Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 84: Cãi nhau lớn nhất từ trước đến nay
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Không khí dường như đông cứng lại, Ngô Trình Trình hoàn toàn đờ đẫn. Không gian áp bách đến mức ngay cả Chu Hoằng Triết cũng không nghĩ ra cách nào để xoa dịu. Chính Quý Bình là người nhận ra mình đã mất kiểm soát, anh chủ động dọn ly rời khỏi hiện trường, để lại cho hai người họ một khoảng thở.
Sự đờ đẫn của Ngô Trình Trình không phải vì bị Quý Bình dọa, mà là một cảm giác đau lòng mãnh liệt đang xâm chiếm lấy đại não cô. Dưới sự chi phối của nỗi đau ấy, nhìn qua cửa kính thấy bóng lưng Quý Bình khuất dần, cô rất muốn lao ra ôm chặt lấy anh. Nhưng cô nên ôm anh với thân phận và tình cảm gì đây?
Sự kiêu hãnh của Quý Bình không cần bất kỳ ai đồng cảm hay thương hại. Có đôi khi, cô thấy họ là cùng một loại người: Luôn khoác lên mảnh tâm hồn mềm yếu nhất một lớp vỏ cứng rắn, không muốn bị ai thấu cám, càng không cho phép ai xâm phạm tổn thương.
“Cái miệng này của em đúng là gây họa lớn rồi.” Chu Hoằng Triết trầm mặt uống một ngụm rượu, lần đầu tiên anh ta buông lời oán trách sự lỡ lời của cô: “Cô giáo Ngô, em không nên nhắc đến câu đó. Bất kể nhà Quý Bình có phải chỉ còn mình cậu ta hay không, em cũng không nên nói vậy, huống hồ cậu ta còn…”
Rõ ràng là Chu Hoằng Triết không muốn tiết lộ quá nhiều về gia cảnh của Quý Bình. Ngô Trình Trình không gặng hỏi, cô bưng ly rượu Quý Bình vừa rót đầy lúc nãy, uống cạn một hơi rồi vung tay tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh. Tiếng “chát” vang lên khô khốc khiến Chu Hoằng Triết lặng người.
Thấy cô định tát tiếp, anh ta vội giữ tay cô lại: “Không đến mức đó đâu, Quý Bình không hẹp hòi vậy đâu, cậu ta không chấp đàn bà con gái như em đâu.”
Ánh mắt Ngô Trình Trình chết lặng: “Hồi nhỏ bà nội bảo em, con người phải quản được cái miệng mình, nếu không quản được thì phải đánh thật mạnh vào mồm, đánh đến khi nào quản được thì thôi.”
Má trái cô đã sưng vù, khóe miệng rỉ máu khiến Chu Hoằng Triết xót xa: “Cũng không cần phải tự đánh mình ác thế chứ! Làm bộ làm tịch chút là được rồi!”
“Đau mới nhớ lâu được.” Cô đưa tay quẹt máu trên môi, vết máu lem ra mu bàn tay, rồi cười chào anh: “Em về đây anh Chu, hôm nay em mượn rượu làm càn gây phiền cho anh rồi, hôm khác em sẽ đến tạ tội sau.”
“Về gì mà về, say thế này rồi, tối nay ở lại đây.”
“Cứ để tài xế đưa em xuống núi là được, em tự đi bộ về cho tỉnh rượu.”
Từ khu Minh Sơn Gia về trường, dọc đường đều có đèn và camera, đi bộ chưa đầy 10 phút, cô vẫn thường đi như vậy một mình. Thấy cô kiên quyết, Chu Hoằng Triết không giữ thêm vì anh ta còn phải sang xem tình hình Quý Bình ra sao.
…
Một mình đi trên con đường núi, nhìn những bản làng vẫn còn rực rỡ ánh đèn trang trí, Ngô Trình Trình nhớ lại ngày đầu mới đến đây, nơi này chỉ là một vùng đen kịt, có bản còn chưa có điện. Sáu năm kể từ khi Quý Bình và Thời Luật đến, đường đất bùn lầy thành đường nhựa, những bản cổ hẻo lánh thành thánh địa du lịch. Dân làng có thể kinh doanh ngay cửa nhà mình, không còn phải lo tiền điện, cũng không phải vì chút tiền sính lễ mà gả con gái chưa thành niên đi.
Vậy mà một Quý Bình tốt đẹp như thế, lại bị cô mượn rượu để sỉ nhục ngay trước mặt bạn thân anh. Người trong cục đâu phải là không ưa Quý Bình? Họ chỉ lo cho anh thường xuyên phải tiếp đãi nhà đầu tư quá vất vả nên không muốn anh uống thêm rượu thôi. Ba năm qua, ngăn kéo bàn làm việc của Quý Bình chưa bao giờ thiếu thuốc đau dạ dày. Cô vẫn thường bảo anh: “Anh cứ uống thế này có ngày chết đấy.”
Từng bữa tiệc rượu, từng bản hợp đồng ký kết, từng hộp thuốc dạ dày mới đổi lại được một khu nghỉ dưỡng rực rỡ ánh đèn như hôm nay. Càng nghĩ Ngô Trình Trình càng khó chịu, cô lang thang vô định rồi chợt nhận ra mình đã đứng trước biệt thự của Quý Bình. Biệt thự nằm ở lưng chừng núi, do tập đoàn nhà họ Thời xây dựng, tách biệt và riêng tư.
Thấy đèn nhà Quý Bình còn sáng, đoán là Chu Hoằng Triết chưa đi nên cô lánh vào một góc nghỉ ngơi. Đợi xe của Chu Hoằng Triết đi khuất, cô mới tiến đến cổng lớn. Cổng có camera cảm biến, bên trong sẽ phát âm thanh báo hiệu, cô biết chắc chắn Quý Bình đã thấy mình. Cô đợi anh nhấn nút mở cổng cho mình. Nhưng vài phút trôi qua, không có phản ứng gì.
Đứng thêm lúc nữa vẫn im lìm, nhìn căn nhà đã tắt lịm đèn, cô cười khổ cúi đầu. Cô không nên sấn sổ tới đây, rõ ràng anh không muốn thấy cô nữa. Đang đi xuống núi, cô chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay đầu chạy thục mạng trở lại. Đến cổng biệt thự, cô thở hổn hển, run rẩy ấn ngón cái lên khóa vân tay.
Tít! —— Xác nhận vân tay thành công, cửa mở.
Lòng Ngô Trình Trình dâng lên một niềm vui s//ư//ớ//n//g khó tả. Cô vội vã lao vào căn nhà đang chìm trong bóng tối, để rồi khựng lại trước bóng hình cô độc đang bao phủ dưới ánh trăng. Trăng đêm nay tròn và sáng lạ thường, ánh bạc xuyên qua cửa kính sát đất, tràn ngập khắp phòng khách. Quý Bình ngồi đó trên sofa, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay buông lơi trên thành ghế da. Chiếc sơ mi đen mở phanh cúc, để lộ lồng ngực phập phồng trong không gian tĩnh lặng.
Nghe thấy động tĩnh, biết là cô, anh vẫn không mở mắt: “Cút.”
Giọng nói nhạt nhẽo, không chút cảm xúc. Chẳng biết là vì đã miễn dịch với tông giọng này hay đã quen đến mức không còn liêm sỉ, cô chẳng thấy từ “cút” ấy khó nghe chút nào. Dù sao trước đây mỗi lần bị anh giày vò không chút tình cảm, cô cũng thường hét lên bảo anh cút đi. Cô đóng cửa lại, tiến về phía sofa.
“Cút.” Lần này Quý Bình mở mắt, ra lệnh: “Lập tức cút ra ngoài cho tôi.”
“Thực sự muốn tôi cút sao, tại sao anh không xóa vân tay của tôi đi?” Ngô Trình Trình không hề sợ anh. “Chẳng phải anh đang đợi tôi chủ động dẫn xác đến để anh tiếp tục dày vò sao?”
Nghe cô lại dùng từ “dày vò” để nói về những gì diễn ra suốt mấy năm qua, Quý Bình cười khẩy: “Em không s//ư//ớ//n//g sao?”
“Cần tôi giúp em nhớ lại không?”
“Ai là người s//ư//ớ//n//g đến mức làm ướt đẫm cả ga giường?”
“Và cái người chết tiệt nào bị xích vào đầu giường cầu xin tôi đánh mạnh vào m//ô//n//g hả!”
Quý Bình đứng phắt dậy, đùng đùng nổi giận tiến về phía cô, bóp chặt cằm cô: “S//ư//ớ//n//g xong, thoải mái xong rồi lại bảo bị tôi dày vò, cái hành động này của em khác gì loại ‘làm đ//ĩ còn đòi lập bàn thờ trinh tiết’!”
Ngô Trình Trình cũng nổi đóa: “Tôi còn chẳng bằng phò ấy chứ! Phò ít ra còn có tiền mang về, còn tôi là loại cho không còn bị lỗ!”
“Tiền tôi đưa cho em, lần nào em chẳng trả lại!”
“Cho nên tôi mới nói là tôi cho không anh đấy!” Đôi mắt cô đã đẫm lệ, cô tự giễu: “Hết lần này đến lần khác tự dâng xác đến, hết lần này đến lần khác thỏa hiệp để thuyết phục bản thân, không ngừng tẩy não chính mình rằng ‘lửa gần rơm lâu ngày cũng bén’, chỉ cần bên anh đủ lâu thì tảng đá là anh cũng có ngày được sưởi ấm. Thế nhưng tôi sưởi lâu như vậy rồi, anh vẫn đối xử với tôi như thế. Tôi đòi kết thúc là anh kết thúc luôn, chưa bao giờ giữ lại, cũng chưa bao giờ chủ động, lần nào cũng là đợi tôi tìm đến tận cửa…”
Cô khóc nấc lên hỏi: “Trong lòng anh, tôi thực sự rẻ mạt đến thế sao? Rẻ mạt đến mức dù bị anh giày vò bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn phải vì cô đơn mà tìm đến cho anh chơi đùa sao?”
“Quý Bình, anh thử sờ vào tim mình đi! Anh tự hỏi lòng mình xem! Có phải Ngô Trình Trình tôi chỉ vì ham muốn xác thịt nên mới không thể rời xa anh không?”
--------------------------------------------------