Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 70: Kết thúc arc ngọt sâu
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Hít một hơi lạnh buốt, Ngô Trình Trình thực sự muốn tự tát cho mình một cái.
“Cầu người làm việc thì phải trả cái giá tương xứng.” Quý Bình dùng chính lời cô vừa nói để nhắc nhở cô: “Trên đời này làm gì có bữa trưa nào miễn phí?”
“Nhưng tôi thực sự rất buồn ngủ.” Ngô Trình Trình bắt đầu giở bài than nghèo kể khổ: “Chẳng lẽ anh không biết sao, cứ ăn no là tôi lại muốn đi ngủ.”
“Đi ngủ trước đi.” Quý Bình đứng dậy, sải bước về phía phòng khách: “Ngủ dậy rồi tiếp tục.”
Ngô Trình Trình tưởng anh nói thật, cô trở về phòng ngủ, vừa định đóng cửa lại thì một luồng sức mạnh đã ngăn cô lại.
Là Quý Bình.
Cô vừa định mắng anh là kẻ không giữ lời thì đôi môi đã bị nụ hôn của anh lấp đầy. Quý Bình hôn cô một cách mãnh liệt, m//ú//t mát đầu lưỡi cô, đôi bàn tay siết chặt lấy eo, đẩy cô ngã nhào xuống chiếc giường lớn phía sau.
Đêm qua Quý Bình không hề hôn cô, đó cũng là lý do chính khiến Ngô Trình Trình cảm thấy mình như đang đi bán thân, bị anh xem như một món đồ chơi.
Ngô Trình Trình tự thấy mình thật vô dụng, chỉ bị Quý Bình hôn một lát như vậy, cơ thể đã theo bản năng mà dán chặt lấy anh, cánh tay cô vòng qua cổ anh, cùng anh quấn quýt môi lưỡi không rời.
Bị Quý Bình hôn rồi ép xuống giường, nụ hôn sâu hòa cùng mười đầu ngón tay đan chặt lấy nhau, thân mật và mập mờ chẳng khác nào một đôi tình nhân. Ngô Trình Trình cứ thế mềm nhũn ra, giao phó toàn bộ cơ thể cho anh tùy ý nhào nặn.
Không giống như sự bạo lực đêm qua, suốt cả quá trình Quý Bình gần như luôn hôn cô. Anh để đôi chân cô quấn chặt lấy eo mình, vừa ép cô hôn môi vừa nhẹ nhàng thúc vào nơi sâu nhất.
“Ư…” Chưa bao giờ cô cảm thấy như thế này. Ngoài sự âu yếm sau khi xong việc, Ngô Trình Trình không kìm được mà phát ra những tiếng r//ê//n rỉ kiều mị. Vòng eo và hông cô bắt đầu uốn éo theo nhịp điệu của anh, bàn tay cô nắm chặt tay anh như muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa.
Quý Bình thủy chung vẫn không cho cô thỏa mãn ngay, anh chỉ dùng lực nhẹ nhàng mơn trớn điểm nhạy cảm kia, khiến cô nhiều lần phải chủ động nhấc hông lên tìm kiếm. Đùi trong dính dấp, toàn bộ đều là dịch thủy chảy ra từ nơi đó, bên trong cô thực sự quá nóng, vừa ướt lại vừa nóng…
“Tôi là ai?” Quý Bình tì trán vào đầu cô, ép chặt hai tay cô lên đỉnh đầu: “Mở mắt ra trả lời tôi, tôi là ai?”
“Quý Bình.” Ngô Trình Trình mở đôi mắt mơ màng, cảm thấy có chút hổ thẹn khi bị anh nhìn chằm chằm như vậy.
“Tôi đang làm gì?”
“…” Giữa ban ngày ban mặt, lại còn bằng một phương thức dịu dàng thế này, Ngô Trình Trình thực sự không thể thốt ra được những lời thô thiển như đêm qua.
Quý Bình đột ngột thúc mạnh một cái vào nơi đó!
“A…” Cô túm chặt lấy ga giường, nhận ra anh đã bắt đầu tức giận. Không muốn chọc giận anh thêm nữa, cô chỉ có thể phục tùng: “Đang… đang chơi tôi, a…”
Đáp lại cô là những cú thúc càng thêm tàn khốc của Quý Bình. Quý Bình như muốn đ//â//m xuyên qua cô, anh cố định một tư thế này, giam cầm cô chặt chẽ dưới thân, khiến cô đau đến mức thét lên: “Nhẹ chút… a a… ư… không được… a a…”
“Cầu xin anh… ư ư… không được mà…”
Ngô Trình Trình cũng chẳng biết tại sao mình lại nói “không được”? Rõ ràng là rất thoải mái, thậm chí còn muốn nhiều hơn. Nhưng lúc này cô vẫn không kìm được sự dè dặt, không thể phóng túng như lúc đêm khuya.
Quý Bình cũng phát hiện ra sự khác biệt. Ban ngày cô dè dặt, ban đêm cô phóng đãng, hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Hai kiểu biểu hiện này mang lại cho Quý Bình hai loại trải nghiệm khác nhau.
Với một Ngô Trình Trình dè dặt, Quý Bình muốn chà đạp cô.
Với một Ngô Trình Trình phóng túng, Quý Bình muốn dày vò cô, chinh phục cô.
Cả hai, anh đều muốn. Quý Bình không lựa chọn, bất kể Ngô Trình Trình có bao nhiêu mặt, anh đều muốn chiếm trọn.
“Bữa trưa này của em, tôi đã phải cái giá rất đắt.” Anh tháo cặp kính trên sống mũi cô xuống, ném thẳng lên thảm, rồi bế thốc cô lên để cô ngồi lên người mình. Bàn tay lớn nhào nặn bờ m//ô//n//g đang không ngừng uốn éo của cô, anh cắn nhẹ vào xương quai xanh: “Không có bữa trưa nào miễn phí, ăn xong thì phải trả hóa đơn.”
“Trước khi em trả sạch nợ, chỉ cần tôi muốn, em phải có mặt ngay lập tức.”
Ngô Trình Trình định lắc đầu, nhưng đổi lại là mười mấy cú thúc mạnh bạo liên tiếp. Chỉ với mười mấy cú đó, cô đã không chịu nổi mà đạt đỉnh.
Quý Bình với ánh mắt lạnh lẽo túm lấy tóc cô, ép cô ngẩng đầu lên: “Nhớ kỹ, gọi là phải có mặt.”
Ăn của người ta thì phải thấp giọng, nhờ vả người ta thì phải yếu thế.
Những việc mà Chu Hoằng Triết không làm nổi, Quý Bình đều đã giải quyết êm xuôi. Nếu đúng như lời anh nói, để Trần Sáng và Cao Dương nhận lấy báo ứng anh đã phải trả một cái giá rất lớn, Ngô Trình Trình không thể tưởng tượng nổi cái giá đó kinh khủng đến mức nào.
Trong cái giới thượng lưu đó, cô đã thấy quá nhiều cảnh các đại lão phải cúi đầu mời rượu, bị sỉ nhục công khai trên bàn tiệc là chuyện thường tình. Thậm chí có những kẻ vì gặp chuyện mà không tiếc quỳ lạy, tự tát vào mặt mình…
Nghĩ đến việc Quý Bình có thể cũng đã bị sỉ nhục như thế… Ngô Trình Trình thắt lòng lại, đau xót khôn nguôi. Cô vòng tay qua vai Quý Bình, ôm chặt lấy anh: “Tôi nhất định sẽ có mặt ngay khi anh gọi.”
Cô khóc, vì cô không muốn Quý Bình phải đi cầu xin ai vì chuyện của mình nữa. Nhưng Quý Bình lại nghĩ rằng đó là những giọt nước mắt ấm ức của cô.
Anh hỏi: “Ở bên tôi khiến em cảm thấy ấm ức lắm sao?”
Ngô Trình Trình vùi đầu vào cổ anh lắc đầu, không muốn anh hiểu lầm: “Tôi hoàn toàn không muốn giữa chúng ta biến thành thế này, nhưng tôi cũng không biết tại sao… tại sao chúng ta lại trở thành như thế này? Tôi chưa bao giờ thấy ấm ức, tôi chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?”
Ngẩng đầu lên, Ngô Trình Trình với đôi mắt đẫm lệ nhạt nhòa, không nhìn rõ ánh mắt anh lúc này: “Tôi chỉ là muốn anh đối xử tốt với tôi một chút thôi.”
“Tôi đối với em còn chưa đủ tốt sao?”
“Muốn tốt hơn nữa.”
“Làm người không được quá tham lam, không thể vừa muốn cái này lại vừa muốn cái kia.”
“Nhưng tôi cứ luôn không kìm lòng được mà muốn tham lam.”
Quý Bình cười nhạt: “Có một Hoắc Kinh Huy còn chưa đủ à?”
Một câu nói vừa đủ để kéo Ngô Trình Trình tỉnh lại giữa thực tại phũ phàng. Thế nhưng chẳng được bao lâu, Quý Bình lại đẩy cô rơi vào vực thẳm của dục vọng. Cô nằm lịm dưới thân hình rắn chắc của anh, tiếng thở dốc kiều mị vang lên không ngớt.
--------------------------------------------------