Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 5: Thử thách “tốt mã dẻ cùi” trên xe
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Quý Bình không hề dọa suông để dằn mặt Ngô Trình Trình. Anh tháo thắt lưng, rút mạnh ra rồi tiếp tục kéo khóa quần xuống.
Phía sau im phăng phắc, Quý Bình liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Ngô Trình Trình đang cuống quýt kéo chặt khóa áo khoác của mình lên tận cổ: “Sao cô không cởi?”
“…” suýt thì Ngô Trình Trình thành người câm, cũng may phản ứng của cô đủ nhanh, “Tôi có đồng ý thử với anh đâu!”
Đúng là cái lý lẽ kiểu vô lại.
“Ai là người nói tôi ‘tốt mã dẻ cùi’, bảo tôi là cô có cởi sạch ra cũng chẳng làm ăn gì được?” Quý Bình tiện tay ném thắt lưng lên ghế phụ, quay đầu nhìn cô. Thấy cô đang run cầm cập vì căng thẳng, anh nhếch mép: “Không qua đây kiểm chứng chút à? Xem tôi rốt cuộc có ‘dùng’ được hay không.”
“Tôi cũng có dùng đến cái thứ đó của anh đâu mà quan tâm nó dùng được hay không!” Nói xong, Ngô Trình Trình hận không thể tự vả vào miệng mình, sao cô toàn nói ra mấy lời hổ báo thế này!
“Đính chính một chút, không phải là cô không dùng được, mà là tôi căn bản sẽ không để cô dùng.”
“Không cho dùng thì thôi! Đàn ông ba chân đầy đường, anh có phải sinh vật quý hiếm gì đâu.” Ngô Trình Trình không phục lườm anh một cái, “Hơn nữa, tôi cũng đâu có thiếu.”
“Không nhìn ra đấy, cuộc sống của cô giáo Ngô cũng phong phú gớm.”
Ngô Trình Trình tiếp tục cứng họng: “Anh không nhìn ra nhiều thứ lắm!”
Quý Bình không vạch trần cô, dù sao thì cơn giận của anh cũng đã tan biến. Anh cẩm thắt lưng xuống xe, chỉnh đốn lại trang phục rồi tựa vào đầu xe rít một hơi thuốc.
“Lên núi rồi thì hạn chế hút thuốc đi." Ngô Trình Trình nhắc nhở, “Sắp Tết rồi, trời hanh vật khô, dễ cháy rừng lắm.”
Phả ra một vòng khói, Quý Bình lộ vẻ khinh miệt: “Thế sao cô còn mang đồ nhóm lửa lên núi?"
“Trên đó lạnh, đêm xuống chênh lệch nhiệt độ lớn, không đốt lửa sao chịu nổi.” Ngô Trình Trình tranh thủ mỉa mai: “Chúng tôi đi đều dập tắt lửa cẩn thận, đâu có như đám hút thuốc các anh, vứt tàn thuốc bừa bãi chẳng thèm dẫm tắt."
Quý Bình lẳng lặng rút từ túi quần ra một cái túi nilon trong suốt, bên trong đã có sẵn hai cái đầu lọc thuốc lá đã cháy hết.
Sự im lặng lúc này còn có sức nặng hơn ngàn lời nói. Ngô Trình Trình hoàn toàn tắt đài.
….
Có bài học xương máu lúc này, lại thêm đường leo núi vất vả, Ngô Trình Trình không còn tâm trí đâu mà đấu khẩu với Quý Bình nữa. Ngọn núi đêm nay họ leo không phải cao nhất, nhưng vị trí ngắm cảnh thì đúng là vị trí trung tâm tuyệt đối.
Tuy Vân Giang nghèo nhưng cảnh đẹp thì đếm không xuể, nhất là những ngôi làng cổ của người dân tộc thiểu số, mỗi nơi một vẻ. Nhiều dân phượt sau khi đến đây đều bị hút hồn bởi phong cảnh và nhân văn nơi này.
“Phát triển du lịch ở Vân Giang mình, chắc là khó lắm nhỉ?” Ý Ngô Trình Trình muốn nói là: cực kỳ, siêu cấp khó.
“Khó mấy cũng phải làm.” Đèn pin soi về phía trước, sắp đến đỉnh núi, Quý Bình nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm, “Cô lên trước đi, tôi nhặt ít củi.”
“Trên đỉnh đầy củi mà.” Ngô Trình Trình thở hổn hển, “Lên đó nghỉ ngơi lát đã, thiếu thì xuống nhặt sau."
Thông thuộc địa hình như lòng bàn tay, sau khi lên đỉnh, Ngô Trình Trình bắt tay vào dựng lều. Quý Bình thấy động tác của cô thuần thục nên cũng không giúp, anh nhóm lửa xong mới bâng quơ hỏi: “Cô tiếp xúc với leo núi từ mấy tuổi?"
“Từ nhỏ đã biết rồi.” Ngô Trình Trình chẳng giấu diếm, “Hồi nhỏ nhà tôi nghèo, hay phải theo bà nội lên núi nhặt củi. Mùa đông ở chỗ chúng tôi lạnh lắm, nhặt không đủ củi là chết rét thật đấy."
Nghe về tuổi thơ cơ cực của cô, nói lòng không chút gợn sóng là nói dối. Quý Bình vặn mở bình giữ nhiệt cho cô: “Tôi cũng leo núi từ bé."
“Dân thành phố các anh ai mà chẳng thế, s//ư//ớ//n//g quá hóa rồ nên mới hướng về núi rừng, ruộng vườn...”
Quý Bình ngắt lời: “Quê tôi nhiều đồi chè, hồi nhỏ tôi theo người lớn lên núi hái chè thuê, cũng kiếm được nửa suất tiền công đấy."
“...” Ngô Trình Trình hối hận vì cái miệng nhanh hơn não của mình.
“Nếm thử đi.” Quý Bình rót cho cô một chén trà vừa pha, “Trà trắng An Cát quê tôi đấy."
Ngô Trình Trình vốn chẳng biết thưởng trà, đánh trống lảng: “An Cát là ở đâu?”
“Hồ Châu."
“Hồ Châu là ở đâu nữa?"
“Tự lên mạng mà tra."
Mất kiên nhẫn, Quý Bình quay lưng lại bày biện bàn ghế, anh lấy flycam ra lắp ráp để chuẩn bị quay phim bình minh.
Bên đống lửa, Ngô Trình Trình nghiêm túc tra mạng mới biết An Cát là một huyện thuộc thành phố Hồ Châu, nổi tiếng với trà trắng và là khu nghỉ dưỡng trứ danh. Còn Hồ Châu thì sát vách Giang Thành, lái xe chỉ mất hơn một tiếng. Khu nghỉ dưỡng Mạc Can Sơn nổi tiếng cũng nằm ở đó.
“Chà, toàn là vùng đất nhà giàu.” Nhấp một ngụm trà trắng, vị rất ngon nhưng hơi nguội. Thấy Quý Bình đang nhàn nhã thưởng trà, cô bưng chén lại gần: "Cho tôi xin chén nữa.”
Ngay cả đầu Quý Bình cũng chẳng thèm ngẩng: “Trà trong túi ấy, tự đi mà pha.”
Thấy không xơ múi được gì, cô đặt chén xuống bàn: “Không uống nữa, anh giữ lấy mà uống một mình đi."
Cô vào lều lấy một chai Wahaha ra ngồi sưởi lửa, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, vừa đẹp vừa lãng mạn. Giá mà không có cái tên độc mồm độc miệng kia ở đây thì tốt biết may.
Sau khi xử lý xong vài email công việc, Quý Bình cũng thấy lạnh. Thấy Ngô Trình Trình đang ôm chai sữa ngắm sao với vẻ mặt mơ màng, anh không làm phiền mà vào lều nghỉ trước. Ngô Trình Trình thích một mình, cô ngắm sao đến gần 2 giờ sáng mới đi ngủ.
Ngủ không thoải mái, cô lồm cồm bò dậy làm vài hớp rượu Nhị Oa Đầu cho ấm người. Đúng là chỉ có rượu mới tốt, vài hớp vào là cơn buồn ngủ ập đến, cô vùi đầu vào chăn hơi ngủ thiếp đi.
Cô thì ngủ say, nhưng Quý Bình thì trăn trọc không yên.
Bởi vì Ngô Trình Trình ngáy rất to.
Hai cái lều cách nhau không xa, lại giữa núi rừng yên tĩnh, tiếng ngáy cứ vang vọng dội lại. Quý Bình không chịu nổi đành phải sang đánh thức cô. Gọi mấy tiếng không thấy phản hồi, anh đành kéo khóa lều vào trong. Đi cắm trại dã ngoại nên ai cũng mặc nguyên quần áo mà nằm, chẳng có gì phải ngại. Thấy cô trùm chăn kín mít hèn gì mà ngáy to, chắc là bị gập cổ chỗ nào rồi. Quý Bình dùng chân đá nhẹ vào đệm hơi.
“Lai Phúc, đừng có vào phòng quậy phá! Tao đang ngủ.” Ngô Trình Trình đang nửa tỉnh nửa mê, quên mất mình đang ở trên núi chứ không phải ký túc xá trường. Cảm thấy tức ngực khó chịu, cô vòng tay ra sau lưng lột phăng chiếc áo ngực ra, ném đại xuống cuối giường: "Đi ra mau Lai Phúc, còn không đi là sau này tao không nấu xương cho mày ăn nữa đâu.”
Quý Bình nghe ra rồi, Lai Phúc là con chó vàng to xác xích ở cổng trường cô. Ngửi thấy mùi rượu trắng nồng nặc, lại nhìn xuống chiếc áo ngực ren đen ngay dưới chân mình, Quý Bình cau mày: Sao trên đời lại có loại phụ nữ luộm thuộm thế này?
Dạ dày như thiêu như đốt, Ngô Trình Trình khát nước: “Lai Phúc, tao khát quá, Lai Phúc, lấy cho tao chai Wahaha bên cạnh lại đây."
Dù Quý Bình cực kỳ không muốn làm con chó Lai Phúc trong miệng cô, nhưng nhìn cái dáng vẻ khổ sở của cô, anh vẫn thuận tay cầm chai sữa, cắm ống hút rồi đưa đến tận miệng cho cô.
"Lai Phúc ngoan quá, vẫn là Lai Phúc nhà mình thông minh nhất.” Theo thói quen, cô đưa tay lên xoa đầu chó để khen thưởng. Nhưng khi tay vừa chạm vào...
Khoan đã! Đây không phải Lai Phúc!
Lông của Lai Phúc không có ngắn và cứng như thế này!
--------------------------------------------------













