Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 64: Chuyến du lịch ngắn hai người
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Trên đời này có những người mang trong mình một loại khí chất đặc biệt. Chẳng cần họ phải lên tiếng, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ mang lại cho người khác cảm giác như ánh nắng ấm áp giữa mùa đông, như cầu vồng sau cơn mưa, hay như ánh bình minh sau đêm dài tăm tối…
Đối với Ngô Trình Trình, cảm giác đó chính là sự an toàn và vững chãi.
Quý Bình chính là loại người đó.
Bất kể lời nói của anh có khó nghe đến đâu, ánh mắt có lạnh lùng thế nào, chỉ cần nhìn thấy anh, ở gần anh, mọi nỗi sợ hãi trong lòng Ngô Trình Trình đều tan biến trong phút chốc. Giống như lúc này, chỉ cần ôm chặt Quý Bình, dù anh không ôm đáp lại, thân nhiệt của cô cũng bắt đầu ấm dần lên, lý trí cũng theo đó mà quay về…
Một Ngô Trình Trình tỉnh táo và bình thường đã trở lại. Ánh mắt cô bắt đầu có tiêu cự, lấp lánh tia sáng. Cánh tay đang siết chặt lấy eo Quý Bình cũng thiếu tự tin mà từ từ nới lỏng: “Cảm… cảm ơn anh.”
Cô không dám ngẩng đầu. Bí mật bị phơi bày, Ngô Trình Trình cảm thấy cô không còn mặt mũi nào để đối diện với Quý Bình.
“Dùng tiếng Quảng mà nói.” Quý Bình tựa người vào bàn làm việc, tiện tay cầm bật lửa châm thuốc. Ánh mắt anh nhìn cô đầy vẻ giễu cợt: “Chẳng phải em nói tiếng Quảng rất tốt sao?”
“…” Ngón tay run lên, Ngô Trình Trình không thốt nên lời.
“Chỉ có bấy nhiêu tiền đồ thôi à? Một gã như Trần Sáng đã đủ khiến em sợ đến mức này?” Phả ra một vòng khói, Quý Bình nhìn cô bằng vẻ khinh miệt và mỉa mai tột độ: “Sao không đem cái bản lĩnh cãi nhau với tôi lúc trước ra mà cãi tay đôi với đám người Trần Sáng, Cao Dương ấy?”
“…” Ngô Trình Trình vẫn im lặng, đầu cô càng cúi thấp hơn.
“Đồ hèn nhát, chỉ giỏi bắt nạt người nhà.”
Lần này Ngô Trình Trình gật đầu thừa nhận: “Tôi đúng là đồ hèn nhát thật, vì tôi thực sự rất sợ chết.”
Quý Bình: “Đã là người thì ai chẳng sợ chết.”
“Tôi muốn sống lâu một chút.”
“Bao lâu?”
“Lâu đến mức có thể tận mắt nhìn thấy đám Trần Sáng nhận lấy báo ứng thích đáng.”
“Đồ vô dụng.” Quý Bình cười khẩy, một nụ cười đầy hờ hững: “Nếu ngày mai đám Trần Sáng nhận báo ứng, thì em cũng không sống nữa à?”
Câu hỏi này khiến Ngô Trình Trình ngẩn người. Vì cô chưa bao giờ nghĩ đến việc báo ứng của Trần Sáng và Cao Dương rốt cuộc bao giờ mới đến. Những năm qua, Trần Sáng tung hoành ngang dọc ở Hong Kong và Macau. Thiên hạ đồn rằng sau lưng anh ta có “đại lão” chống lưng, quyền lực lớn đến mức người ở Bắc Kinh cũng không động vào được.
Thế nên Ngô Trình Trình đã chuẩn bị tâm lý cho một sự chờ đợi dài đằng đẵng. Đó là lý do tại sao cô chọn sống như một con cá mặn thong dong ở thôn Cáp Tây.
Một con kiến nhỏ nhoi, làm sao lay chuyển nổi một con voi?
Bất chợt nghĩ đến sự kiêng dè của Trần Sáng đối với Quý Bình, Ngô Trình Trình ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định tràn đầy kỳ vọng: “Có phải báo ứng của bọn họ sắp đến rồi không?”
“Em muốn báo ứng của họ đến nhanh mức nào?” Quý Bình lại châm một điếu thuốc, lười biếng phả khói, chẳng thèm nhìn thẳng vào cô. “Thời gian luôn tỉ lệ thuận với cái giá phải trả. Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí cả.”
“Tôi có thể.” Sự thôi thúc trong lòng cùng mối thâm thù đại hận tích tụ bao năm, thêm cả tình cảnh hiện tại của Hoắc Kinh Huy, khiến Ngô Trình Trình sẵn sàng đánh đổi mọi thứ: “Chỉ cần là thứ anh muốn, tôi đều sẵn lòng trả giá.”
“Thứ tôi muốn?” Gần như không một chút do dự, Quý Bình nhìn cô: “Lập tức, ngay bây giờ, cút đi cho tôi.”
Quý Bình chẳng buồn che giấu sự mất kiên nhẫn đối với cô: “Sau này đừng có rẻ rúng mà lượn lờ trước mặt tôi nữa.”
Đã chuẩn bị tâm lý bị anh sỉ nhục, hoặc tiếp tục bị anh giày vò tùy ý như trước, nhưng thực Ngô Trình Trình không ngờ người đàn ông này chỉ bảo cô “cút”. Chắc là anh đã phát hiện ra bộ mặt thật của cô, biết rõ quá khứ đó nên chê cô bẩn rồi đúng không?
“Có phải anh thấy loại phụ nữ như tôi rất đáng ghê tởm không?” Dù sao thì lời khó nghe nhất cũng đã nghe rồi, Ngô Trình Trình chẳng còn gì để bận tâm nữa: “Tôi hư hỏng, thích dùng tiểu xảo với anh, vừa tự t//i vừa tự phụ. Rõ ràng là rất hưởng thụ cách anh đối xử với mình, nhưng miệng tôi lại cứ nói lời từ chối, còn chủ động đòi chấm dứt quan hệ.”
“Đừng có lảm nhảm với tôi nữa.” Gạt tàn thuốc, Quý Bình đến đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên: “Cút ngay đi.”
“Tôi sẽ cút.” Ngô Trình Trình quyết định mặt dày thêm một lần nữa: “Tôi chỉ muốn một thời gian chính xác, báo ứng của đám Trần Sáng bao giờ thì đến?”
“Một tuần sau.”
Chỉ bảy ngày…
Sống lưng Ngô Trình Trình lại một lần nữa lạnh toát. Đó là nỗi khiếp sợ trước quyền thế, và cả sự kiêng dè, tò mò tột độ đối với người đàn ông tên Quý Bình này.
Rốt cuộc anh là ai?
Lai lịch lớn đến mức nào?
…
Trên đường về thị trấn, chiếc xe ba bánh sắp hết điện nên tốc độ chậm như sên. Ngô Trình Trình lúc này lại rất thích tốc độ chậm chạp này. Mùi bùn đất của đồng ruộng, đom đóm lập lòe ánh xanh giữa những rặng cỏ. Dù đèn đường chưa lắp xong, nhưng trên con đường nhựa bằng phẳng, Ngô Trình Trình cảm thấy lòng mình thật bình yên và vững chãi.
Gần 3 giờ sáng mới về đến khu ủy ban. Sau khi tắm nước nóng và nằm trên giường, nhắm mắt lại, trong đầu Ngô Trình Trình lại hiện lên tông giọng khi Quý Bình đưa ra mốc thời gian. Cứ như thể anh đang hẹn một bữa cơm bình thường với bạn bè, chẳng có chút khó khăn nào đối với anh cả.
Năm xưa để khiến đám Trần Sáng phải trả giá, Ngô Trình Trình suýt mất mạng. Một người có bối cảnh như Hoắc Kinh Huy để bảo vệ cô cũng bị dao đ//â//m xuyên cánh tay. Vậy mà Quý Bình chỉ bình thản thốt ra ba chữ: Một tuần sau.
Thực tế, Ngô Trình Trình vẫn có chút hoài nghi lời nói của Quý Bình. Trần Sáng hống hách đến thế trước mặt Chu Hoằng Triết, mà Quý Bình lại có thể khiến anh ta nhận báo ứng chỉ trong một tuần?
Vì vậy, trong suốt một tuần tiếp theo, khi ngày hẹn càng gần, sự hoài nghi hòa lẫn với nỗi tò mò trong cô càng trở nên mãnh liệt. Cho đến ngày cuối cùng, phía Hong Kong vẫn yên ắng, không có một mẩu tin tức nào nổ ra. Ngô Trình Trình bắt đầu nghĩ có lẽ Quý Bình đã nói quá lời.
Gần 12 giờ đêm, chỉ còn chưa đầy 20 phút nữa là một tuần trôi qua. Ngô Trình Trình lướt điện thoại đến mệt mỏi nên quyết định bỏ cuộc. Cô đặt điện thoại xuống định đi tắm, thì bỗng nhiên, tiếng rung báo hiệu tin nhắn dồn dập vang lên. Màn hình điện thoại liên tục nhảy ra hàng loạt thông báo tin tức quan trọng.
【Vào lúc 11 giờ 10 phút đêm nay, cảnh sát Hong Kong đã triệt phá một tụ điểm sử dụng ma túy tập thể tại biệt thự khu XX.】
【Tin gây sốc: Chủ tịch tập đoàn Thế Sáng là ông Trần Sáng, cùng Phó chủ tịch Cao Dương, đã bị cảnh sát Hong Kong bắt giữ vào lúc 11 giờ 10 phút đêm nay vì tội sử dụng ma túy tập thể.】
【Tin mới nhất: Chủ tịch Trần Sáng và Phó chủ tịch Cao Dương không chỉ sử dụng ma túy mà còn bị tố cáo lợi dụng công ty ma để buôn lậu ma túy, mở sòng bạc trái phép, đe dọa và tổ chức cho nhiều phụ nữ bán d//â//m…】
--------------------------------------------------