Nghiệt Duyên Ký – Chương 47: Ta đời trước đã muốn đến gặp ngươi…
Nghiệt Duyên Ký
Ngoài phòng mưa xối xả, trời chiều vừa tắt, mây đen che kín, hoàng hôn chẳng còn, chỉ còn hắc ám phủ trời.
Trong phòng, mọi ánh mắt đều dõi theo, chờ xem Tiết Minh Chúc sai tỳ nữ lập “quy củ” với Nguyên Chi thế nào.
Nhà cao cửa rộng vốn lắm trò trừng trị hạ nhân. Tỳ nữ Khi Vũ tuân lệnh chủ nhân, vênh váo bước tới, môi nhếch nụ cười độc ác.
Trong mắt ả, tiểu nương tử kia quả thật chướng mắt: một dáng vẻ thanh cao tự cho là băng thanh ngọc khiết, tưởng mình hơn người. Chỉ cần nếm mùi lợi hại, đã bị nắm trong tay ả thì cũng chỉ còn biết khóc ròng cầu xin.
Khi Vũ ghé lại gần, tay vừa định tóm lấy Nguyên Chi — thì bỗng thân thể đau buốt dữ dội, tiếng kêu thảm xé toạc không gian: “Phu nhân!”
Mọi người đều cả kinh, lúc đầu bị Khi Vũ che khuất tầm nhìn nên không thấy rõ tình trạng phía trước. Đến khi ả ta xoay người lại, bọn họ mới nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết của tỳ nữ bên cạnh Tiết Minh Chúc.
Sắc mặt tỳ nữ trắng bệch, cánh tay run rẩy đưa ra cầu cứu Tiết Minh Chúc, giọng khàn đi vì sợ hãi: “Tay của ta… tay của ta…”
Ngoài phòng, một tiếng sấm nổ vang trời, ánh chớp lóe lên soi rõ vết thương của kẻ này. Năm ngón tay vốn lành lặn nay đã bị cắt mất một nửa.
Người gây ra cảnh ấy lại đang đứng ngay phía sau ả, gương mặt trắng như bạch ngọc vương vài giọt máu, tựa như một pho tượng thần lạnh lẽo bị bỏ phế trong ngôi miếu đổ nát.
Tiếng thét của vũ cơ vang rền, nhạc sư hốt hoảng lùi lại, sợ hãi như gặp quỷ. Tiết Minh Chúc che miệng, không dám tin nổi cảnh tượng tay tỳ nữ máu chảy ròng ròng ngay trước mắt.
Ả ta từng nghĩ Nguyên Chi chỉ là tiểu nương tử ngỗ nghịch, chưa từng trải, dễ dàng uốn nắn. Thế nhưng giờ phút này, đâu còn bóng dáng thiếu nữ nhu mì, mà là ác quỷ từ mười tám tầng địa ngục bò lên, tay cầm hung khí, tiến thẳng về phía mình.
Nguyên Chi từng bước tiến lại.
Khi Vũ bị mất ngón tay, sợ hãi đến run rẩy, chỉ dám nhìn nàng mà không dám cản.
“Người đâu! Còn không mau ngăn nó lại!” – Tiết Minh Chúc thất thanh, toàn thân ớn lạnh bởi ánh mắt kia, tê dại khắp người.
Khi Vũ đã bị phế bỏ, ả đành phải gọi những kẻ khác ở đây đứng ra che chắn trước mặt mình, nhưng lại chẳng có ai chịu nghe lệnh.
Mưa lớn vẫn chưa ngừng, hơi lạnh buốt của nước mưa hòa cùng mùi máu tươi trong phòng càng thêm nồng nặc. Không một ai dám lại gần nữ tử đang cầm vũ khí sắc bén kia, nàng giống hệt như đao phủ nơi pháp trường.
Bóng tối dày đặc phủ kín mặt đất, theo từng bước Nguyên Chi áp sát, Tiết Minh Chúc nhìn chăm chăm vào trong tay nàng lưỡi kéo sắc lạnh, thứ vốn không thuộc về bất cứ binh khí nào, ánh mắt đã sợ hãi đến cực điểm.
Tiết Minh Chúc muốn lui, song chân đã mềm nhũn, chẳng thể nhấc nổi.
Không ai ngờ Nguyên Chi lại mang theo hung khí.
Đời trước, nàng từng dốc hết toàn lực vì Bình thị mà bôn ba, đâu phải chưa từng gặp phải trở ngại.
Ban ngày ra cửa, trên đường trở về liền có người chặn lối, đá văng mã phu của nàng, rồi nhảy thẳng lên xe ngựa, vén màn xông vào.
Tỳ nữ sợ hãi đến mức kinh thanh thét chói tai, nhưng đám võ nhân giả dạng hiệp khách kia chỉ một chưởng đã ném nàng ta ra ngoài.
Nguyên Chi còn tưởng tiếp theo kẻ gặp nạn chính là mình, lại nghe tên cầm đầu lạnh lùng nói:
“Nếu không phải ngươi phải là đại phu nhân của Tuy An Vương phủ, hôm nay đã chẳng có kết cục tốt như vậy.”
“Nghe đây, Nguyên gia các ngươi đã bại thì bại, một nữ nhân đã xuất giá, đừng có xen vào chuyện cha mẹ ngươi. Còn dám tra cứu nữa, lần sau sẽ chẳng may mắn thế này đâu!”
Tên đó vừa uy hiếp vừa cắm đoản chủy vào vách xe, ánh mắt ác độc ngầm cảnh cáo: nếu nàng không nghe lời, lưỡi dao này sớm muộn gì cũng sẽ róc thịt lột da nàng.
Đổi lại bất cứ nữ tử nào khác, hẳn đã khóc lóc thảm thiết tại chỗ.
Nhưng khi trở về, Nguyên Chi chỉ lẳng lặng lấy ra cây kéo thường ngày nàng vẫn dùng cho việc thêu thùa may vá.
Kéo kia quả là thuận tay, từ năm mười bốn tuổi trở về trước, nàng vẫn thường cùng a mẫu Bình thị dùng nó cắt đứt kim chỉ, thế nhưng cũng từng mượn nó chĩa thẳng về phía Nguyên Vanh.
Một vật nhỏ bé, có thể giúp phụ nhân ngày thường khâu vá, cũng có thể trong đêm mưa gió làm vũ khí hộ thân, dọa lui địch nhân.
Nguyên Chi đứng trước Tiết Minh Chúc đang run rẩy ngồi bệt trên ghế, giơ cao cây kéo trong tay, để đối phương nhìn cho rõ: “Ta… đời trước đã muốn gặp ngươi rồi.”
Thanh âm lãnh đạm, thoáng mang theo cảm khái.
Tiết Minh Chúc không hiểu được, “đời trước” là ý gì?
Nguyên Chi không giải thích, cũng chẳng do dự. Lưỡi kéo lạnh lóe lên, máu bắn tung tóe. Trong mắt Tiết Minh Chúc chỉ còn in bóng dáng cuối cùng của nàng.
Nữ tử ấy, thoáng chốc như chồng lẫn với một bóng hình xa xăm, dường như từ nơi vĩnh hằng vọng lại một tiếng than.
Nàng… thật sự đã mong được gặp Tiết Minh Chúc, mong mỏi đến độ cả trong mộng cũng không quên.
Nhưng ả bao năm ẩn thân trong cao môn, được quyền thế che chở, nàng không cách nào chạm tới. Nay trời cao thương xót, đối phương lại tự mình đưa đến cửa.
Trong phòng rộ lên tiếng thét hoảng loạn: “Giết, giết người rồi… A a a!”
Vũ cơ sợ hãi tán loạn chạy về phía cửa, nhưng cửa lại bất ngờ bị đẩy mở.
Hai bóng đen cầm ô sừng sững nơi ngưỡng cửa, tựa như quái tượng chắn lối. Những kẻ muốn trốn ra ngoài bị kinh sợ, không dám động, chỉ dám trân trối nhìn thân ảnh mới bước vào. Người ấy điềm nhiên, song ánh mắt khi dừng lại ở cảnh tượng trong nhà thì thoáng ngẩn ra — bởi thấy một bóng hình gầy mảnh đang đứng xoay lưng, tay cầm hung khí còn vương máu.
Nguyên Chi xoay lại, đúng lúc ánh chớp xé rách bóng tối, chiếu lên gương mặt nàng. Nước mưa thấm lạnh, da thịt trắng bệch như phủ băng sương, tròng mắt tối lặng, vô tình tựa u linh.
Kéo trong tay nhỏ từng giọt máu, men theo ngón tay trắng nõn chảy xuống, phản chiếu ánh sáng quỷ dị, khiến kẻ nhìn phải rùng mình.
Không ai dám lên tiếng quấy rầy.
Cho dù Thương Thảo An không hiểu vì sao lại xuất hiện ở đây, nhưng ngay khi Nguyên Chi xoay người lại, nàng dường như hoàn toàn không nhìn thấy hắn và thuộc hạ, trên mặt cũng chẳng lộ ra chút biểu cảm nào, cứ thế thản nhiên bước thẳng tới trước mặt bọn họ.
Đám vũ cơ bên cạnh sợ hãi run rẩy, vốn tưởng rằng người đến là nô bộc của phu nhân Tiết gia.
Thế nhưng, cho đến khi nữ tử vừa ra tay hành hung kia không hề có ý định dừng bước mà đi ra ngoài, phía đối diện cũng chẳng hề tỏ vẻ muốn ngăn cản, cứ thế để mặc nàng ung dung đi qua.
Cảnh tượng thảm bại của Tiết Minh Chúc in đậm trong mắt Thương Thảo An. Nhưng Nguyên Chi, máu vương kéo trong tay, chỉ im lặng bỏ đi.
Hắn sững lại trong thoáng chốc, rồi trầm mặc. Đoạn nghiêng đầu dặn Chẩm Qua: “Canh chừng bọn họ, gọi thêm người đến dọn dẹp.”
Nói xong, hắn liếc lần cuối xác thân tàn tạ trên ghế, rồi xoay bước đuổi theo Nguyên Chi.
Ngoài kia mưa lớn chưa dứt. Trong bóng đêm mịt mờ, Nguyên Chi lững thững đi, chẳng chút cảm giác nơi nào còn ánh đèn chờ đợi. Trên đường chỉ có nước mưa vỗ dội, tiếng bước chân lạc lõng vang vọng trong hẻm tối.
Thương Thảo An lần theo dấu, kinh nghiệm bao năm khiến hắn mau chóng phán đoán phương hướng. Dưới mái hiên còn loáng thoáng ánh đèn, hành lang đọng đầy nước, dấu chân loang lổ dẫn đường.
Nàng đi như hồn u linh, thản nhiên bỏ qua cả tiếng mưa, xuyên qua sân, ra tới cổng lớn.
Phố xá đã chìm trong tịch mịch, chỉ còn lại hai bóng hình — một đi trước, một theo sau. Thương Thảo An cầm ô, muốn đưa lên che cho nàng, nhưng mỗi lần lại gần, Nguyên Chi liền né tránh. Đến khi hắn lùi một nửa bước, nàng mới không tránh nữa, nhưng cũng chẳng quay lại nhìn hắn lấy một lần.
Ngược lại, Thương Thảo An không dời mắt, chăm chú nhìn Nguyên Chi. Nàng thanh lãnh, giống như chẳng phải người có máu thịt, nhưng trong đôi mắt chết lặng kia vẫn không thiếu đi hơi thở sinh cơ.
“Thành hôn, thành hôn.”
“Chúc mừng đại lang quân thành thân.”
Từ sau khi cưới Nguyên Chi vào cửa, trong một thời gian dài, phàm là ai nhìn thấy Thương Thảo An đều sẽ hướng hắn chúc mừng.
Hắn cùng Nguyên Chi ở chủ viện. Người hầu dọn sẵn trà bánh giờ ngọ, trong ánh chiều ráng đỏ loang rộng, nắng gắt vẫn còn, bóng cây đung đưa, ánh sáng vàng rải rác, không khí thoáng mát và dễ chịu.
“Gia chủ.” Một thân la y, hoa điền phúc ngạch, Nguyên Chi khẽ kéo tay áo, để lộ cổ tay trắng nõn, bưng chén nước ô mai ướp lạnh đến trước mặt hắn.
“Trời nóng quá, trong phủ đưa nước ô mai. Nhân lúc còn mát, mời uống cho hạ nhiệt.”
Trên trán nàng lấm tấm mồ hôi, cả người tỏa ra khí sắc hồng hào khỏe mạnh. Trên mặt không có lấy một tia bất mãn vì đêm tân hôn hắn bỏ mặc mà rời đi.
Nguyên Chi vẫn làm tất cả như thường lệ.
“Phu nhân thật là dụng tâm đối đãi với đại lang quân. Đại lang quân mỗi lần ra ngoài, phu nhân đều nhớ mong. Nếu Vương phi ở đây, thấy được phu thê hai người hòa thuận như thế, tất sẽ yên lòng.”
Bị khen ngợi, Nguyên Chi ắt hẳn cũng hiểu rõ thái độ của Thương Thảo An đối với nàng. Bọn họ vẫn chậm chạp chưa viên phòng, hắn luôn ngủ bên ngoài.
Nhưng cho dù vậy, Nguyên Chi vẫn có thể thẹn thùng cười với quản sự trong phủ, đáp tự nhiên: “Đa tạ quá khen.”
Nàng nhẹ nhàng đẩy chén ô mai về phía Thương Thảo An, còn n//h//é//t muỗng vào tay hắn.
Dù bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn chằm chằm, Nguyên Chi vẫn cúi đầu mỉm cười, lông mi khẽ run.
Giọng nói nàng bình tĩnh, trấn định: “Ngon lắm, nếm thử một ngụm đi?”
Thấy hắn vẫn chẳng có phản ứng, nàng rốt cuộc len lén ngước mắt, nghi hoặc nhìn hắn một cái. Trong đôi mắt kia như có ánh sáng lọt vào, ôn nhu sáng ngời.
“Gia chủ, uống đi.”
Cho đến khi Thương Thảo An chẳng rõ vì sao mà bị giằng co trong sự mong chờ ấy, cuối cùng hắn nâng chén lên. Giống như làm một chuyện trọng đại.
Nhìn thấy vậy, Nguyên Chi khẽ buông khay, âm thầm nhẹ nhõm. Nàng bước đến gần tỳ nữ, khẽ thì thầm, tưởng hắn không nghe: “Tốt quá, hắn không cự tuyệt ta.”
Thương Thảo An giữ chén, ánh mắt dừng lại trên người nàng.
Mái tóc đen, eo mảnh, chiếc cổ trắng dài, gương mặt hồng hào, khi ấy Nguyên Chi tràn đầy sức sống. Nàng ôn hòa nói chuyện cùng hạ nhân, còn biết cười.
Nhưng hiện tại, dưới mưa gió, chỉ còn bóng dáng cô độc, tịch liêu. Khuôn mặt kia thản nhiên như thể coi hết thảy chẳng còn đáng bận tâm, lạnh lẽo xa cách, không còn là nàng của thuở trước.
Một trận gió lạnh thổi tới, ngay cả Thương Thảo An cũng thấy rét thấu tim, huống hồ Nguyên Chi đã ướt đẫm từ lâu.
Đi như thế này không được, đường từ Trạng Nguyên hẻm còn xa, mà mưa vẫn chưa ngớt.
Thương Thảo An không nhịn được mà cất tiếng: “Nguyên Chi, đừng đi nữa, ta đưa ngươi về.”
Con ngựa hắn thường cưỡi quanh năm rất quen thuộc, vừa nghe tiếng chủ đã tự chạy đến.
Nhưng Nguyên Chi chẳng buồn để ý, nàng bước nhanh hơn. Thương Thảo An định giữ lấy nàng, trong lòng còn có việc trọng yếu cần xử lý, lại thấy Nguyên Chi dửng dưng như chẳng nghe, ngược lại còn đột nhiên vội vã hơn.
Nàng dứt khoát thoát khỏi hắn, đi thẳng về phía một cỗ xe ngựa vừa dừng giữa đường.
Từ trên xe, một người đàn ông nhảy xuống: “A Chi!”
Đối phương chẳng màng che dù, như đã tìm nàng từ lâu. Giữa màn mưa, chàng dang rộng vòng tay, chạy thẳng về phía Nguyên Chi.
Thương Thảo An lập tức khựng lại. Tiếng mưa rơi tí tách vang rõ mồn một.
Hắn nhìn thấy Nguyên Chi – người đã lạnh nhạt, cự tuyệt hắn – vậy mà trong khoảnh khắc ấy lại tựa như sống lại. Nàng bước tới, nhào vào lòng người kia như cánh c//h//i//m mỏi được về rừng.
--------------------------------------------------