Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nghịch Tập – Chương 218

Nghịch Tập

Tác giả: Sài Kê Đản
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

" Xe ta bon trên những dặm đường giữa làng quê ta băng qua bao suối đèo, đồi nương xe ta bon ra chiến trường..."

Ngô Sở Úy vừa lái xe vừa ngân nga, đang hát vui vẻ, 'bạch' một tiếng, trước mắt xuất hiện lòng đỏ trứng bị vỡ, phía trên còn dính vỏ trứng, lòng trắng trứng chảy thành vệt dài trên kính chắn gió, nhìn muốn buồn nôn.

"Mẹ nó!, tên khốn nào thất đức như vậy chứ!"

Ngô Sở Úy nhịn không được lầu bầu một câu, theo bản năng giảm bớt tốc độ xe.

Kết quả, liên tiếp hai ba quả trứng gà hướng kính chắn gió của cậu đập tới, đập đến Ngô Sở Úy trở tay không kịp, vội vã mở cần gạt nước. Giá đừng mở còn tốt, kính chắn gió bị phủ một màn trắng, hoàn toàn che mất tầm nhìn.

Ngô Sở Úy lúc này mới ý thức được, đây không phải là trứng gà thông thường, có người muốn cướp xe.

Phản ứng đầu tiên là báo cảnh sát.

Vừa bấm 110, còn chưa kịp nói, cửa xe đã bị người khác đập. Bộp bộp bộp Ngô Sở Úy nghe thấy tiếng vang liền tan nát cõi lòng, đây chính là xa cậu mới mua mà!

Báo qua loa tình huống với cảnh sát xong, Ngô Sở Úy liền quay ra ngoài rống to hơn, "Muốn tiền tôi cho các người, đừng đập xe tôi!"

Hai người đàn ông to béo gõ cửa xe một cái.

"Đi ra đây!"

Ngô Sở Úy ngồi không nhúc nhích, người bên ngoài quay quay cây búa đập lên kiếng.

Ngô Sở Úy vội vàng mở cửa xe, đi ra ngoài dùng hết sức gầm lên giận dữ.

"Mấy người muốn làm gì? Có biết tôi báo cảnh sát rồi không?"

Người đàn ông cao to không nói hai lời, trực tiếp dùng nắm tay đấm vào mặt Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy nhanh nhẹn tránh được. Tiếp theo trái một đấm, phải một quyền, cuối cùng bồi thêm một đá, tốc độ cực nhanh, đem tên to con đá ra xa hơn một thước.

Tên to con bên cạnh sợ đến ngây người, vốn tưởng rằng một người dư sức hạ gục Ngô Sở Úy, hắn cũng lười nhúng tay vào, không ngờ thằng nhóc này lại có bản lĩnh!

Vì vậy từ phía sau xông lên, túm lấy cổ áo Ngô Sở Úy, dùng sức quăng lên xe. Ngô Sở Úy cắn răng, cấp tốc xoay người, hung hăng đạp lên đùi tên to con gần nhất một cái, người nọ trực tiếp quỵ xuống.

Lúc này, hai tên to con liền nổi nóng.

Túm lấy Ngô Sở Úy đánh tới tấp.

Ngô Sở Úy ngoan cường chống lại, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, tuyệt đối không để bị người đánh, ở đây bị một đòn về nhà là mười đòn. Sự thật chứng minh đặc huấn gần đây của Trì Sính thực sự có ích, nếu là trước đây, Ngô Sở Úy chỉ cần bị hù một tiếng đã vãi ra quần.

Sau khi đánh ra mấy chiêu đẹp mắt, thể lực Ngô Sở Úy có chút chịu hết nổi, dù sao đây cũng là địa bàn của người ta. Cậu chỉ là thằng nhóc 75kg, người ta cộng lại hơn 200 kg, đè cũng đè cậu dẹp lép.

"Aaaaaaaaa!"

Đầu gối trúng phải một cước mạnh mẽ, Ngô Sở Úy kêu đau một tiếng, đau đến thiếu chút nữa quỵ xuống.

Một trận mưa nắm tay nhắm đầu cậu giáng xuống, Ngô Sở Úy chỉ có thể bảo vệ mấy chỗ hiểm, mở một con đường máu, chạy trước rồi tính.

Hai tên này thật không khách khí, chuyên tìm những chỗ dễ để lại dấu vết mà đánh, Ngô Sở Úy càng nói đừng đánh vào mặt, hai người càng nhằm vào mặt cậu mà đấm.

Ngô Sở Úy nhận ra, hai người này không phải tới cướp, là tới bắt cóc cậu.

Nghĩ đến điểm này, Ngô Sở Úy dồn hết toàn lực, hướng bên hông tên ra tay tàn nhẫn với cậu nhất một đá. Khiến hắn trong nháy mắt ngã sang bên cạnh, lợi dụng khe hở, nhất thời xông ra, nhanh chóng chạy điên cuồng trên đường.

Cứ chạy như vậy, tên to con phía sau không phải là đối thủ.

Ngô Sở Úy trong khoảng thời gian này mỗi ngày chạy 5km, 10 km, sức lực tương đương trâu bò, hơn nữa sức chịu đựng cũng đạt mười phần. Giờ này phút này, cậu đặc biệt cảm tạ Trì Sính đã yêu cầu nghiêm khắc đối với cậu, không Trì Sính công phu bồi dưỡng, cậu không có khả năng chạy thoát nguy hiểm.

Rốt cục, chạy khỏi con đường vắng vẻ, Ngô Sở Úy cũng đến chỗ đông người.

Hai người phía sau không biết bị bỏ xa mấy con phố, ngã tư phía trước đột nhiên xuất hiện một cảnh sát mặc đồng phục, Ngô Sở Úy trong nháy mắt thấy được hi vọng.

"Đồng chí cảnh sát, nhanh, cứu tôi! Phía sau có hai tên béo muốn giết tôi!"

Cảnh sát liếc mắt nhìn Ngô Sở Úy, lại cẩn thận nhìn hình gửi đến điện thoại, sau đó hỏi Ngô Sở Úy: "Anh là người vừa báo cảnh sát? Anh là Ngô Sở Úy?"

Ngô Sở Úy gật đầu, "Đúng đúng đúng, đây thẻ căn cước của tôi."

Móc ra đưa cho viên cảnh sát.

Viên cảnh sát sau khi xem, không nói hai lời, liền lấy còng ra còng Ngô Sở Úy lại.

Ngô Sở Úy quá sợ hãi, "Vì sao bắt tôi?"

Còn chưa hỏi rõ nguyên do, hai tên to béo thở hồng hộc đã đuổi tới, cảnh sát giao cậu cho tên to con, tên to con nhét cậu vào bao bố, bao bố lại bị nhét vào trong xe Ngô Sở Úy.

Sau đó, Ngô Sở Úy bị áp giải đến địa điểm bàn giao.

Trên đường, hai tên to con này nuốt không trôi cục tức, liền mạnh mẽ đánh Ngô Sở Úy một trận.

Ngô Sở Úy bị người trong bao tải đánh, hai tay lại bị còng, tránh không được né không xong, đau đến muốn chảy nước mắt.

Lúc này, cậu không thèm cảm tạ Trì Sính nữa, toàn bộ biến thành mắng chửi.

Nếu không phải anh dạy tôi mấy chiêu thối này, tôi có thể chọc giận người ta sao? Nếu không phải anh nâng cao thể chất của tôi, tôi có thể chạy xa như vậy để bị cảnh sát bắt lấy sao? Tôi nếu như ngay từ đầu không phản kháng thì tốt biết bao, tôi nếu là không ỷ mạnh, trực tiếp ra vẻ đáng thương thì tốt biết bao, tôi cũng không đến nỗi chịu nhiều tội như vậy!

Ba mươi lăm, ba trăm năm mươi, ba mươi sáu, ba trăm sáu mươi, ba mươi bảy, ba trăm bảy mươi... Mỗi một cú đều đau thấu tim, Ngô Sở Úy đếm rất rõ ràng.

Cuối cùng, Ngô Sở Úy nghe được xe tắt máy, chấm dứt nổi khổ da thịt.

Tiếp theo, cậu bị khiêng từ trong xe ra, điểm hạ cánh sau cùng là một cái giường lớn.

Bốn phía yên tĩnh lại, tai Ngô Sở Úy vẫn là tiếng ong ong, thỉnh thoảng còn nghe thấy mơ hồ. Cậu cố hé khóa mắt sưng đau, quan sát tình hình xung quanh, khác xa với căn phòng vừa tối vừa nhỏ mà cậu tưởng tượng. Ở đây rộng rãi sáng sủa, trong phòng trang trí cao quý trang nhã, mang theo nồng nặc mùi vị sinh hoạt thượng lưu.

Một bên cổ tay cậu bị còng trên giường, tay kia thì tự do, có thể để cậu xoay người.

Bắt cóc mà còn nhân đạo đến vậy?

Trên người thì đau, trong lòng thì bất an, Ngô Sở Úy không còn hơi để tự hỏi rốt cuộc ai muốn gây khó dễ với cậu. Co rúc ở trên giường, yên lặng chịu cơn đau từ lục phủ ngũ tạng truyền tới, ý thức ngày càng mơ hồ.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng đột nhiên mở.

Ngô Sở Úy cảnh giác mở mắt ra, quay đầu nhìn ra phía cửa, một hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ chiếu vào mắt cậu.

Trì Viễn Đoan vững vàng bước tới bên giường, cúi đầu ngắm Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy sửng sốt giây lát, nhận ra người này là ai, không biết sao, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.

Là người trong nhà...

Trì Viễn Đoan thấy Ngô Sở Úy mặt mày xanh tím, khóe miệng hiện lên tơ máu, xương gò má sưng húp... khẽ nhíu chân mày. Ông nào muốn dùng vũ lực với Ngô Sở Úy, dù sao Ngô Sở Úy ở trong mắt ông cũng là đứa nhỏ, cùng trang lứa với thằng con Trì Sính, nếu không phạm tội tày trời, sẽ không đáng bị đánh nặng như vậy.

"Biết ta là ai không?" Trì Viễn Đoan hỏi.

Ngô Sở Úy gật đầu.

Trì Viễn Đoan lại hỏi, "Biết tôi là gì của cậu không?"

Trì Viễn Đoan vốn tưởng rằng hỏi những lời này, Ngô Sở Úy hẳn là không có lời gì đáp lại, hoặc là nói lời xin lỗi. Sở dĩ ông hỏi vấn đề này trước chính là muốn Ngô Sở Úy biết rõ, ông là Ngô Sở Úy đắc tội, là người rất mất mặt.

Không ngờ, Ngô Sở Úy cố sức từ miệng phát ra hai chữ.

"Bố chồng." (Đọc mà cười đau ruột....)

Trì Viễn Đoan lúc đó liền xanh mặt, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Ngô Sở Úy, không nói được câu nào... .

Trì Sính ở bên ngoài bận rộn cho tới trưa, đến giờ trưa, nhớ tới gọi điện cho Ngô Sở Úy.

Điện thoại đổ chuông, nhưng không ai bắt máy.

Trong chốc lát, một tin nhắn ngắn gửi tới.

"Tôi ra ngoài tiếp khách hàng quan trọng, không tiện nghe điện thoại."

Trì Sính bỏ điện thoại vào túi, quay đầu nói với Cương Tử: "Ta tìm chỗ nào ăn cơm đi."

Cương Tử nói: "Tôi có hẹn rồi, lát nữa phải theo bọn họ đi uống rượu."

"OK, vậy cậu đi đi."

Cương Tử đi rồi, Trì Sính suy nghĩ một chút, hôm nay nghỉ không có việc gì, hẳn là về nhà một chuyến, cũng lâu rồi chưa về, cũng không hai vợ chồng già thế nào.

Vì vậy, mua túi lớn túi nhỏ gì đó về nhà.

Trước khi về nhà gọi cho Trì Viễn Đoan, xác định ông ở nhà mới xuất phát.

Trì Viễn Đoan vào nhà dán miệng Ngô Sở Úy lại, rồi lại khóa cửa căn phòng ngủ này lại.

Hơn mười phút sau, Ngô Sở Úy nghe được tiếng của Trì Sính.

"Chỉ có một mình ba ở nhà?"

Ngô Sở Úy mở mắt ra.

Trì Viễn Đoan giọng không có gì nói: "Chỉ có mình ba, mẹ mày nhớ cháu ngoại, bay qua thăm chị mày rồi."

"Sao không nói với con một tiếng?"

Trì Viễn Đoan nói: "Mày bốn năm tháng nay có về nhà đâu, chờ mày về có khi mẹ mày cũng về rồi, có nói cho mày biết hay không có gì khác nhau?"

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nghịch Tập
Chương 218

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 218
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...