Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 54: ANH TIỄN EM ĐI?
Nghiện ( Mê Mẩn)
Tích tích ——
Điện thoại của Lý Dịch vang lên, anh ta nhấn mở liếc nhìn, hơi ngạc nhiên vì năm tấm hình của Liễu Yên được ông cụ Nhiếp gửi qua. Anh ta đi qua, ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Quỵ, đưa điện thoại cho anh. Nhiếp Quỵ dựa lên đầu giường đang nghe điện thoại của Lâm Phong Dương.
Lý Dịch chạm mở màn hình, Nhiếp Quỵ ngước nhìn. Ngạc nhiên đến quên trả lời Lâm Phong Dương, Lâm Phong Dương alo alo mấy tiếng Nhiếp Quỵ mới trả lời ông: “A Thương phải nghỉ ngơi một tuần, tôi và bác sĩ Tiền ở lại, Lý Dịch dẫn đội về, rồi cùng Tiểu Đường sắp xếp cho những người khác.”
Nhiếp Quỵ vừa nói vừa chạm tay lên bức ảnh.
Cô gái trong ảnh đang nhìn ra sân, tạo cảm giác như cô đang nhìn vào ống kính. Gương mặt mỉm cười dịu dàng như đang xem kịch, mái tóc xoăn buông xõa trên vai, ánh mắt xinh đẹp như sao trời. Nhiếp Quỵ nhìn cô thật lâu, lướt qua từng bức ảnh.
Nỗi nhớ dâng tràn.
*
Ông cụ Nhiếp ở lại Lê thành một tuần, một tuần này ông cụ đều tim cớ đến nhà Liễu Yên ăn cơm ké. Ông cụ Liễu cảm thấy bị làm phiền muốn chết nhưng không thể làm gì ông cụ Nhiếp. Ông cụ Liễu hoàn toàn cảm nhận được sự thay đổi của lão Nhiếp, thậm chí chỉ cần nhớ tới Lâm Bùi ông cụ cũng cảm thấy phiền.
Càng ngày càng không thuận mắt.
Nhiếp Quỵ tốt biết bao, rất tốt. Đúng chứ? Đúng vậy.
Liễu Yên lại chẳng còn lòng dạ để lo những chuyện này, mùng tám đi làm lại. Hợp đồng ký với công ty BSJ đã đến hạn, lẽ ra phải ký tiếp cho năm mới nhưng người phụ trách của công ty đối phương cứ chần chừ không liên lạc, đơn đặt hàng gia công lớn như vậy chắc chắn sẽ gây tổn thất cho cty.
Xem xét lại lượng tiêu thụ của NewDream S2, giá cả đã được hạ xuống mức thấp nhất trong cùng ngành hàng, thị trường Thủ Đô cũng không thể mở rộng được vì thế NewDream S2 chẳng khác nào đã bước lên con đường chết.
Liễu Yên đã mở một cuộc họp đề nghị dừng việc sản xuất NewDream S2 lại.
Liễu Diệu Tiên đập bàn phản đối, nhất quyết muốn sản xuất loại xe bốn thanh. Mà lúc này đã không còn ai đứng về phía ông ta nữa, tất cả mọi người đều phản đối quyết định của ông ta.
Bao gồm cả hội đồng quản trị.
Liễu Diệu Tiên ngã người ra sau, mặt mày xám xịt, lạnh lùng nhìn Liễu Yên. Liễu Yên không để ý ông ta, trong cuộc họp cô đã tuyên bố vào tháng ba sẽ bắt đầu tuyên truyền Pháo Hoa Mê Người, sau khi bọn trẻ nhập học sẽ bắt đầu quảng cáo khắp mọi nơi.
Hội đồng quản trị gật đầu.
Lúc này Liễu Diệu Tiên không lên tiếng.
Sau khi họp kết thúc.
Liễu Yên giẫm trên đôi giày cao gót rời khỏi văn phòng, Quách Mẫn đi theo sau, mở laptop ra, nói: ”BSJ đã ký hợp đồng với Renault.”
Bàn tay đang đẩy cánh cửa của Liễu Yên dừng lại: “Em nói cái gì?”
Quách Mẫn lặp lại một lần nữa, sắc mặt Liễu Yên thay đổi, cô tiếp tục đẩy cửa ra nói: “Mời Giám đốc Bộ phận Tiêu thụ của Lê Thành ra gặp mặt đi. Nếu không ra đồng ý gặp thì tìm cơ hội chặn cô ta lại.”
“Được.”
Quách Mẫn để laptop xuống.
Liễu Yên cầm quyển lịch trên bàn lên, cầm viết đánh dấu lại. Từ đầu năm Nhiếp Quỵ đi cho đến nay đã sắp nửa năm.
Ngón tay cô vuốt nhẹ trên đó.
Giữa tháng ba.
Trong khi công ty Renault đang vô cùng đắc ý thì tập đoàn Liễu thị cho ra mắt dòng xe Pháo Hoa Mê Người – dòng xe tiện dung dành cho nữ giới. Dù là thiết kế hay giá thành nó cũng đã lập tức trở thành sự bùng nổ. Từ trước đến nay chưa có một chiếc xe nào dành riêng cho nữ giới, và cũng chưa từng có chiếc xe có giá cả phải chăng như thế này.
Hơn nữa còn có thể cải tạo miễn phí.
Đây cũng là chiếc xe đầu tiên trên thị trường có tính định hướng mạnh như vậy.
Liễu Diệu Tiên quả thực không dám tin, xã hội này làm sao vậy, những người phụ nữ này đều đã giàu có đến thế sao?
Sự xuất hiện của Pháo hoa Mê người đã bù đắp lại lượng đơn hàng bị cướp mất, ít nhiều gì cũng khiến cho Liễu Thị thở phào một hơi. Liễu Yên đã rút ra được bài học từ việc này, phải sản xuất nhiều dòng xe thương hiệu nội địa hơn, không thể để các công ty nước ngoài tranh giành miếng bánh này thêm nữa.
Vì vậy, cô lại bắt đầu lập một nhóm mới, thành lập Bộ phận kinh doanh thứ ba, chuyên làm dòng SUV, nhắm vào dòng xe V2 mới của Renault.
Đợt bận rộn này.
Kéo dài đến nửa cuối năm.
Trong nửa năm nay, ông cụ Nhiếp thỉnh thoảng sẽ gọi video cho ông cụ Liễu, hai ông già cãi nhau trong video đã đời sau đó sẽ cúp máy trong sự không vui.
Nhưng lần tới vẫn gọi video tiếp.
*
Công việc kinh doanh của trường đua bắt đầu khởi sắc trở lại, Liễu Yên lại có thêm một nơi để đi, cô còn học đua xe ở trường đua, Khâu Kiệt và Lâm Bùi tranh nhau dạy cô.
Trường đua cũng có tay đua nữ, thỉnh thoảng Liễu Yên cũng sẽ tập đua với họ. Đương nhiên vì để “tỏ lòng hiếu kính” với bà chủ mà bọn họ sẽ nhường cô.
Hôm nay, Liễu Yên đã hẹn Tiểu Lâm cùng đua với nhau, Khâu Kiệt gọi rất nhiều người đến xem, Lâm Bùi cũng gọi thêm một mớ, như thể đang tranh nhau, mỗi người chiếm cứ một phương, nằm sấp trên lan cang, nhìn thấy Liễu Yên mặc đồ đua xe màu đen bước ra, vừa xuất hiện, hiện trường lập tức vang lên tiếng gào thét.
“Chị Yên cố lên. Chị Yên giỏi nhất! Chị Yên lợi hại nhất!”
“Chị Yên giỏi nhất giỏi nhất giỏi nhất.”
“Chị Yên thắng trận này em mời chị ăn cơm. Cố lên, chị sẽ thắng.”
“Chị Yên nhìn em đi.”
Tiếng gào thét đinh tai nhức óc.
Liễu Yên ngước mắt lên cười với bọn họ sau đó nhìn Tiểu Lâm, Tiểu Lam đang đứng một bên đeo găng tay nói: “Sao fan của tôi tối nay không tới vậy, toàn người của cô.”
Liễu Yên mỉm cười: “Mấy người đó tôi bỏ tiền thuê, còn fan của cô toàn bỏ tiền vì cô.”
Tiểu Lâm nghe vậy liền đáp: “Cũng đúng.”
Cô ta nở nụ cười ngồi vào xe.
Liễu Yên cũng ngồi vào trong, nắm vô lăng. Sắc trời dần tối, bầu trời như được phủ lên một tầng sương mù mờ tối, ngón tay Liễu Yên hơi siết lại.
Nhìn lên bầu trời. Nghe thấy tiếng súng nổ.
Cô giẫm chân ga, bắt đầu lái xe. Rất nhanh chiếc xe màu vàng của Tiểu Lâm vượt lên trước mặt cô, Liễu Yên cũng không không vội vàng chỉ chăm chăm nhìn con đường trước mặt. Đến một khúc cua, Liễu Yên xoay vô lăng, đạp ga, cố gắng vượt qua Tiểu lâm nhưng mỗi lần đều thiếu một chút, có thể thấy chỉ thiếu chút xíu là thành công.
Xe của Tiểu Lâm vẫn ổn định chạy trước Liễu Yên, Liễu Yên hơi nheo mắt lại. Tiểu Lâm là tay đua chuyên nghiệp, còn cô chỉ là người mới nên đương nhiên không thể so bì. Nhưng mong muốn chiến thắng của cô rất mạnh mẽ, cô đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vút đi như mũi tên rời cung, thế nhưng dù thử thêm vài lần cô vẫn không thể thành công.
Nhưng ở vạch đỏ cuối cùng, khoảng cách của hai chiếc xe không quá chênh lệch, kết quả này cũng được xem khá tốt.
Liễu Yên dừng xe lại, buông vô lăng ra, hít sâu một hơi, mồ hôi từ trên đỉnh đầu cô trượt xuống, đối với cô mà nói đua xe là một cách để giải tỏa áp lực.
Cửa xe được ai đó mở ra, Lâm Bùi khom lưng nói: “Còn không chịu xuống?”
Liễu Yên mỉm cười, đôi chân dài của cô giẫm lên mặt đất, cô bước xuống xe, tiếng gào thét lại vang lên, rõ ràng cô thua nhưng vẫn muốn khen ngợi cô. Liễu Yên mỉm cười, gỡ găng tay, cởi cổ áo bộ đồ đua xe, vứt áo khoác cho Lâm Bùi.
Lâm Bùi đuổi theo: “Tối nay cùng đi ăn cơm đi?”
Liễu Yên: “Tối nay có hẹn với bọn Chu Dương rồi, không ăn đâu, lần sau đi.”
Lâm Bùi có chút mất mát nhưng cũng không giữ lại. Liễu Yên giơ tay xõa tóc xuống, đẩy cửa phòng thay đồ, cô có phòng thay đồ riêng của mình. Sau khi đi vào, cô thay chiếc váy body màu đen, dài tới đầu gối, cầm túi xách rời khỏi trường đua từ cửa sau.
Trời đã tối đen.
Cửa sau rất gần bãi đỗ xe ở trường đua, lúc này một chiếc SUV màu đen đang đỗ ở một vị trí tương đối khuất và kín đáo. Liễu Yên vừa bước ra liền nhìn về phía chiếc xe kia.
Trên ghế lái, người đàn ông cao lớn đang ngồi bên trong, bàn tay đang nắm vô lăng, ánh mắt sắc bén.
Bước chân Liễu Yên dừng lại, một cái liếc mắt là cô có thể nhận ra ngay thương hiệu xe này. Cô nheo mắt đi qua đó, lúc đi ngang qua chiếc xe thì cửa ghế tài xế bỗng dưng mở ra.
Liễu Yên dừng bước, quay đầu lại.
Đối diện với đôi mắt của người đàn ông.
Nhiếp Quỵ khẽ gọi: “A Yên.”
Liễu Yên mím môi, mấy giây sau cô đi thẳng rồi leo lên xe. Nhiếp Quỵ hơi khựng lại, sau đó anh hơi lùi về sau một chút, Liễu Yên liền ngồi lên trên.
Nhiếp Quỵ duỗi tay, bàn tay với những khớp xương rõ ràng của anh nắm khung cửa sổ.
Rầm.
Cửa xe đóng lại.
Liễu Yên rũ mắt nhìn anh chằm chằm: “Anh còn mặt mũi xuất hiện.”
Ngón tay Nhiếp Quỵ móc lấy sợi tóc của cô: “Xin lỗi, lần này đã thất hứa với em.”
Liễu Yên: “Một lần là nửa năm, sao anh không năm trăm năm nữa hẵng về?”
Nhiếp Quỵ nhìn cô: “Năm trăm năm nữa em đã con cháu đầy đàn.”
“À, vậy còn anh?”
Nhiếp Quỵ: “Độc thân suốt đời.”
Liễu Yên nghe thấy vậy liền bật cười. Cô ôm mặt anh: “Lại làm bộ làm tịch.”
Nhiếp Quỵ không trả lời, anh ấn giữ sau gáy cô sau đó chặn môi cô, cùng nhau quấn quýt. Hồi lâu, Liễu Yên nói gì đó bên tai anh.
Nhiếp Quỵ thoáng khựng lại, lắc đầu.
Liễu Yên đẩy anh ra, muốn xuống xe. Nhiếp Quỵ bèn kéo cổ tay cô lại, Liễu Yên lập tức quấn lấy anh.
Mười phút sau.
Bàn tay cô nắm lấy khung cửa sổ, đầu ngón tay sơn màu đỏ rực ánh lên tia sáng, trắng trẻo thon dài. Trong xe tối mờ, m//ô//n//g lung mờ mịt, như ẩn như hiện, phập phồng dập dềnh.
Nhiếp Quỵ ôm lấy eo cô, chăm chú nhìn gương mặt cô sau đó anh áp sát tới, chặn đôi môi cô lại.
Đuôi mắt Liễu Yên ửng hồng.
Không chống cự được nụ hôn của anh.
Cô thì thào: “Em còn có hẹn…với Chu Dương.”
Nhiếp Quỵ hỏi: “Vẫn muốn đến đó sao?”
Liễu Yên mỉm cười cắn môi anh: “Anh đưa em đi?”
Nhiếp Quỵ: “Được.”
--------------------------------------------------