Nghiện trai trẻ – Chương 76: Vỗ M//ô//n//g Cô Ấy
Nghiện trai trẻ
Tống Tụng không ngờ sau khi trận đấu kết thúc có thể nhìn thấy Phương Ấu Dao.
Khoảnh khắc cô quay lưng đi, theo bản năng cậu đã cất bước đuổi theo.
Nhưng cô gái cột tóc đuôi ngựa có khuôn mặt tròn trịa vừa đưa nước khoáng cho cậu kia đột nhiên chắn phía trước, chặn cậu lại.
An Thư Nhiễm lộ vẻ không hiểu: "Tống Tụng, cậu định đi đâu thế? Sao lại vội vàng vậy?"
Giữa đôi lông mày Tống Tụng xẹt qua một tia phiền muộn.
Vài ngày trước, lão ông nội rẻ tiền của cậu tìm cậu đi ăn cơm, còn dắt theo cô gái này giới thiệu cho cậu quen biết, bảo đây là tiểu thư mấy gì đó của nhà họ An, dặn dò cậu phải chiếu cố đối phương cho tốt.
Tống Tụng đáp lại lấy lệ, không để tâm, một chữ cũng không lọt tai.
Người lớn thế này rồi, cũng không phải trẻ con ba tuổi, có gì mà phải chiếu cố?
Cô gái này gần đây thường xuyên đến tìm cậu, Tống Tụng vẫn luôn giữ thái độ lịch sự khách sáo, đến giờ ngay cả tên cô ta gọi là gì cậu cũng không nhớ kỹ.
"An tiểu thư, phiền cô nhường đường cho."
Cậu nhìn bóng lưng Phương Ấu Dao biến mất nơi góc ngoặt, trong lòng càng thêm sốt ruột, sự mất kiên nhẫn trong mắt sắp không đè nén được nữa.
Bây giờ thực sự không có tâm trạng để ứng phó với cô ta.
Nhưng An Thư Nhiễm nhất quyết không cho cậu đi: "Cậu phải nói cho tôi biết cậu định đi đâu, tôi mới để cậu đi."
Cô ta học đại học ở một ngôi trường "song phi" khác, thường xuyên chạy qua đây xem Tống Tụng đánh bóng rổ, lần nào cũng mang nước mang đồ cho cậu, nhưng cậu luôn không nhận.
Hôm nay là lần đầu tiên cậu nhận đồ của cô ta, An Thư Nhiễm rất vui, hạ quyết tâm nhất định phải chiếm được chàng trai này.
Trong lúc hai người đứng tại chỗ dây dưa, người xung quanh gần như đã tản hết.
Tống Tụng thân thủ linh hoạt, lách qua bên cạnh cô ta, sải bước dài lao về phía trước, chớp mắt đã không thấy đâu.
An Thư Nhiễm giậm chân tại chỗ, nghiến răng chạy bộ đuổi theo.
Cô ta muốn xem xem cậu vội vã như vậy là để làm gì.
Tống Tụng đứng ở ngã rẽ đường, dừng bước một chút.
Không biết Phương Ấu Dao đã đi hướng bên trái hay hướng bên phải?
Cậu dựa vào trực giác chọn con đường bên trái, bởi vì hai bên con đường đó trồng hoa uất kim hương, trong không trung thoang thoảng hương thơm nhạt.
Phương Ấu Dao thích hương hoa, trên người cô luôn phảng phất mùi hương hoa dịu nhẹ.
Tống Tụng chạy về phía trước với tốc độ nhanh nhất, cuối cùng cũng nhìn thấy Phương Ấu Dao trong một gian đình giữa lùm cây râm mát.
Có một nam sinh đi bên cạnh cô, đang dìu cánh tay cô.
Tống Tụng thở hổn hển đi tới.
Nam sinh đó dìu Phương Ấu Dao ngồi xuống ghế đá trong đình.
Khi đến gần, Tống Tụng mới nhìn rõ, nam sinh đó là bạn cùng phòng của cậu, Kiều Ngạn.
Hai người trong đình ngẩng đầu nhìn thấy cậu đang mặc bộ đồ bóng rổ, mồ hôi đầm đìa, đều ngẩn ra.
Tống Tụng quệt mồ hôi trên trán, bước vào, nhìn chằm chằm Phương Ấu Dao.
Cậu thở hồng hộc.
Phương Ấu Dao ngước mắt, ánh mắt rơi trên yết hầu đang chuyển động của cậu.
Tống Tụng thấy cô đang xoa chân, quan tâm hỏi: "Chị sao thế?"
Phương Ấu Dao trả lời cậu với giọng không mặn không nhạt: "Không sao, bị trẹo chân một chút."
Vừa nãy cô đang mải mê suy nghĩ, trong đầu luôn hiện lên cảnh tượng Tống Tụng đứng cạnh cô gái khác, một chút sơ ý đã bị trẹo chân trên con đường rải sỏi.
Vừa hay gặp được Kiều Ngạn đi ngang qua.
Kiều Ngạn dìu cô vào đình nghỉ ngơi.
Tống Tụng ngồi xổm xuống trước mặt cô, áp nhẹ lòng bàn tay vào mắt cá chân cô: "Chỗ này đau không?"
Cậu dùng lực ấn xuống.
Phương Ấu Dao hít một hơi: "Nhẹ chút, đau lắm đấy."
Khoảnh khắc vừa trẹo chân, cổ chân đau thấu xương, cô ngồi bệt xuống đất, căn bản không đứng lên nổi.
Phương Ấu Dao ngẩng đầu nói lời cảm ơn với Kiều Ngạn đang đứng một bên: "Làm phiền thời gian của cậu rồi, cậu đi làm việc đi."
Kiều Ngạn vẫn đang ôm sách trong tay, chắc là định đi học bài.
Phương Ấu Dao có ấn tượng khá tốt với chàng trai thanh sạch gầy gò này.
Kiều Ngạn đưa tay đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, trong đôi mắt sau lớp kính xẹt qua một tia cô độc.
Bạn trai cô ấy đã đến rồi, anh nên đi thôi.
Nhưng dưới chân như bị keo dính chặt, không nhúc nhích nổi, khó khăn lắm mới thấy cô được một lần, anh còn muốn nói với cô thêm vài câu nữa.
Kiều Ngạn dặn dò: "Sau khi trẹo chân thì dùng đá chườm, sẽ nhanh khỏi hơn, tuyệt đối đừng chườm nóng, cũng đừng dùng tay xoa bóp."
Tống Tụng và Phương Ấu Dao thực sự không biết những điều này.
Tống Tụng đang đặt tay trên cổ chân cô, ấn vài cái.
Nghe vậy, cậu lập tức dừng tay.
Kiều Ngạn gợi ý: "Phòng y tế ở ngay gần đây, hay là đi bôi chút thuốc đi."
Phương Ấu Dao mỉm cười với anh, gật đầu cảm ơn: "Được, cảm ơn lời nhắc nhở của cậu."
Nụ cười đó khiến Kiều Ngạn ngẩn ngơ một thoáng, cũng khiến Tống Tụng trong lòng thấy hơi chua xót.
Tống Tụng luồn cánh tay qua khoeo chân cô, trực tiếp bế ngang cô lên: "Ôm lấy cổ em."
Phương Ấu Dao theo bản năng làm theo chỉ dẫn của cậu.
Cánh tay rắn chắc căng tràn sức sống của Tống Tụng nâng cô lên một cách vững chãi.
Vô cùng nhẹ nhàng.
Tống Tụng bế cô đi ngang qua người Kiều Ngạn, không hề ngoảnh đầu lại mà rời đi.
Kiều Ngạn đứng tại chỗ, dõi theo bóng lưng hai người đi xa, tay nắm chặt lại.
Anh sờ sờ cơ bắp không mấy vạm vỡ của mình, lập tức đặt ra kế hoạch cho bản thân, đưa việc tập thể hình vào lịch trình hàng ngày.
Trường học có sẵn phòng tập gym, nhưng anh chưa bao giờ đến đó.
Kiều Ngạn chỉ nhất tâm học tập.
Bây giờ anh bỗng nhiên cảm thấy tập thể hình là rất cần thiết, nếu không sau này ngay cả cô gái mình thích anh cũng không bế nổi.
Phương Ấu Dao ôm cổ Tống Tụng, mắt nhìn vào cằm cậu: "Em bế chị đi đâu?"
"Phòng y tế."
Phương Ấu Dao chớp chớp mắt nhìn cậu: "Sao em vẫn mặc đồng phục bóng rổ thế này? Có lạnh không?"
Thời tiết này không tính là lạnh cũng chẳng tính là nóng, nhưng đã đến lúc phải mặc thêm áo khoác rồi.
Những cơn gió thu thỉnh thoảng thổi qua cũng sẽ khiến người ta nổi da gà.
Tống Tụng nhìn thẳng phía trước: "Không lạnh, em hỏa vượng (người nóng)."
Phương Ấu Dao sờ sờ cánh tay cậu, da thịt mát lạnh: "Áo của em đâu?"
"Trong tủ đồ ở phòng thể dục."
"Mau đi mặc vào đi."
"Đưa chị đến phòng y tế trước."
"Đi mặc trước đi, chân chị đã không còn đau mấy nữa rồi."
Phòng thể dục ngay bên cạnh, rẽ một cái là vào tới nơi, Phương Ấu Dao sợ cậu bị cảm lạnh nên khăng khăng đòi cậu đi mặc áo trước.
Cô vùng vẫy muốn xuống khỏi người cậu: "Để chị tự đi phòng y tế, em đi mặc áo đi."
Tống Tụng vừa đánh bóng rổ xong, lại bế cô đi một lúc lâu, cơ bắp cánh tay phát mỏi, bèn vỗ nhẹ một cái vào m//ô//n//g cô.
"Đừng quậy, cẩn thận ngã xuống đấy."
Phương Ấu Dao ngẩn ra, mặt nhuộm thành màu hồng phấn.
Cậu thế mà lại vỗ... của cô? Sao lại giống như đánh trẻ con vậy?
Khiến cô trong phút chốc cảm thấy có chút xấu hổ.
Tống Tụng không lay chuyển được cô, đành bế cô cùng rẽ vào phòng thể dục để thay đồ trước.
Cửa phòng thể dục đang mở, lúc này đã không còn ai, mọi người đều đã thay đồ xong và rời đi.
Tống Tụng bế Phương Ấu Dao vào trong, đóng cửa lại.
Sát tường có một dãy tủ đựng đồ, còn có mấy dãy giá trưng bày đủ loại dụng cụ thể dục, cạnh bức tường phía sau có mấy chiếc ghế đôn tròn nhỏ.
Tống Tụng đặt Phương Ấu Dao ngồi xuống chiếc ghế đôn phía sau: "Chị ngồi đây một lát, em đi thay đồ."
"Ừm." Phương Ấu Dao ngồi ở đó, không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu.
Nhìn cậu cởi bỏ áo đồng phục bóng rổ, để lộ cơ bụng sáu múi góc cạnh rõ ràng, đường nhân ngư hiện rõ ẩn vào xương hông, khiến người ta không khỏi liên tưởng.
Tống Tụng tròng chiếc áo hoodie mỏng màu kem vào, tháo băng đô trên trán ra, dùng khăn giấy lau đi mồ hôi trên trán.
Tiếp đó lại cởi quần đùi ra, lộ ra bắp đùi săn chắc.
Cậu tùy tay cầm lấy chiếc quần jeans dáng rộng màu nhạt đang vắt trên giá tròng vào.
Tống Tụng ngồi xổm xuống buộc dây giày, vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt sáng rực đầy tập trung của Phương Ấu Dao, theo bản năng yết hầu khẽ chuyển động.
Cậu bước tới, rũ mắt nhìn cô.
Cô ngồi đó, ngẩng đầu nhìn cậu.













