Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nghịch Tập – Chương 217

Nghịch Tập

Tác giả: Sài Kê Đản
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiết thanh minh đến, Ngô Sở Úy vội tới đốt vàng mã cho ông bà Ngô.

"Mẹ, công ty con nhận được một dự án lớn, sắp chính thức khởi công, hiện tại công ty con trong ngành cũng có chút tiếng tăm, chờ nó phát triển ổn định, con sẽ đầu tư sang lĩnh vực khác."

"Trước đây con có nói chuyện cùng mẹ, nói cấp trên của con đối với con rất tốt, rất coi trọng con, nhưng thực ra con đã nói dối mẹ. Trước đây con luôn chịu ông ta ức hiếp, nhưng có điều bây giờ con đã đem tất cả oan ức trả lại cho ông ta, làm ông ta thân bại danh liệt. Bây giờ con có ba căn nhà, một căn lấy được từ trong tay ông ta, còn hai căn nhà khác dùng tiền kiếm được mua."

"Ba căn nhà này đều rất tốt, vừa lớn vừa rộng rãi, nhưng con không dám đi vào ở, con vừa đi vào liền nhớ hai người. Con luôn luôn ân hận, ân hận vì trước khi hai người còn sống, con không thể cho hai người cuộc sống tốt."

"Mẹ, con và Trì Sính tình cảm vẫn rất ổn định. Mẹ không cần lo lắng, Trì Sính lợi dụng chức vụ mà vì công ty con làm trái pháp luật chứng cứ đều trong tay con. Nếu anh ta dám không trung thành với con, con lập tức giao anh ta cho pháp luật trừng trị. Nếu ba anh ta dám làm khó dễ con, con lập tức đem con trai ông ta vào trại giam.!" (Úy Úy quá tỉnh..)

" Trì Sính luôn luôn cười nhạo con rất keo kiệt, kỳ thực con một chút cũng không bủn xỉn, con vẫn nhớ lời mẹ dặn, cái gì cần tiêu vẫn phải tiêu, không nên hoang phí thì không hoang phí."

"Hiện tại con đã để dành được rất nhiều tiền, trước đây là để dành cưới vợ, bây giờ thì để dành cho con và Trì Sính dưỡng lão. Con đã có kế hoạch cho nửa đời còn lại rồi, mẹ cứ yên tâm đi."

Ngô Sở Úy đưa ánh mắt chuyển đến bia mộ ông Ngô.

"Ba, con đã tìm cho ba một cô con dâu, ngoại trừ là đàn ông thì không có bất cứ khuyết điểm gì, anh ấy bình thường cũng biết làm việc vặt trong nhà, gấp chăn gấp chiếu đều là việc của anh ấy. Anh ấy thường giúp con giặt quần áo, thỉnh thoảng cũng xuống bếp. Con có một 'cô vợ' vô cùng dễ dụ, bất kể con có làm sai chuyện gì, chỉ cần cười cười với anh ấy, anh ấy sẽ không tính toán với con."

"Hai chúng con cho tới bây giờ cũng không tranh cãi nhau, gia đình phân công rõ ràng, anh ấy quản lý khuân đồ, sửa chữa, làm việc vặt, con quản lý tiền bạc. Thời gian trước để 'chỉnh'

cái tên họ Trương kia, đã để vợ con chịu oan ức, con dự định mua nhẫn về dỗ dành anh ấy."

"Ba, ba vẫn chưa thấy qua vợ con ba nhỉ? Con bây giờ đem ảnh của anh ấy đốt xuống cho ba hai tấm, một tấm chụp toàn thân, một tấm chụp gương mặt. Nếu ba nhìn không rõ lắm lần sau quay lại con sẽ làm một người giấy đốt xuống cho ba xem. Nếu ba cảm thấy không tệ lắm, nhớ báo mộng đánh giá anh ấy như thế nào cho con."

"Được rồi, con không biết phải nói gì, kể gì nữa không, sau này con sẽ kế tiếp cho hai người nghe."

Ngô Sở Úy quay về hai bia mộ cúi lạy một cái thật sâu..

(Có ai thấy Úy Úy đáng yêu không?)

...............

Mấy ngày nay, công ty Ngô Sở Úy đang bận chuyển địa điểm, công ty đang trên đà lớn mạnh, nghiệp vụ tăng nhanh và được mở rộng, mặt bằng công ty trước không gian có vẻ không đủ. Trì Sính đang giúp Ngô Sở Úy tham khảo mấy chỗ đất tốt, cuối cùng chọn ra được một địa điểm vô cùng đẹp, ở giữa trung tâm rất thuận tiện cho việc qua lại buôn bán.

Bởi vậy, công ty Ngô Sở Úy và đơn vị Trì Sính khoảng cách rút ngắn chỉ còn một một nửa, càng dễ dàng cho việc 'Qua lại liên hệ."

Từ lúc Trì Sính ép buộc Ngô Sở Úy rèn luyện bản thân, đến bây giờ đã gần một tháng, lúc ban đầu thì Ngô Sở Úy kêu trời kêu đất, sau này thì đã thành một thói quen, mỗi ngày đi làm đều chạy hơn mười km, một ngày không chạy đã cảm thấy không được tự nhiên.

Ngoài chế độ ăn uống tập luyện thói quen, để cho Ngô Sở Úy làm không biết mệt còn có một một nguyên nhân quan trọng là, vận động nhiều còn giúp cải thiện chất lượng cuộc sống sinh hoạt. Tuy rằng hai người bọn họ chất lượng đã tương đối cao, nhưng cái này cũng không gây trở ngại Ngô Sở Úy càng theo đuổi tìm kiếm chất lượng 'CAO' hơn.

Buổi tối tan việc, Trì Sính đem xe cất vào tầng hầm công ty của Ngô Sở Úy, và cùng cậu chạy bộ về nhà.

Trên đường, bình thường Ngô Sở Úy rất hay đùa giỡn, không có việc gì liền tăng tốc chạy bỏ xa Trì Sính, để cho Trì Sính ở phía sau nhìn cậu lắc hai cái m//ô//n//g săn chắc căng tròn. Sau đó đứng ở phía trước đắc ý nhìn Trì Sính chạy đến, tạo dáng vẻ chờ đợi anh chạy đến bên cạnh mình.

Nếu như ngày nào đó Trì Sính chạy nhanh, cố ý không đợi cậu, Ngô Sở Úy chạy hùng hổ phía sau. Ban sáng thì không sao cậu chỉ ầm ĩ một chút, nhưng đoạn đường vắng mà là buổi tối, thì liền nghe thấy Ngô Sở Úy kêu gào.

Hôm nay gió lớn, Ngô Sở Úy chạy có chút vất vả.

Trì Sính hỏi,"Mệt hay sao? Mệt thì mình nghỉ một lát."

Ngô Sở Úy lắc đầu,"Không mệt."

"Tôi sao lại cảm thấy cậu chạy không nổi rồi?"

"Ai nói? Tôi còn có thể hát nữa kìa!"

Nói xong, lại bắt đầu cất tiếng ngân nga như cụ già hát nhạc thiếu nhi, rõ ràng hô hấp không tốt, lại còn giả vờ vẻ mặt bình thản thoải mái. Gió càng lớn hát càng hăng hái, lại càng thở gấp, càng thở gấp lại càng cố gắng.

Kết quả về đến nhà, miệng ngậm đầy cát.

Biết bị lừa, tóm ngay lấy đầu Trì Sính liều mạng hôn môi, sau đó thì hai người miệng toàn cát.

Ăn cơm xong, còn có một tiếng đồng hồ luyện kỹ năng đánh đấm, thỉnh thoảng còn có thể cùng anh đấu mấy chiêu, Trì Sính cố tình để cho cậu đánh hai cái, Ngô Sở Úy có thể vui vẻ quá nửa đêm. (Ôn nhu một hồi rồi lại cường công.. Làm tim con dân hoang hết cả mang..)

Tắm rửa xong, Trì Sính đứng ở ngoài ban công hút thuốc.

Ngô Sở Úy ngồi xếp bằng ở trên giường xâu chuỗi hạt, Tiểu Dấm Chua quấn quanh hông của cậu.

Trong hộp giấy có rất nhiều hạt màu sắc đủ cả, Ngô Sở Úy từ bên trong lấy ra hạt châu màu sắc giống nhau, xỏ thành một chiếc vòng tay, xỏ xong đều đưa cho Trì Sính kiểm tra. Trước đây Ngô Sở Úy xỏ thành vòng tay rất 'náo nhiệt', màu nào cũng có, bây giờ càng ngày càng hoàn chỉnh hơn, màu sắc cũng không lẫn nhiều, thỉnh thoảng cũng có hạt châu khác màu lẫn vào, nhưng so với trước đây đã tiến bộ rất nhiều.

Trì Sính nhìn thì có vẻ rất chuyên tâm hút thuốc, nhưng thực ra ánh mắt thì liếc Ngô Sở Úy liên tục.

Anh nhìn Ngô Sở Úy mãi cũng không thấy đủ!

Có đôi khi theo dõi từng hành động nhỏ của Ngô Sở Úy, chính là công việc hứng thú vui vẻ nhất của Trì Sính. (Đừng hỏi vì sao đọc chương này ngọt thế nhé.. Đêm nay phải mơ về Quách tử để giữ tinh thần chung thủy... )

Trải qua một thời gian rèn luyện, vóc dáng của Ngô Sở Úy càng phát triển đồng đều, đường nét cơ thể lộ ra đường cong vô cùng hấp dẫn. Hai đùi cậu săn chắc, bộ lông rậm rạp ẩn dấu phía dưới, lấp ló đầu ra một con chim to, trong ổ chim to cất giấu hai quả trứng lớn, một 'nhà ba người' ấm áp. (Nhà ba người= Cụm ấy ấy*..)

Ngón tay Ngô Sở Úy sạch sẽ nhặt lên một hạt châu, đôi mắt to tỷ mỷ nhìn cẩn thận phân biệt,

xem xét kỹ càng từng chi tiết rồi mới xỏ vào, sau khi xỏ vào vẫn còn phải ngắm nghía một lần nữa.

Đúng lúc này, Tiểu Dấm Chua đầu nhọn nhọn thò ra dò xét, cái miệng nhỏ nhắn cắn lên sợi dây Ngô Sở Úy đang xâu chuỗi hạt.

"Đừng cắn đừng cắn........" Ngô Sở Úy sốt ruột mà răn dạy Tiểu Dấm Chua một câu.

Sau đó Tiểu Dấm Chua dùng đầu đong đưa, lại quay lại 'nhà ba người' mà tham gia 'náo nhiệt'.

Ngô Sở Úy nhột nhột cười lăn lộn, con rắn hết sức d//â//m đ//ã//n//g.

"Đừng đùa nghịch...... nhột...."

Gương mặt tuấn tú cứng nhắc của Trì Sính hiện lên một tia không dễ phát hiện dáng vẻ tươi cười.

Ngô Sở Úy đang cười đến vui vẻ, đột nhiên thoáng nhìn ánh mắt Trì Sính nghiêm túc, thần kinh ngay lập tức căng thẳng, liền di chuyển tầm mắt, phát hiện 'nhà ba người' đang hớ hênh bại lộ ra ngoài.

Lúc đầu vẫn còn giả bộ bình tĩnh, liếc trộm Trì Sính vài lần, trên mặt có chút không nhịn được.

Tay bắt đầu đưa đến phía dưới gối, tìm quần sịp, không tìm thấy, nhớ tới bên trong tủ đầu giường có, Vì vậy trở mình cong m//ô//n//g với sang tủ đầu giường.

Trì Sính cũng không biết nên cười hay làm gì.

Sải bước nhảy qua bàn nhỏ, một tay bóp cổ của cậu đè xuống giường, tay kia hăng hái nâng hông cậu, để cho m//ô//n//g cong của cậu càng vểnh cao, phát lên cái m//ô//n//g lẳng lơ của cậu một cái.

"Cậu, con tiểu yêu này, có phải đang niệm chú kim cô không hả.!" (Chú kim cô của Đường tăng đó..)

Ăn của lão Tôn một gậy!

Thu phục tiểu yêu xong, Trì Sính tựa ở đầu giường, hai cánh tay lực lưỡng vòng ôm Ngô Sở Úy vào trong lòng, lẳng lặng nhìn cậu chơi trò chơi trên điện thoại di động.

Trì Sính đem tay đưa đến đùi Ngô Sở Úy vuốt ve sờ soạng.

Ngô Sở Úy chơi trò chơi liền chết.

Sau đó Ngô Sở Úy xoay người, dùng hết sức lực của mình đẩy Trì Sính xuống giường, cùi chỏ chặn ở yết hầu anh, ánh mắt lóe lên tia âm tà.

"Tôi muốn ở trên 'làm' anh có được không?" Ngô Sở Úy nói, "Tôi đều đã quên mùi vị 'đ//â//m' anh nó như thế nào rồi."

Ánh mắt Trì Sính xám lại u tối lại, tay đặt trên m//ô//n//g mềm mại của Ngô Sở Úy mạnh mẽ bóp bóp.

"Lại muốn để cho tôi dùng kẹp gỗ, kẹp JB cậu đúng không?"

Lần trước Ngô Sở Úy dùng cậu nhỏ cứng rắn đ//â//m vào m//ô//n//g Trì Sính, khiến cho Trì Sính dùng dụng cụ tự chế tra tấn một trận, lúc đó bị kẹp đến gào khóc r//ê//n rỉ, bây giờ nghĩ lại, thằng nhỏ vẫn thấy run rẩy.

Ngô Sở Úy tức giận đá một cái lên m//ô//n//g Trì Sính, nằm quay sang một bên vì không được anh 'phối hợp'.

Trì Sính nhéo một cái lên má Ngô Sở Úy, phát hiện mặt của của cậu căng cứng, đặc biệt khó chịu, bóp bóp cũng vẫn bất động.

"Không được cho tôi thấy sắc mặt khó chịu này." Trì Sính mắt hổ trợn lên thị uy.

Ngô Sở Úy vẫn như vậy cứng đầu cứng cổ không được lên tiếng.

Trì Sính nhe răng cười hai tiếng, phát một cái lên m//ô//n//g Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy tức giận r//ê//n rỉ bục bội hai tiếng, dùng sức gạt cánh tay của Trì Sính đặt ở m//ô//n//g mình. Không ngờ lại phát một cái nữa lên m//ô//n//g, Ngô Sở Úy nghẹn ngào một tiếng chui vào ổ chăn. Liên tục bị hai cái phát, Ngô Sở Úy rất khó chịu, chui ngay vào chăn nằm xoay lưng lại với Trì Sính, giãy dụa, đạp đạp. (Hình như cảnh này lên phim phiên ngoại rồi..)

Giằng co thật lâu, hai người mới ôm nhau ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Ngô Sở Úy mặc áo sơ-mi hồng nhạt, chỉnh sửa lại âu phục, tóc chải ngược lại bóng mượt, đẹp trai đứng trước gương, quay một vòng ba trăm sáu mươi độ nhìn ngắm bản thân.

"Dáng vẻ lẳng lơ." Trì Sính nói.

Ngô Sở Úy hừ lạnh một tiếng, ra cửa đi giày.

"Này, hôm nay tôi không cần anh đưa đi làm, tôi tự mình đến công ty."

Hôm nay vừa vặn Trì Sính được nghỉ, anh phải cùng Cương Tử đi ra ngoài một chuyến, vốn định đưa Ngô Sở Úy đến công ty trước rồi mới đi việc riêng. Nhưng Ngô Sở Úy cho rằng phiền hà, bản thân tự mình đi.

"Thật sự không cần tôi đưa đi?" Trì Sính hỏi.

Ngô Sở Úy hất đầu,"Khỏi cần!"

Trì Sính mắt thấy Ngô Sở Úy bước vào thang máy.

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, lòng của Trì Sính đột nhiên như là bị vật gì cứa vào, rạch xuống một đường đau đớn khó chịu......

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nghịch Tập
Chương 217

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 217
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...