Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 69: Làm lành bằng nụ hôn dài
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Trong lúc Ngô Trình Trình đang bình yên chợp mắt trên xe, Quý Bình, người đã thức trắng cả đêm lại tắm rửa sạch sẽ, thay bộ sơ mi và quần tây đã chuẩn bị sẵn, kịp thời có mặt tại viện dưỡng lão tư nhân cao cấp của nhà họ Quý nằm ở lưng chừng núi trước 8 giờ rưỡi sáng.
Hôm qua anh đã đến một lần. Vị Lão thái gia đang phải duy trì sự sống bằng đủ loại máy móc kia không trò chuyện quá lâu với đứa chắt trai này, chỉ dặn anh hôm nay nhất định phải quay lại.
Quý Bình không còn là đứa trẻ nằm nôi bập bẹ tập nói, càng không phải là thiếu niên chưa hiểu sự đời. Anh chưa bao giờ quên ánh mắt thờ ơ mà Lão thái gia từng dành cho mình năm xưa.
Người ta vẫn bảo từ xưa đến nay bậc quân vương là vô tình nhất, những kẻ thống trị trên thương trường cũng chẳng khác là bao. Tuy nhiên, Lão thái gia cũng đã già, nhiều chuyện cũng đã thấu suốt. Sống qua cả trăm năm, tiễn đưa cả cháu đích tôn, đứa con trai duy nhất cũng đã bước sang tuổi thất thập; ba đứa cháu trai khác đều là những kẻ bệnh tật không làm nên trò trống gì. Chỉ duy nhất Quý Bình là đứa chắt trai ra ngô ra khoai, vậy mà lại do nhà họ Thời nuôi dưỡng. Nếu giờ còn không nhìn thấu, thì đúng thật là cái danh “lão bất tử” mà bọn trẻ hay gọi chẳng sai chút nào.
Ngồi trên xe lăn, Lão thái gia một lần nữa đưa ra câu hỏi của ngày hôm qua. Quý Bình vẫn giữ thái độ thờ ơ: “Đáp án của tôi vẫn giống hệt hôm qua. Tôi sẽ không quay về nhà họ Quý. Cứ để Quý Vãn Sơ tiếp quản tập đoàn, tôi có thể hỗ trợ từ phía sau.”
“Tại sao lại là Vãn Sơ?” Quý lão thái gia hỏi: “Cháu và Vãn Sơ thân thiết lắm sao?”
“Nếu tôi nói với ông rằng, đến một bữa cơm riêng tôi còn chưa từng ăn với cô ta, liệu ông có tin không?”
Gọi người anh họ Thời Luật là “anh”, dùng kính ngữ, nhưng đối với ông nội ruột thịt lại chẳng có lấy một lời tôn trọng. Chẳng trách người nhà họ Quý mỗi khi nhắc đến anh đều mắng anh là kẻ máu lạnh.
Quý Bình chẳng mảy may quan tâm người nhà họ Quý chửi rủa mình thế nào, anh chỉ muốn sớm kết thúc cuộc trò chuyện này: “Tôi không thích nợ ân tình của ai. Ông giúp tôi một lần, tôi trả lại ông một lần.”
“Không tính những nhánh phụ, hiện tại ông có một con trai, ba cháu trai và tám đứa chắt gái. Nếu ông không muốn vương quốc thương mại do chính tay mình gây dựng rơi vào tay người ngoài, thì chắt gái Quý Vãn Sơ là lựa chọn duy nhất.”
“Đừng có mãi giữ cái tư tưởng truyền nam không truyền nữ đó nữa. Lão thái gia nhà họ Chu chẳng phải tinh khôn hơn ông sao? Người ta cũng chỉ có một mụn con gái là Chu Dĩnh, toàn bộ đại quyền tập đoàn đều giao hết cho bà ấy. Giờ nhìn xem, mấy chục năm trôi qua, nhà họ Chu dưới sự chưởng quản của Chu Dĩnh ra sao, và nhìn lại cái nhà họ Quý như một nắm cát rời này đi.”
Quý lão thái gia công nhận lời anh nói, nhưng thâm tâm vẫn có chút ích kỷ: “Vãn Sơ so với đứa chắt trai như cháu thì vẫn còn kém một bậc.”
Quý Bình: “Cũng phải cho cô ta thêm cơ hội để rèn luyện chứ.”
“Vãn Sơ ở chỗ ông chưa bao giờ nói tốt về cháu lấy một câu đâu.”
“Ông có biết tại sao mấy đứa cháu trai và chắt gái của ông không làm nên trò trống gì không?” Quý Bình nhìn ông nội mình bằng ánh mắt đầy khinh bỉ: “Cái trò khích bác để con cháu đấu đá lẫn nhau chỉ để chọn ra đứa mạnh nhất… Những kẻ dùng hạ sách này thường sẽ chết bất đắc kỳ tử, không có kết cục tốt đẹp. Mà dù không chết, cũng chẳng được hậu bối kính trọng. Đã sống hơn trăm tuổi rồi, nếu đạo lý cơ bản nhất này còn không thấu, thì tôi chỉ có thể nói là ông đã sống hoài sống phí bao nhiêu năm qua.”
Quý lão thái gia nghe xong không những không giận mà còn cười. Đã quá lâu rồi ông không cười như thế. Mỗi lần đám người trong nhà đến đây, lũ nịnh hót cứ nói những lời trái lòng khiến lão già này tức đến nghẹn cổ. Nói chuyện với Quý Bình không quá mười lần, lần nào anh cũng xỉa xói ông, nhưng lại khiến ông nghe cảm thấy cực kỳ sảng khoái.
“Không hổ là chắt ruột của Quý Thanh này, trong người chảy dòng máu của ta, có hình bóng của ta năm xưa. Ta bằng tuổi nó bây giờ còn làm chẳng tốt bằng nó.” – Đây là câu Quý lão thái gia thường nói với những người bạn già của mình.
Vì vậy, đối diện với sự từ chối lần nữa của Quý Bình, hiểu rõ tính khí và nút thắt trong lòng anh, Lão thái gia không ép quá chặt mà chuyển chủ đề sang chuyện tình cảm.
“Cô gái đó không hợp với cháu đâu.” Quý lão thái gia trực tiếp bày tỏ thái độ.
Quý Bình đứng dậy, cũng bày tỏ thái độ của mình: “Chuyện của tôi và cô ấy không cần bất cứ ai chỉ tay năm ngón. Đời này tôi kiên quyết không kết hôn và không sinh con, mục đích chính là để dòng giống nhà Quý Thanh ông tuyệt diệt. Bởi cái gen máu lạnh của Quý Thanh nên kết thúc hoàn toàn ở đời tôi. Thế nên ông không cần phải lo lắng về chuyện tình cảm hay hôn nhân của tôi làm gì. Tôi là kẻ không có tim, không thể hết lòng hết dạ với bất kỳ cô gái nào, càng không bao giờ kết hôn.”
Lời nói thẳng thừng đến mức khó nghe, nhưng Quý lão thái gia lại nhìn anh bằng ánh mắt đầy mãn nguyện: “Dứt bỏ tình ái mới có thể làm nên đại sự, hèn chi cháu còn trẻ mà đã gây dựng được sự nghiệp như vậy.”
Quý Bình chẳng buồn tiếp lời, anh dứt khoát quay lưng rời đi. Còn vị Lão thái gia phía sau, nhìn theo bóng lưng anh, nét mặt dần lộ rõ vẻ hối hận và cay đắng.
…
Phía Ngô Trình Trình đã tỉnh ngủ.
Mưa vẫn đang rơi. Không biết mình đã ngủ bao lâu, cô nhìn điện thoại, đã hơn 11 giờ trưa. Chợt nhận ra tình hình, cô vội hỏi tài xế: “Bác định đưa cháu đi đâu ạ?”
Tài xế lịch sự đáp: “Quý tiên sinh dặn rằng, sau khi cô tỉnh dậy thì đưa cô về lại khách sạn. Hôm nay Chu tổng có cuộc hợp tác quan trọng cần bàn bạc, chắc phải rất muộn mới về, cậu ấy bảo cô không cần lo lắng.”
Biết Quý Bình luôn sắp xếp mọi chuyện rất chặt chẽ, giấu kín mối quan hệ không thấy ánh sáng của họ đến mức không để ai mảy may nhận ra, Ngô Trình Trình bật cười, tựa lưng vào ghế. Cô nhìn ra cửa sổ, mặt kính đầy nước mưa mờ mịt, không nhìn rõ bên ngoài, giống như mối quan hệ giữa cô và Quý Bình, càng lúc càng khiến cô không nhìn rõ xu hướng phát triển.
Nhưng cô không tốn công sức để nghiên cứu làm gì, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không có đường thì tìm đường, cuối cùng mây mù cũng sẽ tan để thấy trời xanh.
Vì vậy, khi trở về khách sạn, vẫn là căn phòng nơi bị Quý Bình giày vò suốt mấy tiếng đồng hồ, Ngô Trình Trình ngồi bên bàn ăn ăn uống no nê, không hề có chút biểu hiện sầu muộn hay tự thương hại nào.
Cô thậm chí còn hỏi Quý Bình đang ngồi đối diện, người mà từ nãy đến giờ chưa hề cầm đũa: “Anh không biết đói à?”
Không nhận được phản hồi, cô uống một ngụm nước rồi nói tiếp: “Đêm qua quần quật lâu như vậy, vừa động tay vừa động miệng, mà không cần bổ sung chút dinh dưỡng nào sao? Đến robot còn phải sạc điện nữa là.”
Nếu không phải đã quá quen với mạch não kỳ quặc của cô, Quý Bình sẽ tưởng cô đang giả vờ hoặc cố tình tìm chuyện để nói. Những dòng trạng thái trên vòng bạn bè của cô cái nào trông cũng như của kẻ tâm thần, những lời nói ra cũng khác hẳn tư duy người bình thường, Quý Bình sớm đã quen rồi.
“Bữa sáng tôi ăn hơi nhiều, dinh dưỡng cần thiết đều đã bù đắp đủ rồi.” Quý Bình bình thản dò xét cô: “Em về Vân Giang cùng Chu Hoằng Triết, hay về cùng tôi?”
“Tôi đã hứa với Chu tổng rồi, lại còn là phi cơ riêng, tôi không thể bất nghĩa mà bỏ mặc anh ấy ở đây được.” Hơn nữa, Ngô Trình Trình cũng không muốn giấu anh: “Tôi không về Vân Giang ngay, tôi phải đi Lệ Giang trước.”
Nghe đến Lệ Giang, Quý Bình nở nụ cười. Anh mân mê chiếc bật lửa định châm thuốc, nhưng nghĩ lại đây là bàn ăn nên lại n//h//é//t điếu thuốc vào bao: “Có cần tôi đưa địa chỉ chi tiết cho em không?”
Ngô Trình Trình: “Không cần đâu, Lệ Giang chỉ có một trại cai nghiện cưỡng chế thôi, tra trên mạng là có địa chỉ chi tiết ngay.”
“Sợ tôi lại bắt em lấy thân ra đổi à?”
“Đổi với chả chác cái gì, nói như thể trước đây tôi chưa từng làm với anh không bằng.” Ngô Trình Trình thản nhiên đối diện với anh, không còn vẻ hèn mọn hay sợ hãi của đêm qua: “Tôi nghĩ cầu người ta làm việc thì nên trả chút giá xứng đáng. Trên đời này làm gì có bữa trưa nào miễn phí? Làm người mà, cứ giữ tâm thế bình thản thì mới sống tự tại được. Đêm qua anh s//ư//ớ//n//g tôi cũng s//ư//ớ//n//g, đôi bên đều không lỗ.”
“Tôi lỗ.” Quý Bình nhìn cô, không hề che giấu dục vọng hiện tại: “Tôi vẫn chưa s//ư//ớ//n//g đủ.”
--------------------------------------------------