Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 3: Thư ký Quý và cô giáo giả ngốc
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Sáng Chủ nhật, Quý Bình trong bộ âu phục chỉnh tề, lái xe hướng về phía khu khai phát. Đi ngang qua tòa nhà thị chính, anh dừng xe, ghé vào lề đường ăn một bát bún gạo.
Bát bún 6 tệ ăn thoải mái này, trong suốt ba tháng kể từ khi đến Vân Giang, hầu như ngày nào anh cũng ăn một bát. Không hẳn vì đam mê, mà bởi trước khi rời Giang Thành, Thời Luật đã chọn cách ra đi tay trắng, toàn bộ tài khoản bị đóng băng, nên tiền túi của Quý Bình đều đem đi tiếp tế cho ông anh kết nghĩa này cả.
Lý do Quý Bình phải ăn mặc trang trọng vào ngày nghỉ là để thay mặt Thời Luật tham dự lễ khai trương của một công ty. Đó là nhà đầu tư từ Giang Thành đến, xem như đáp lại ân tình của vị cựu Thị trưởng họ Thời.
Bên chiếc bàn nhỏ đặt trước cửa tiệm, Quý Bình với chiều cao gần 188cm ngồi co chân trên chiếc ghế đẩu thấp, chỉ cúi đầu ăn bún. Khí chất đặc mùi quan chức của anh hoàn toàn lạc quẻ, chẳng ăn nhập gì với cái không gian bát nháo xung quanh.
Sau bữa sáng là một điếu thuốc. Quý Bình lướt qua tài khoản * công vụ, hàng loạt nhóm doanh nghiệp của Giang Bắc và Vân Giang hiện thông báo 99+ tin nhắn chưa đọc. Đám đại gia này ngày nào cũng rôm rả thật.
Xử lý xong vài tin nhắn quan trọng, anh mới quay lại xe.
Mấy ngày nay anh tắt máy điện thoại cá nhân để trốn những cuộc gọi giục cưới liên hoàn của mẹ, nhờ vậy mà lỗ tai cũng yên tĩnh được phần nào. Tuy đến Vân Giang cuộc sống có chút vất vả, nhưng Quý Bình lại cảm thấy may mắn vì đã rời khỏi Giang Thành. Nếu không, với tính khí nóng nảy của mẹ, chỉ cần anh tắt máy vài ngày là bà đã tìm đến tận cửa để tóm cổ anh rồi.
Quý Bình biết trốn tránh không phải là kế lâu dài, nhưng hiện tại công việc ở Vân Giang quá bận rộn, từ công vụ đến những chuyện vụn vặt khiến anh không dứt ra nổi để về nhà.
….
Đến khu khai phát, nhìn thấy tòa nhà treo đầy băng rôn đỏ từ xa, Quý Bình mới thoát khỏi những cảm xúc cá nhân, lấy lại phong thái làm việc nghiêm túc thường ngày.
Các doanh nhân đã lục tục kéo đến, bãi đỗ xe chật kín. Dàn lễ tân trong trang phục sườn xám đỏ đứng xếp hàng ngay ngắn trước cửa. Mỗi khi có khách vào, họ lại đồng thanh cúi chào: “Chào mừng quý khách!”
“Thư ký Quý, cuối cùng anh cũng tới! Tống tổng và Hoàng tổng cứ nhắc anh suốt từ hôm qua đấy.” Lý Tiến Sơn, người thừa hiểu Quý Bình không đơn thuần chỉ là một thư ký đã đợi sẵn từ lâu. Anh ta hơi khom lưng, cung kính bắt tay anh.
“Thị trưởng Thời đặc biệt dặn tôi phải đưa cái này tận tay cho Phó tổng Lý.” Quý Bình trao món quà khai trương, chính là đơn đăng ký tham gia đấu thầu mà Lý Tiến Sơn khao khát nhất kể từ khi đến Vân Giang.
“Thật sự cảm ơn Thư ký Quý quá!” Lý Tiến Sơn xúc động, vội vàng dùng hai tay nhận lấy túi tài liệu. “Phải nhờ Thư ký Quý nói giúp lời tốt trước mặt Thị trưởng Thời, nếu không làm sao Viễn Sơn chúng tôi đủ tư cách tham gia cuộc đấu thầu này.”
“Phó tổng Lý khiêm tốn rồi." Quý Bình xã giao đáp lại. “Viễn Sơn nằm trong top 10 doanh nghiệp ở Giang Thành, dù không có kẻ góp vui là tôi đây thì danh sách đó chắc chắn vẫn có tên các anh."
“Ngựa chiến có giỏi đến mấy mà thiếu kẻ biết nhìn người như anh thì cũng bỏ đi. Không có vị quý nhân như anh dẫn dắt, Viễn Sơn ở Giang Thành này mãi mãi không thể chen chân vào giới thượng lưu được.”
Đám lãnh đạo doanh nghiệp này ai nấy đều khéo miệng, Quý Bình đã nghe đến mòn tai. Anh bước vào sảnh, mải mê đáp lễ mà không nhận ra trong số hai lễ tân đứng mở cửa, có một người chính là Ngô Trình Trình.
Thực ra, ngay từ khi Quý Bình bước xuống xe, nghe mọi người xì xào đại nhân vật đã đến và thấy Phó tổng đích thân ra đón, Ngô Trình Trình đã nhận ra anh.
Tim cô như nhảy vọt lên tận cổ họng, chỉ sợ bị anh nhìn thấy. Cô sợ là vì việc đi làm thêm lễ tân bên ngoài chỉ có mình An Khanh biết. Với thấy hiệu trưởng và mọi người, cô đều nói dối là cuối tuần lên thành phố dạy kèm cho con nhà bạn.
Hôm qua khi sai bảo Quý Bình, cô cũng dùng cái cớ này.
Không chắc Quý Bình có nhận ra mình không, Ngô Trình Trình thấp thỏm không yên. Đến khi buổi lễ bắt đầu, vì ưu thế chiều cao và nhan sắc, cô bị chọn làm người đưa bản thảo phát biểu cho khách mời. Nhìn thấy Quý Bình ngồi chễm chệ ở vị trí trung tâm, cô chỉ muốn đổi chỗ ngay lập tức.
"Sao thế Trình Trình?" Đội trưởng Lý Thục Hoa nhận ra điểm bất thường. “Đến kỳ à?"
“Dạ không.” Cô bưng khay lễ tân, đầu cô chẳng dám ngẩng lên.
“Không sao mà em lại khom lưng thế kia? Đứng thẳng lên! Ngẩng đầu ưỡn ngực cho chị!"
Bị ép ngẩng đầu, Ngô Trình Trình thấy MC đã lên sân khấu. Chỉ còn ba phút nữa là đến lượt cô.
Lòng cô rối bời. Không phải cô nhát gan, cũng không phải cô thấy công việc này thấp kém, mà cô chỉ đang nghĩ: Nếu Quý Bình thấy cô trong bộ dạng này, anh sẽ nghĩ gì?
Một kẻ lừa lọc, tâm cơ, chuyên nói dối không chớp mắt?
Chính cô cũng chẳng hiểu vì sao cô lại bận tâm đến cái nhìn của anh như thế. Quen nhau mới hơn một tháng, số lần gặp mặt đếm không hết một bàn tay, anh chưa từng dịu dàng với cô, lúc nào cũng dùng ánh mắt cao cao tại thượng như thể nhìn cô không thuận mắt.
Mày bị làm sao thế? Sao phải để ý đến ý kiến của anh ta chứ!
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Ngô Trình Trình lấy lại bình tĩnh. Cô bước lên sân khấu đưa bản thảo với phong thái ung dung, không chút sợ sệt.
Quý Bình thực sự đã nhận ra cô.
Nhưng khác với những gì cô tưởng tượng, anh chẳng có phản ứng gì cả. Ánh mắt anh nhìn cô như nhìn một người lạ hoàn toàn. Nói chính xác hơn là: Ánh mắt của người đàn ông đó chưa từng dừng lại trên gương mặt cô lấy một giây.
Đến lượt Quý Bình phát biểu chốt hạ. Anh nói hoàn toàn không cần nhìn bản thảo, khí chất ngời ngời khiến các khách mời dưới đài đều lộ vẻ tán thưởng. Nghe đám chị em đồng nghiệp nhỏ to khen ngợi “Đẹp trai quá”, “Khí chất thật đỉnh”, trong lòng Ngô Trình Trình bỗng dâng lên một nỗi tự tỉ mơ hồ.
Buổi lễ kết thúc, lễ tân dẫn khách lên tầng hai dùng tiệc. Ngô Trình Trình phụ trách đúng bàn của Quý Bình. Khi giúp anh kéo ghế, cảm giác tự t//i kia như một tảng đá đè nặng lên ngực, khiến cô không dám đối mắt với anh.
Nhưng trong mắt Quý Bình, biểu hiện của cô lại là sự chuyên nghiệp và biết giữ khoảng cách.
Đây cũng là lý do Quý Bình thay đổi cái nhìn về cô. Anh từng nghĩ cô tỉnh ranh như một con cáo nhỏ, nhưng cô gái này chưa bao giờ cố tình lợi dụng sự quen biết để nhận người thân ở những nơi công cộng như thế này.
Quý Bình thừa nhận, ban đầu anh ghét cô là vì nghĩ cô lợi dụng tình bạn với An Khanh để tiếp cận anh và Thời Luật. Anh nghĩ cô là loại phụ nữ hám lợi muốn cáo mượn oai hùm, nên anh mới có định kiến.
Hiểu lầm được hóa giải, Quý Bình định bụng chiều nay khi anh đưa cô về thôn Cáp Tây sẽ nói rõ chuyện vứt bỏ hồng hôm nọ.
Thế nhưng, anh đã đợi hơn 40 phút mà vẫn không thấy bóng dáng Ngô Trình Trình đâu, cô cũng chẳng gửi lấy một tin nhắn báo trễ.
Công việc chưa xong? Hay bị kéo dài thời gian?
Gọi điện thì máy báo bận, Quý Bình nghĩ đơn giản là cô hết pin. Anh liên hệ với người phụ trách phía tập đoàn Viễn Sơn, xin số của công ty lễ tân để hỏi thăm, thì tình cờ thấy một bóng dáng cô đơn mặc áo hoodie den dang đứng ở trạm xe buýt.
Ban đầu không chắc chắn, anh lái xe lại gần. Sau khi nhận ra đúng là cô, anh hạ kính xe ra hiệu bảo cô lên.
Ngô Trình Trình giả vờ như không thấy, cúi đầu tiếp tục đợi chuyến xe buýt liên tỉnh.
Quý Bình ghét nhất là phụ nữ giở quẻ kiêu kỳ kiểu này. Anh lái xe lên phía trước một đoạn, thấy cô vẫn không phản ứng, anh liền kéo kính lên rồi nhấn ga phóng đi.
Nhưng mới chạy đến ngã tư, anh lại vòng xe quay lại. Bởi vì anh biết giờ này đã hết chuyến xe buýt cuối cùng rồi.
Ngô Trình Trình cũng biết mình đã lỡ chuyến. Cô định bắt xe buýt đến một bến khác rồi về huyện trước. Thấy chiếc Volkswagen Passat den quay lại, mắt cô đầy vẻ nghi hoặc.
Quý Bình hạ kính xe, thậm chí chẳng thèm ngoảnh mặt nhìn cô: “Tôi đếm 3, 2, 1.”
Tiếng “1” vừa dứt, Ngô Trình Trình đang do dự liền nhanh chân chạy lại, mở cửa ghế sau chui vào.
——Không ngồi thì phí, sáng mai cô còn có tiết.
Cửa đóng, xe khởi động. Tấm vách ngăn giữa xe không kéo lên.
Ngô Trình Trình im lặng, cô thấy không khí thật ngột ngạt nên lấy điện thoại ra bật nguồn. Thấy máy cô vẫn còn điện, Quý Bình cau mày: “Có pin sao cô lại tắt máy?"
“Còn có 10% thôi, tôi định về đến huyện mới bật.” Cô giơ điện thoại lên cho anh xem.
“Trước khi tắt không biết gửi một tin nhắn báo trước sao?"
“Tôi nghĩ hôm nay anh bận, không muốn làm phiền.”
Giọng điệu của cô khách sáo hơn hẳn, không còn vẻ thân thuộc như mấy lần trước. Cô dùng cả kính ngữ “anh” với anh. Quý Bình nhận ra sự bất thường nhưng không vạch trần, cũng chẳng thèm giải thích hiểu lầm lúc trước. Anh thấy không cần thiết nữa.
Mục đích của việc giải thích là để cô bớt giận, bớt quậy phá. Giờ cô đã biết giữ khoảng cách, thu lại cái gai nhọn, không còn cậy thế sai bảo anh nữa, thế là đủ. Còn lý do tại sao cô thay đổi thái độ, Quý Bình chẳng hề bận tâm.
Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, khi về đến thôn Cáp Tây thì trời đã tối hẳn.
Trước khi xuống xe, Ngô Trình Trình lịch sự nói lời cảm ơn. Quý Bình chỉ đáp lại một câu: “Thật sự muốn cảm ơn thì lần sau cô đừng gọi điện sai bảo tôi nữa.”
Ngô Trình Trình quay lưng lại, cười lạnh: “Kẻ thấp kém như tôi sao dám sai bảo anh nữa chứ.”
Điện thoại sắp sập nguồn, cô vẫn kịp nhấn vào *, dứt khoát xóa sạch liên lạc với Quý Bình.
…..
Trở về ký túc xá, Ngô Trình Trình cảm thấy rã rời, lồng ngực cô bí bách khó tả. An Khanh thấy cô lạ lạ liền hỏi: “Cậu lại gặp tên nào sàm sỡ à?"
“Thế thì tớ đã đánh gãy tay bọn nó rồi về đây khoe chiến tích với cậu rồi."
"Hay bị trừ lương?"
"Còn được thưởng thêm 300 tệ đấy chứ.”
An Khanh đang ngâm chân, ngạc nhiên ngẩng đầu: “Thế sao trông cậu chán đời vậy?"
“Chắc là sắp đến kỳ rồi.” Ngô Trình Trình lôi chậu dưới gầm giường ra. “Tớ đi đun nước đây, hôm nay phải tắm rửa một trận.”
Điều kiện ở trường rất kém, mỗi lần tắm đều phải đun một nồi nước lớn rồi bê vào phòng. Trong lúc đợi nước sôi, hình ảnh Quý Bình phát biểu tại buổi lễ cứ hiện lên trong đầu cô. Không trách được các cô giáo ở buổi liên hoan cứ ngoái đầu nhìn anh suốt. Anh và Thị trưởng Thời chỉ cần ngồi đó, những người đàn ông khác lập tức trở nên mờ nhạt.
Khác với vẻ ôn nhu như ngọc của Thời Luật, tuy Quý Bình mang phong thái đĩnh đạc nhưng lại tỏa ra sự sắc lạnh, cứng rắn, đặc biệt là khi anh luôn mặc sơ mi đen. Nghe An Khanh nói, tuy Quý Bình là thư ký nhưng thân thiết như anh em với Thời Luật, họ cùng về Vân Giang để hỗ trợ công việc. Với năng lực của anh, lên chức Phó cũng được.
Vốn đã biết khoảng cách giữa hai người, Ngô Trình Trình chưa bao giờ mơ tưởng đến một mối quan hệ xa hơn. Cô chỉ muốn người đàn ông này đừng nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt nữa. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại để tâm đến anh như vậy.
“Đúng là đồ thần kinh!" Cô tự mắng mình, vội vàng múc nước từ nổi ra chậu. “Cái đồ miệng độc địa, mình thèm mà để ý anh ta!"
Và cứ thế, dưới sự tự thôi miên lặp đi lặp lại ấy, hạt giống nhỏ bé vừa mới chớm nở sự rung động trong lòng Ngô Trình Trình đã hoàn toàn ngừng đ//â//m chồi.
--------------------------------------------------













