Nghiện trai trẻ – Chương 75: Đã Lâu Không Chạm Vào
Nghiện trai trẻ
Ngày đó ở bệnh viện, Tống Tụng đột ngột rời đi, sau đó cậu bảo trường có việc gấp, Phương Ấu Dao lúc ấy cũng không nghĩ nhiều.
Tống Tụng nhìn chằm chằm điện thoại ngẩn người, tạm thời không muốn gặp Phương Ấu Dao.
Gần đây xảy ra khá nhiều chuyện, đầu óc cậu rất loạn.
Còn một nguyên nhân nữa.
Cậu có thể cảm nhận được vẫn luôn có người đang âm thầm giám sát nhất cử nhất động của mình.
Tống Tụng gửi tin nhắn cho Lệ lão gia tử:
[Ông nội, bảo người của ông rút đi.]
[Thằng nhóc này trực giác nhạy bén thật, những người đó là để bảo vệ an toàn cho cháu, không cần để ý.]
Tống Tụng nhíu mày, đôi mắt đen láy xẹt qua vẻ không vui.
[Ông nội, rốt cuộc là đang bảo vệ cháu, hay là đang giám sát cháu?]
Rõ ràng là đang giám sát dưới danh nghĩa bảo vệ.
Lệ lão gia tử không muốn đứa cháu nội vừa mới nhận lại này ly tâm với mình, khổ sở giải thích:
[Thân phận của cháu bây giờ không còn bình thường nữa, trên đời không có bức tường nào không lọt gió, rất nhanh thôi sẽ có nhiều người chú ý đến cháu, biết được thân phận của cháu, lúc đó nguy hiểm cũng sẽ theo sát cháu.]
Lệ lão gia tử tuy đang cực lực che giấu Tống Tụng, nhưng không thể cứ trốn tránh mãi được.
Những ngày qua, hành động của ông đã bị người ta chú ý tới.
Đám người nhà họ Lệ kẻ nào kẻ nấy mũi thính như chó, đánh hơi được mùi là tìm tới ngay.
Chân mày Tống Tụng nhíu chặt hơn một chút.
Thân phận này có thể giúp cậu một bước lên trời, đồng thời cũng mang lại cho cậu nhiều bất tiện, thậm chí là nguy hiểm.
Tống Tụng im lặng hồi lâu, thở dài một tiếng thật sâu.
Phương Ấu Dao thấy cậu mãi không trả lời, bèn đặt điện thoại xuống bận rộn công việc.
Trước đó ở bệnh viện chăm sóc Thẩm Lương, cô đã xin nghỉ mấy ngày, tài liệu và hồ sơ trên bàn làm việc chất cao như núi.
Phương Ấu Dao liên tục tăng ca ba ngày mới xử lý xong đống công việc tồn đọng.
Đêm khuya, cô nằm trên giường lướt điện thoại, tình cờ thấy một bài viết trên tài khoản công chúng của trường Thượng Giao.
Chủ nhật tuần này có trận chung kết giải bóng rổ giữa các học viện, tên của Tống Tụng cũng có trong danh sách.
Lần trước cô đã hứa đi xem cậu thi đấu, kết quả lại thất hứa.
Lần này, cô dự định sẽ lén đi, cho cậu một bất ngờ.
Cách ngày Chủ nhật còn bốn ngày nữa.
Bốn ngày này, Phương Ấu Dao không liên lạc với Tống Tụng, sợ bản thân không nhịn được mà lỡ lời.
Tống Tụng cũng không liên lạc với cô.
Phương Ấu Dao tự mình bổ não rằng chắc dạo này cậu bận tập luyện, chuẩn bị cho trận chung kết nên không có thời gian trò chuyện.
Bởi vì chính cô đôi khi bận rộn cũng sẽ cách vài ngày mới trả lời tin nhắn của người khác.
Ví dụ như Chu Lâm đã gửi tin nhắn cho cô từ ba ngày trước.
Gửi hai bức ảnh mẫu váy thu, hỏi cô cái nào đẹp hơn.
Phương Ấu Dao đến giờ mới thấy, trả lời cô ấy:
[Cái thứ nhất đi, màu tím có khí chất hơn.]
Chu Lâm nhịn không được mà chửi xéo:
[Cậu giờ mới thấy tin nhắn à... Tớ đợi đến mức hoa vàng cũng héo úa luôn rồi.]
[Nếu không phải tớ với cậu quen nhau bao nhiêu năm, với cái tốc độ trả lời tin nhắn này của cậu, tớ đã tuyệt giao từ lâu rồi.]
Phương Ấu Dao:
[Ha ha, dạo này nhiều việc quá, tớ không để ý. Thế cuối cùng cậu mua cái nào?]
Chu Lâm:
[Cái thứ nhất.]
Phương Ấu Dao:
[Quả nhiên, mắt nhìn của mỹ nữ đều giống nhau.]
Chu Lâm:
[Khi nào rảnh, tụ tập một chút đi.]
Phương Ấu Dao:
[Tối thứ Hai nhé?]
Chu Lâm:
[Chủ nhật không được à?]
Phương Ấu Dao:
[Chủ nhật phải đi cùng bạn trai nhỏ rồi ~]
Chu Lâm gửi một biểu tượng cảm xúc bịt mặt:
[Đủ rồi đủ rồi, thế thì thứ Hai, cái mùi hôi thối của tình yêu này, tớ đứng cách màn hình điện thoại cũng ngửi thấy rồi.]
Phương Ấu Dao:
[Ha ha, Chủ nhật cậu không cần ở nhà với chồng con à? Cả nhà tận hưởng niềm vui thiên luân.]
Chu Lâm:
[Ngày tháng này không sống nổi nữa, tớ muốn ly hôn.]
Phương Ấu Dao:
[?]
Chu Lâm:
[Chi tiết thứ Hai gặp mặt rồi nói.]
Phương Ấu Dao:
[Cậu báo trước thế này, thành công khơi dậy tính tò mò của tớ rồi đấy.]
Để dành ra trọn vẹn ngày Chủ nhật đi cùng Tống Tụng, cũng như để thứ Hai có thể tan làm đúng giờ hẹn Chu Lâm, Phương Ấu Dao lại liên tục tăng ca thêm vài ngày, mỗi ngày bận đến một giờ sáng mới đi ngủ.
Chủ nhật hôm đó.
Trời xanh thẳm, mây nhạt nhẽo.
Sân bóng rổ trường Thượng Giao.
Mười giờ sáng trận đấu bắt đầu.
Phương Ấu Dao đến sớm nửa tiếng ngồi xuống khán đài.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo len dệt kim màu trắng gạo mềm mại, phối với chân váy da ngắn chữ A màu hồng, chân đi tất chân mỏng, mang giày da gót vuông màu trắng.
Lối trang điểm tông đào nhạt, cộng thêm mái tóc tết lệch lỏng xẻo tinh tế.
Từ cổng trường đi đến khán đài sân bóng rổ, Phương Ấu Dao thu hoạch được 90% tỉ lệ quay đầu nhìn lại.
Lúc cô đến, ba hàng ghế đầu trên khán đài đã chật kín người.
Phương Ấu Dao tìm một vị trí ở góc hàng thứ tư ngồi xuống, yên tĩnh xem thi đấu.
Cô không hiểu rõ bóng rổ lắm, chỉ dựa vào tiếng hò hét của các nữ sinh bên cạnh để phán đoán xem ai lợi hại hơn.
Sau khi Tống Tụng lên sân, ánh mắt cô luôn đặt trên người cậu, lấy điện thoại ra chụp trộm dáng vẻ đẹp trai của cậu.
Tống Tụng ghi được một quả ba điểm, tiếng hò hét của các nữ sinh hàng trước chấn động cả màng nhĩ.
Phương Ấu Dao nhìn những cô gái trẻ trung đầy hưng phấn kia, không nhịn được mà nghĩ, cậu đúng là rất được con gái săn đón.
Thế mà lại có nhiều người hò hét vì cậu như vậy.
Phương Ấu Dao nhìn chằm chằm vào khối cơ bắp rắn chắc đầy sức sống kia của cậu, ngón tay ngứa ngáy, muốn chạm vào quá.
Đã lâu rồi không được chạm vào.
Trận đấu diễn ra suốt hai tiếng đồng hồ mới kết thúc.
Trong thời gian này, Phương Ấu Dao đã từ chối năm nam sinh đến xin phương thức liên lạc.
Tống Tụng đánh xong hiệp cuối cùng bước xuống, một đám người ong ong kéo tới vây quanh lấy cậu.
Có không ít nữ sinh tặng đồ cho cậu.
Phương Ấu Dao đứng ở vòng ngoài cùng, tay cũng cầm nước nhưng không tìm cách chen vào.
Cô đang đợi.
Đợi cậu bước ra và nhìn thấy cô.
Phương Ấu Dao mong chờ nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt cậu.
Nhưng.
Cô nhìn thấy Tống Tụng nhận nước của một cô gái.
Cô gái đó buộc tóc đuôi ngựa cao, khuôn mặt tròn trịa đáng yêu, ánh mắt đầy vẻ sùng bái nhìn cậu.
Tống Tụng cúi đầu nói chuyện với cô ta.
Biểu cảm trên mặt Phương Ấu Dao cứng đờ trong thoáng chốc, trong lòng hơi bị đ//â//m nhói một cái.
Tống Tụng ngẩng đầu, uống sạch bình nước xong, vừa ngước mắt lên liền thấy Phương Ấu Dao đang đứng ở phía cuối cùng, bỗng nhiên sững sờ, theo bản năng bóp bẹp dí vỏ chai nhựa trong tay.
Phương Ấu Dao nhàn nhạt liếc nhìn cậu một cái, không chút lưu luyến quay người bước ra ngoài.
Sắc mặt Tống Tụng biến đổi, lập tức gạt đám đông đuổi theo.