảy đẹp lắm
Chương 30: Gặp ai cũng nhào vào lòng thế à?
Chương 31: Có thể bao trọn ông chủ Vân Đoan luôn rồi đấy
Chương 32: Hứa An Ý, cô sẽ rất may mắn
Chương 33: Ông chủ Trình, tôi nghi ngờ anh đang lừa tôi
Chương 34: Vô tình ‘đút’ cho anh một miếng...
Chương 35: Trình Hách Đông chăm sóc em chu đáo nhỉ?
Chương 36: Bởi vì nó có ông chủ Trình tuyệt vời nhất
Chương 37
Chương 38: Định tặng tôi một mái nhà sao?
Chương 39: Con lén giấu một cô gái xinh đẹp trong nhà hả!
Chương 40: “Tôi luôn có một nguồn sức mạnh dào dạt không ngơi nghỉ, để yêu em”
Chương 41: Mãi mãi ở bên anh
Chương 42: Hay là cùng nhau trải nghiệm l//ầ//n đ//ầ//u?
Chương 43: Hôn m//ạ//n//h b//ạ//o quá chẳng giữ ý tứ gì cả
Chương 44: Có thể nhẹ nhàng hơn chút không?
Chương 45: Với vóc dáng này của anh
Chương 46: Có tên đàn ông nào mà chẳng mang đủ ‘họa’ trên đầu
Chương 47: Vậy thì anh đã gặp được một bảo bối vô giá rồi…
Chương 48: Vậy tối nay chúng ta ngủ chung nhé?
Chương 49: Nhớ anh không?
Chương 50: Trình Hách Đông, anh đúng là một con cáo già giấu đuôi...
Chương 51: Giờ không ôm em được, đừng trêu ghẹo anh…
Chương 52: Nếu không phải tận hưởng, vậy sao em….
Chương 53: Cục cưng, chào mừng em trở lại Vân Đoan Tiểu Trúc
Chương 54: Nhất thời không kiềm chế được, anh sẽ cố nhịn
Chương 55: Đáng lẽ sáng nay anh nên ôm cô ngủ thêm một lát
Chương 56: Có cần dịch vụ bầu bạn về đêm không?
Chương 57: Anh bị mắc chứng ‘thèm được tiếp xúc d//a t//h//ị//t’ hả?
Chương 58: Hôn anh một cái mới tính là cảm ơn.
Chương 59: Anh lừa em lên giường đấy
Chương 60: Em thương anh nhiều hơn một chút đi
Chương 61: Bất ngờ dành cho em, chào mừng em về nhà……
Chương 62: Không nên tỏ tình nhiều, chỉ nên ‘l//à//m t//ì//n//h’ nhiều...
Chương 63: “Đây có phải là sức hấp dẫn từ bộ vest công sở không nhỉ?”
Chương 64: Em tưởng đây là một bài hát sao? Chỉ hát một lần là đủ?
Chương 65: HOÀN CHÍNH VĂN
Chương 66: NGOẠI TRUYỆN (1)
Chương 67: NGOẠI TRUYỆN (2)
Chương 68: NGOẠI TRUYỆN (3)
Chương 69: NGOẠI TRUYỆN (4)
Chương 70: NGOẠI TRUYỆN (5)
Chương 71: NGOẠI TRUYỆN (6)
Chương 72: NGOẠI TRUYỆN (7)
Chương 73: NGOẠI TRUYỆN (8)
Chương 74: NGOẠI TRUYỆN (KẾT)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngõ Cũ Tình Sâu
Chương 32: Hứa An Ý, cô sẽ rất may mắn

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 32: Hứa An Ý, cô sẽ rất may mắn
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...