Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 65: Ngô Trình Trình lần đầu nấu ăn cho anh
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Sau khi đọc hết tất cả tin tức, trong lòng Ngô Trình Trình dâng lên một cảm giác hư ảo và không thực. Cô thậm chí còn ngỡ mình đang mơ, phải liên tục rửa mặt rồi lướt xem tin tức mới. Đến khi thấy hàng loạt nền tảng đều đăng tải tin Trần Sáng và Cao Dương bị bắt, cô mới trào rơi những giọt nước mắt xúc động và vui s//ư//ớ//n//g.
Hoắc Kinh Huy, anh thấy chưa? Những kẻ từng hại anh cuối cùng đều đã nhận lấy báo ứng dành cho riêng mình.
Bởi vì trong số những gương mặt quen thuộc bị bắt giữ ấy, duy nhất không có tên Hoắc Kinh Huy.
Ngô Trình Trình muốn đi tìm Quý Bình để trực tiếp nói một lời cảm ơn, dù cô biết rõ anh chẳng hề muốn nhìn mặt cô thêm lần nào nữa. Cô lại đạp xe ba bánh đến khu khai phát, nhưng khi gần đến căn lều bạt, Ngô Trình Trình bóp phanh, không tiến thêm bước nào nữa.
Vì trước căn lều bạt đang sáng đèn, có hai người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi trên ghế xếp, cùng nâng ly cười nói vui vẻ.
Khoảng cách khá xa nên không nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ, chỉ thấy mái tóc ngắn ngang vai hơi xoăn, nụ cười dịu dàng, toát lên khí chất của một mỹ nhân tri thức. Hai người đàn ông còn lại chính là Quý Bình và Chu Hoằng Triết.
Ba người họ trò chuyện rất tâm đắc, trông giống như những người bạn cũ lâu năm cuối cùng cũng được đoàn tụ trong đêm nay. Ngô Trình Trình chưa bao giờ thấy Quý Bình dành cho ai nụ cười như thế, dịu dàng, cưng chiều và đầy vẻ tán thưởng.
So sánh với sự chán ghét và khinh miệt mà Quý Bình dành cho mình, lại nhìn thấy anh cười rồi đưa tay xoa đầu người phụ nữ kia, Ngô Trình Trình tự giễu nở nụ cười nhạt. Cô không một chút do dự hay luyến lưu, khởi động xe quay đầu trở về thị trấn.
Bên bàn ăn quán Ma lạt thang, với một chai Nhị Oa Đầu giá mười mấy tệ, Ngô Trình Trình rót một ly tự mời chính mình: Chúc mừng mày cuối cùng cũng toại nguyện rồi, Ngô Trình Trình.
Cô lại rót một ly mời Hoắc Kinh Huy: Hoắc Kinh Huy, anh phải cố lên nhé, cố gắng cai thứ ma túy đang gặm nhấm cơ thể anh. Anh nhất định phải khỏe mạnh, bình an vô sự, sống lâu trăm tuổi.
Ly cuối cùng, cô dành cho Quý Bình. Ly rượu đã giơ lên, nhưng Ngô Trình Trình lại chẳng thể nghĩ ra nổi một câu chúc tụng nào dành cho anh. Dường như mọi lời chúc đều là những lời dối trá trái với lòng mình.
“Thế thì, cảm ơn anh vậy.” Ngô Trình Trình mỉm cười nâng ly: “Cảm ơn anh thời gian qua đã cho tôi một giấc mộng thật đẹp, thật đẹp.”
Người ta thường nói, một khi đã đưa ra quyết định nào đó, nội tâm dù có giằng xé hay hao tổn tinh thần một thời gian, nhưng thời gian chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất, nó sẽ khiến bạn từ từ buông bỏ và chấp nhận thực tại. Ngô Trình Trình cảm thấy quá trình buông bỏ này thực chất chính là việc không ngừng tự thao túng tâm lý chính mình.
Cho đến khi tự khiến mình phải chấp nhận thực tế.
Giống như việc làm thêm ở Cục Văn hóa và Du lịch, cô và Quý Bình thường chạm mặt nhau, nhưng họ ngầm duy trì một khoảng cách nhất định, giữ vững ranh giới, không ai bước qua vạch kẻ đỏ đó.
Bởi vì Ngô Trình Trình đã nghe Chu Hoằng Triết kể rồi, người phụ nữ đêm đó là người nhà họ Thời, phía nhà họ Thời có ý định vun vén cho hai người bọn họ. Cô ấy là một nghệ sĩ Cello, du học sinh về nước, là em họ của Thời Luật, chỉ kém Quý Bình một tuổi, hai người vốn là thanh mai trúc mã.
Thật là xứng đôi vừa lứa.
Chu Hoằng Triết cũng nói họ rất đẹp đôi: “Thời Niệm là một cô gái tốt, dịu dàng lại biết quan tâm người khác. Cái cậu Quý Bình này hời to rồi, cái tính bướng bỉnh của cậu ta gặp Thời Niệm là vừa khéo bù trừ cho nhau.”
“Em cũng thấy cô ấy rất hợp với Cục trưởng Quý.” Ngô Trình Trình khen ngợi từ tận đáy lòng. Dù lồng ngực cô có hơi chua xót, nhưng khí chất và xuất thân của Thời Niệm, lại thêm tình nghĩa thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối với Quý Bình, thực sự không thể bới ra được một khuyết điểm nào.
“Dạo này em thế nào rồi?” Chu Hoằng Triết chuyển chủ đề sang cô, “Sắp hết kỳ nghỉ hè rồi, thứ Hai tuần tới anh đi công tác Hong Kong bằng phi cơ riêng, em có muốn cùng anh qua đó xem thử không?”
Xem thử Hoắc Kinh Huy.
“Anh ấy sẽ không muốn gặp em đâu.” Ngô Trình Trình trải lòng với Chu Hoằng Triết: “Anh ấy từng nói với em một câu thế này: Nếu thực sự không cai được, nếu lại sa đọa như vũng bùn không thể cứu vãn mà dính vào thứ đó, thì dù em có nhớ anh ấy đến mấy cũng đừng liên lạc. Anh ấy chỉ muốn để lại trong tim em hình ảnh sạch sẽ nhất của mình. Cái bộ dạng bị cơn nghiện hành hạ không ra người không ra ma, anh ấy tuyệt đối không muốn em nhìn thấy. Nếu anh ấy muốn em nhìn thấy, thì em đã ở Vân Giang bao nhiêu năm nay, với mối quan hệ và thân phận của anh ấy, không thể nào không dò ra em ở đây được.”
Chu Hoằng Triết ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng. Nếu anh ta là Hoắc Kinh Huy, anh ta cũng không muốn người con gái mình từng yêu sâu đậm nhìn thấy bộ dạng quỷ không ra quỷ của mình.
“Vậy thì không gặp anh ta, anh đưa em đi dạo một vòng xem như đi cùng anh cho vui.” Chu Hoằng Triết nói với cô: “Đôi khi đi công tác cũng chán lắm. Hong Kong đất chật người đông, nhịp sống lại nhanh, không giống như Vân Giang, lần nào qua đó anh cũng thấy áp lực đến nghẹt thở.”
Vì Chu Hoằng Triết có ơn với mình, xuất phát từ lòng cảm kích, cộng thêm việc muốn thử vận may xem có thể tình cờ thấy Hoắc Kinh Huy hay không, Ngô Trình Trình đã đồng ý.
Vừa mới đồng ý xong thì Quý Bình bước tới. Chu Hoằng Triết cũng hỏi anh có đi Hong Kong không, “Chỉ ba ngày thôi, cậu cứ xem như tự cho mình chuyến nghỉ phép đi.”
“Tôi phải đi Hà Nam một chuyến.” Quý Bình nói. “Núi Vạn Tuế ở Khai Phong, Thanh Minh Thượng Hà Viên, rồi núi Lão Quân ở Lạc Dương, Ứng Thiên Môn… đều là những địa danh chúng tôi phải qua tham quan khảo sát. Do tỉnh tổ chức.”
“Muốn học tập khảo sát thì chẳng phải nên đi Ô Trấn sao? Hồ Châu, núi Mạc Can hay vùng An Cát quê cậu ấy? Những mô hình ở đó gần gũi với thôn Cáp Tây hơn chứ, sao lại đi Hà Nam?”
“Những nơi cần đi còn nhiều lắm, đều đang sắp xếp lịch trình rồi. Ô Trấn chắc phải tháng 10, đợi đến kỳ liên hoan kịch nói mới qua.”
Nghe hai người họ bàn chuyện công việc, Ngô Trình Trình im lặng đứng bên cạnh lắng nghe, không còn lí lắc chen ngang như trước nữa.
“Thế tôi mượn cô giáo Ngô đi vài ngày nhé, tôi đưa cô ấy đi Hong Kong dạo chơi.” Chu Hoằng Triết không biết rằng Quý Bình đã rõ hết bí mật của Ngô Trình Trình. “Đã 26 tuổi rồi, không thể cứ ở mãi trong núi được, phải ra ngoài mở mang tầm mắt.”
Với tư cách là lãnh đạo, Quý Bình đã đồng ý, suốt quá trình anh không hề có bất kỳ giao lưu nào với Ngô Trình Trình. Sau khi anh đi, Chu Hoằng Triết còn an ủi cô đừng để bụng: “Tính tình cậu ta vốn vậy, em đừng để tâm làm gì. Ngoại trừ người nhà họ Thời có thể nhận được nụ cười của cậu ta, thì chẳng mấy ai khiến cậu ta chủ động bắt chuyện đâu.”
Ngô Trình Trình đã sớm nhận ra rồi, ngoại trừ người nhà họ Thời, không ai có thể khiến anh bộc lộ cảm xúc. Ngay cả trong giai đoạn mối quan hệ lệch lạc kia còn tồn tại, trong biết bao lần thân mật ái ân, Quý Bình cũng chỉ phát tiết ham muốn thuần túy, không hề có nhiều trao đổi ngôn từ với cô. Anh chỉ nói sau khi kết thúc một câu: “Nếu có giới hạn nào không chấp nhận được thì nói trước với tôi, tôi sẽ chú ý.”
Giờ nghĩ lại, tuy ở khía cạnh đó Quý Bình rất bạo lực, lần nào anh cũng tìm cách dày vò cô, nhưng lần nào anh cũng khiến cô cảm thấy rất thỏa mãn.
Chẳng trách đến giờ cô bạn gái cũ của anh vẫn còn tơ tưởng đến anh.
--------------------------------------------------